Chương 104

Lý Cường hưng phấn nhìn bốn phía, khói xanh liễu nhiễu, lúc sáng lúc tối, khi thì hiện lên hồng quang nhàn nhạt, những thanh âm kỳ lạ nghe như tiếng gió xẹt qua. Lý Cường tựa hồ như có thể hiểu được thanh âm kỳ lạ này, tâm niệm hắn vừa động, liền lăng không khoanh chân, đem tâm thần chìm vào nguyên anh, thanh âm lập tức rõ ràng truyền đến, đúng là rất tuyệt vời. Hắn không kịp nghĩ nhiều, toàn bộ tinh thần chăm chú ghi vào trí nhớ. May mắn hắn từng ở Thiên Lại Thành học được sự biến ảo của âm luật, cho nên ghi nhớ loại thanh âm tuyệt vời này không cần phải cố hết sức.

Lý Cường đắm chìm trong thanh âm tuyệt vời, chỉ lát sau, âm điệu đột nhiên biến hóa, phảng phất như bi thương vô cùng vô tận theo thanh âm tiến đến trong tim, ngay sau đó lại là một loại biến âm thật phẫn nộ, làm cho người ta nghe xong không khỏi lửa giận bốc cao. Thanh âm này hoàn toàn bộc lộ hết những cảm xúc vui, giận, bi ai, khoái lạc biểu lộ ra thật hoàn mỹ, kỳ lạ chính là nó không phải dùng ngôn ngữ để giải thích, mà là dùng âm điệu phập phồng biến hóa, thậm chí có khi chỉ có mấy âm tiết thật ngắn cũng có thể biểu lộ được ý cảnh.

Thật chậm rãi, thanh âm dần tiêu tán. Lý Cường vẫn như trước khoanh chân luyện công, một lần lại một lần luyện tập, dùng tâm niệm ghi nhớ thanh âm đó, cho đến khi hoàn toàn nhớ kỹ mới đứng dậy. Trong lòng hắn còn có chút tiếc nuối, bởi vì một đoạn đầu hắn không có nhớ kỹ. Hắn không biết thanh âm này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng tại địa phương bí ẩn nhất của Phật tông lại có, hắn hiểu được vô luận là thứ gì đều là đáng giá, dù cho là thanh âm.

Bốn phía trống rỗng, những cây trụ thật lớn cũng đã nhìn không thấy nữa. Lý Cường cảm thấy kỳ quái vô cùng, hắn lơ lửng giữa không trung, vô cùng mờ mịt, nghĩ thầm: “ Chuyện gì xảy ra ? Đại danh đỉnh đỉnh Phật tông bí huyệt dĩ nhiên lại không có vật gì, vậy ta làm sao mới đi ra ngoài được đây? Ai…sau này loại địa phương thế này không đi nữa thì tốt hơn.” Hắn lướt một vòng xung quanh, không có phát hiện vật gì ẩn hình, tức giận đến quát to một tiếng, trong lúc vô ý hắn đã dùng tới biến âm mới học vừa rồi.

Theo tiếng hét phẫn nộ của hắn, bốn phía đột nhiên nổi lên tiếng sấm. Lý Cường lại càng kinh hãi vội vàng im miệng, kỳ diệu là tiếng sấm cũng lập tức đình chỉ. Hắn hình như có chút hiểu được, nghĩ thầm: “ Ta vừa rồi đã làm gì a?”

Hắn lại như vừa rồi làm lại một lần, bốn phía vẫn tĩnh lặng không hề động tĩnh. Hắn gấp đến mức vô cùng rối loạn, trong lòng không ngừng mắng chửi mình là tên ngu ngốc, rõ ràng cảm giác được gì đó mà lại không nắm bắt được nó.

Chung quanh hết thảy đều trở nên trầm tĩnh lại, ngay cả một tia thanh âm cũng không có, sự an tĩnh yên lặng làm cho lòng người hoảng hốt. Lý Cường bất an đến nỗi thân thể khẽ run, thanh âm ho khan của hắn cũng làm cho hắn giật nảy mình, hắn dứt khoát kêu to liên tục, kêu một lát hắn lại cảm thấy chán nản.

Lý Cường không cam lòng bị vây trong bí huyệt, bắt đầu hướng ra phía bên ngoài xông ra, hắn nhận định một phương hướng rồi cấp tốc bay đi. Chung quanh một mảnh xanh mát, tựa như đang phi hành giữa bầu trời màu xanh, nhưng tất cả cảnh vật chung quanh đều là màu lam, làm hắn không thể phân biệt đã bay được tới đâu rồi. Lý Cường cảm thấy đường bay như rất xa, hẳn là đã mấy trăm cây số, hắn ngừng lại quan sát mọi nơi, chỉ thấy trước mắt một trận thanh quang chớp động, thiếu chút nữa hắn đã khóc ra tiếng, bay cả nửa ngày cũng vẫn còn một chỗ, hắn biết điều này rõ ràng chứng tỏ đã hoàn toàn bị nhốt lại.

Trong lòng hắn cảm thấy khổ sở, phát ra một tiếng thở dài thật dài: “ Ai…” Trong lúc vô ý lại dùng đến biến âm. Không khí đột nhiên trở nên ẩm ướt, Lý Cường vươn tay ra, kỳ quái nhìn lên phía trên, nghi hoặc nói: “ Gặp quỷ sao, nơi này cũng có trời mưa?” Trong giây lát hắn chợt tỉnh ngộ, khi hắn vừa vào thì nghe được biến âm cổ quái, điều này dường như là mấu chốt của sự bí ẩn.

Hắn lập tức khoanh chân ngồi ngay giữa không trung, thử xuất biến âm. Quả nhiên, hỉ âm vừa ra, đầy trời sáng lạn, sắc thái trong không gian chợt biến ảo, vô cùng tuyệt mỹ. Hỉ âm vừa dứt thì bi ai âm lại khởi, trong nhất thời mưa gió xuất hiện, những hạt mưa lớn bay khắp không gian. Trong lòng Lý Cường vừa mừng vừa sợ, âm điệu vừa chuyển, lòng phẫn nộ bộc phát, cùng thời gian, tiếng sấm chớp lóe, một mảnh cuồng bạo. Ngay sau đó, biến âm thật trầm tĩnh hòa hoãn bay ra, hết thảy chung quanh đều có vẻ sinh cơ sức sống, Lý Cường phảng phất như đang ở ngay giữa mùa xuân, cùng với luồng gió nhẹ bay phớt qua mặt, tâm tình trở nên cực độ vui sướng.

Lý Cường cơ hồ không dám tin tưởng chính mắt của mình, chung quanh đang trống rỗng đột nhiên toát ra vô số đóa hoa, theo biến âm sinh trưởng rất nhanh, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là hoa sen. Dần dần, hoa sen nở bung ra, những cánh hoa mềm mại lộ ra giọt sương lấp lánh, nhìn vô cùng chân thật. Hơn trăm đóa hoa sen đồng thời nở ra, bốn phía nhất thời biến thành biển hoa, một một đóa hoa sen đều có đường kính cỡ một thước, có vẻ lớn phi thường. Lý Cường chậm rãi đình chỉ ngâm xướng.

Trong biển hoa sen, có một đóa hoa màu vàng dần dần lớn lên, Lý Cường nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Đóa kim liên(sen vàng) càng lúc càng lớn, đường kính chừng một thước, cánh hoa nở ra, bên trong lộ ra một đài hoa màu vàng. Lý Cường bay đến phía trên kim liên, cẩn thận quan sát.

Đột nhiên, cánh hoa màu phấn sắc đột nhiên bắn ra bạch quang nhàn nhạt, cánh hoa theo bạch quang nhảy múa nở lớn, trong không gian lập tức tràn ngập những cánh hoa sen đay bay múa. Lý Cường bị cánh hoa vũ động đẩy đến gần đóa kim liên nọ, hắn nhìn cánh hoa nhìn qua tựa hồ như rất mềm mại cũng không hề có biện pháp, rất chật vật đứng giữa trung tâm đóa kim liên, ở ngay giữa đài hoa.

Lý Cường trơ mắt nhìn cánh hoa màu vàng bắn ra những sợi tơ vàng sáng rực, rất nhanh bao vây chung quanh. Hắn phải nghĩ biện pháp cởi bỏ loại giam cầm này mới có thể đi ra ngoài. Từ khi tiến vào bí huyệt tới bây giờ, thật sự là nguy cơ từng bước, chiêu chiêu hung hiểm, nếu không cẩn thận sợ rằng ngay cả nguyên anh cũng rất khó bảo trụ, hắn quả thật không biết tiếp theo nên làm gì nữa.

Kim liên bắt đầu cấp tốc di động, Lý Cường không khỏi sinh ra một tia hy vọng, hy vọng kim liên có thể đưa hắn tống xuất khỏi bí huyệt. Hắn khẩn trương nhìn màn hào quang đang chiếu sáng, bên ngoài phảng phất như trời long đất lở, tiếng gầm gừ, tiếng sét đánh, tiếng nổ vỡ còn có hai loại thanh âm cổ quái quyện thành một chuỗi, màu sắc kỳ quái làm Lý Cường nhìn thấy vô cùng kinh hãi, hắn không rõ ràng lắm bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Kim Liên có chút khựng lại, đồng thời xoay tròn rất nhanh. Lý Cường phát hiện kim liên đang nhanh chóng thu nhỏ lại, hắn cố gắng trấn định, trong giây lát, hắn phát hiện mình đang ngồi khoanh chân trên một tấm bồ đoàn đặt trên một đóa kim liên, trước mặt cũng có một tấm bồ đoàn giống hệt, trên đó đang có một lão nhân đầu trọc đang ngồi, đang cẩn thận quan sát chính mình. Bốn phía hỗn độn mờ mịt, tựa hồ trên không có trời, dưới không có đất, bất quá đối với hắn mà nói, có người xuất hiện dù sao cũng tốt hơn là lẻ loi một mình. Nhìn hình dáng của người nọ, tựa hồ như người của Phật tông.

Người nọ ngẩng đầu, mi tâm có một điểm son màu đỏ, còn có một đôi mày thật dài buông rũ, đang ngồi xếp bằng, nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp, hắn đang mở mắt, trong mắt chớp động quang mang nhu hòa, trên người khoác một áo bào màu trắng, lóe lên bạch quang nhàn nhạt. Chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, dùng một loại thanh âm cực kỳ nhu hòa dễ nghe nói: “ Người có duyên, chào ngươi !”

Lý Cường cười khổ nói: “ Người có duyên ? Không hiểu ! Xin hỏi ngươi là người của Phật tông sao? Ngươi là ai ?”

Lão nhân nhắm mắt lại, một hồi lâu hắn nói: “ Không nghĩ tới, đợi thời gian dài như vậy, người tới lại là người tu chân, ai, xem ra ta không thể đợi thêm được nữa…ta là Phật tông trưởng lão duy nhất còn ở lại nơi này, ngươi cứ gọi ta là Trí trưởng lão. Mặc kệ hết thảy, có thể đi tới Hỗn Độn Giới, cũng là duyên phận của ngươi, ta không có thời gian đợi thêm nữa, ngươi có thể đi tới nơi này chắc là nhờ có Phật tông chí bảo – Diệt Ma Phật Châu và Phỉ Thúy Diệp.”

Hắn nhìn Lý Cường một chút, nói: “ Tu vi tu chân của ngươi vốn không thể tới được nơi này, cho nên chỉ có thể gọi ngươi là người có duyên.”

Lý Cường nghe hắn nói xong thì sửng sốt, ngẫm lại thấy có chút đạo lý, tình cảnh của mình quả giống như ma xui quỷ khiến, cứ từng bước đi tới nơi đây, cũng chỉ có thể nói là có duyên, nếu không làm sao giải thích. Cũng may cho tới bây giờ hắn cũng không hề có thành kiến phân biệt môn phái, bởi vậy cười nói: “ A a, Trí trưởng lão, ngươi nói có duyên thì vậy thì có duyên đi, tiểu tử sẽ nghe lời dạy bảo.”

Trí trưởng lão chỉ liếc mắt tựa hồ đã xem thấy tâm tính của Lý Cường, trong mắt hắn hiện lên một tia thưởng thức, nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng giãn ra nhiều, luôn miệng nói: “ Tốt ! Tốt ! Tốt ! Không nghĩ đến tu chân giới cũng có người như vậy.”

Hắn lộ ra vẻ cao hứng, lại nói tiếp: “ Mặc dù ngươi không phải là truyền nhân của Phật tông chúng ta, nhưng lại phù hợp với tiêu chuẩn, chuyện phó thác cho ngươi, ta cũng hoàn thành tâm nguyện, có thể yên tâm rời khỏi nơi này rồi.”

Lý Cường kỳ quái, hỏi: “ Trí trưởng lão cần phó thác cho tiểu tử chuyện gì?” Bây giờ hắn vô cùng khiêm nhường, từ khi hắn nhìn thấy qua Phật tông có đủ loại cổ quái thủ đoạn và pháp bảo không thể tư nghị, trong lòng không khỏi đối với Phật tông phi thường kính sợ, hơn nữa thiên tính của hắn không hề phản đối hay ghét bỏ bất cứ ai hay sự việc gì, dưới có thể giao kết bằng hữu thô lỗ, trên có thể xã giao với tu chân cao nhân, chỉ cần có duyên gặp gỡ với hắn, dù cho đối diện với cao thủ của Phật tông, là địch nhân của tu chân giới, cũng không sao cả.

Trí trưởng lão nhoẻn miệng cười, nói: “ Trong khắp vũ trụ, vô cùng vô tận, ở cách xa nơi này Phật tông đã tìm được một vùng đất bình yên cực lạc trong truyền thuyết, lúc đầu phật đạo tranh chấp, tựu là vì tranh đoạt cái chìa khóa để thoát ly vòng khổ ải, cuối cùng là Phật tông có được, cho nên Phật tông từ nay về sau biến mất ở thế giới này. A a, có lẽ bây giờ ngươi còn không hiểu, theo sự tăng trưởng tu vi tu chân của ngươi, ngươi sẽ có sự hiểu biết rất thâm sâu về chuyện này thôi.”

Lý Cường thật ra không có nghĩ đến Trí trưởng lão lại nói về chuyện phật đạo tranh chấp, hắn tò mò hỏi: “ Đó là chìa khóa gì vậy?”

Trí trưởng lão nói: “ Đây chỉ là cách nói thôi, thực tế nó là một kiện thần khí. Ai, vì thần khí này, phật đạo hai phái chết rất nhiều, song phương đều cũng đại thương nguyên khí, đáng tiếc a !” Hắn trầm mặc chốc lát, còn nói: “ Phật tông từng giam cầm bảy đại cao thủ của tu chân giới, phong ấn tại mấy địa phương, Tây đại lục có hai người, phân biệt ở…”

Lý Cường cắt đứt lời hắn, cười nói: “ Oan Hồn Hải Trấn Huyền Tháp, còn một ở Đại Huyễn Phật Cảnh, có phải không?”

Đôi thọ mi( chân mày dài rũ mắt gọi là thọ mi) nhướng lên, nói: “ Không sai, Tiềm Kiệt Tinh còn một chỗ giam cầm hai người, ở sa mạc Lăng Nguyên Tinh có giam một người, còn có hai người khác ngay cả ta cũng không rõ lắm, đó là một tinh cầu vô danh. Nếu có cơ hội, hãy thả bọn ra, ta sẽ chỉ cho ngươi phương pháp xuất thủ ấn hóa giải và pháp bảo.”

Lý Cường tuyệt đối không có nghĩ tới sự việc lại như thế này, hắn đối với cách làm của Phật tông cảm thấy rất là thưởng thức, cười nói: “ Kỳ Quân Sát ở Trấn Huyền Tháp và Ngô Sân ở Đại Huyễn Phật Cảnh cũng đã đi ra rồi, còn những cao thủ khác tiểu tử nhất định sẽ hết sức giải cứu.”

Trí trưởng lão gật đầu: “ Tốt, đây là một việc, còn việc khác sẽ khó khăn nhiều hơn.”

Vẻ mặt Trí trưởng lão trở nên nghiêm túc, nói: “ Khi Phật Đạo tranh chấp, ở giai đoạn cuối cùng, tu chân giới có ba cao thủ tu đến cảnh giới Đại Thừa kỳ, vào trận quyết đấu cuối cùng với Phật tông, vốn là Phật tông không thể đánh thắng họ, nhưng vì Phật tông đã có được kiện thần khí kia, ở phút cuối cùng Phật tông khởi động kiện thần khí nọ. Vì vậy đã làm cho ba cao thủ sắp bước vào tiên giới hoàn toàn hủy đi, thân thể tan thành mây khói, nhưng không ai nghĩ đến, trong bọn họ lại có một người giữ lại hơi thở tàn, đã đột nhiên cắn nuốt nguyên anh hai người còn lại, vì đó là bước trụ cột tu vào ma đạo. Ai ! Đây là Phật tông đã tạo nghiệt, cho nên phải có người đến chế trụ hắn.”

Lý Cường khoa trương tự chỉ vào mũi mình, hỏi: “ Lão nhân gia không phải là muốn nói ta đó chứ?”

Trí trưởng lão đáp: “ Không sai, chính là ngươi !”

Lý Cường gãi gãi đầu, đột nhiên cười nói: “ Lão nhân gia có lầm hay không a, đối thủ là cao thủ đã tiến vào Đại Thừa kỳ, tiểu tử mới đạp vào tu chân giới, làm sao có thể đánh thắng được hắn? A a, lão nhân gia vất vả mới tìm được một người có duyên, sẽ không phải để cho hắn lập tức chịu chết phải không, tiểu tử cho dù đáp ứng lão nhân gia, nhưng lại không thể hoàn thành nhiệm vụ thì có tác dụng gì, ngươi nói có phải không?” Bên ngoài mặt hắn có vẻ tươi cười, nhưng trong lòng lại cấp tốc tính toán, hắn phải tìm kiếm lợi thế, cuộc mua bán chỉ để chịu chết hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hắn sở dĩ nói như vậy là vì muốn xem thái độ của Trí trưởng lão.

Về điểm tâm tư này của Lý Cường Trí trưởng lão phi thường rõ ràng, hắn mỉm cười, nói: “ Đó là đương nhiên, sẽ không để cho ngươi đi chịu chết đâu. Người nọ tên là Lý Du Vi, tu nhập ma đạo lại gọi là Điền ***** Lão Tổ, hắn vẫn đang trốn trong một bí huyệt của Phật tông tại Mãng Nguyên tiềm tu, rất nhanh sẽ xuất thế…”

Lý Cường kinh ngạc hỏi: “ Điền ***** Lão Tổ ? Cùng với Điền ***** Ma Trượng có quan hệ gì ?”

Trí trưởng lão cười khổ nói: “ Đó chính là nguyên thần thứ hai của hắn, hắn tổng cộng có tới ba nguyên thần, từ đầu hắn tu luyện ma đạo thì hắn tu luyện thanh ma khí đáng sợ nhất của Ma Giới, cho đến khi Điền ***** Ma Trượng đã tu thành, cho nên hắn tự xưng là Điền ***** Lão Tổ, hắn nếu xuất thế, tai họa thật là to lớn vô cùng, ai !”

Lý Cường không giải thích được, khó hiểu hỏi: “ Trí trưởng lão, nếu ngươi đã biết vậy, tại sao không đi giết hắn ?”

Trí trưởng lão híp mắt lại, nói: “ Ta không có cách nào đi ra ngoài, Hỗn Độn Giới phải có người của Phật tông canh giữ, ta sẽ rời khỏi nơi này rất nhanh, bởi vì Hỗn Độn Giới do thần khí mở ra đã sắp đóng cửa, còn không đi thì vĩnh viễn cũng không đi được nữa. Mặc dù ta đã sớm phát hiện Điền ***** Lão Tổ tiềm tu tại bí huyệt, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản được hắn.”

Lý Cường thở dài nói: “ Nếu tiểu tử không tới nơi này, lão nhân gia không phải uổng công đợi rồi sao?”

Trí trưởng lão nghe Lý Cường nói bèn nở nụ cười: “ Trong vũ trụ đều có an bài, đó không phải do ngươi khống chế. A a, người tu chân như ngươi vậy..thật sự là đặc biệt, ngươi yên tâm đi, ta chỉ để cho ngươi ngăn cản hắn, cũng không phải để ngươi đi tiêu diệt hắn, ngươi không thể diệt được Điền ***** Lão Tổ đâu, chỉ đành để hắn chờ thiên kiếp đến, hắn tự nhiên sẽ tan thành mây khói, hơn nữa hắn đã hoàn toàn mất đi trí nhớ lúc trước, tất cả đều chỉ dựa vào bản năng của ma đầu mà làm việc thôi.”

Lý Cường nghe vậy tinh thần rung lên: “ Điều này cũng không đến nỗi nào, a a, nên làm cái gì bây giờ? Ta sẽ nghe lời người thôi.”

Trí trưởng lão nói: “ Diệt Ma Phật Châu trên người ngươi có từng dùng qua chưa?”

Lý Cường cười hì hì nói: “ Có một chút, chỉ là dùng ít mà thôi. A a, hình như uy lực rất lớn, tiểu tử gần đây thường xuyên dùng nó.”

Trí trưởng lão không khỏi bật cười, tiểu tử này nói chuyện thật sự là không chút cấm kỵ, hắn nói: “ Ngươi biểu diễn một chút cho ta xem thử, ân, ngươi phát về phía ta đi.”

Lý Cường lại càng hoảng sợ: “ Lão nhân gia…phát vào ngươi ? Lão nhân gia cũng quá lợi hại đi thôi.”

Hắn biết, cho dù có thực lực Tán Tiên như Kỳ Quân Sát, trong lúc không kịp đề phòng cũng sẽ bị bốn tầng điệp gia đánh bật lui về sau, càng huống chi bây giờ hắn đã nắm vững năm tầng điệp gia. Trí trưởng lão mỉm cười, nói: “ Diệt Ma Phật Châu là ta tu luyện đó, yên tâm đi, cứ mặc tình xuất ra.”

Miệng của Lý Cường không hề khép lại, nghĩ thầm: “ Thật lợi hại a, trách không được bộ dáng của hắn lại thản nhiên như vậy.”

Trí trưởng lão ngồi ngay ngắn bất động lẳng lặng nhìn hắn. Lý Cường cắn răng nói: “ Cẩn thận a, chuyết !” Hai tay rất nhanh xuất ra thủ ấn, trong phút chốc, vô số màu sáng tỏa ra, một đạo ánh sáng màu hồng từ trong lòng bàn tay thoát ra, đột nhiên Diệt Ma Phật Châu trên cổ hắn sáng lên, mười tám viên châu bay vào trong luồng sáng màu hồng đó. Lý Cường xoay cổ tay, quát to: “ Đi !” Luồng sáng màu hồng phát ra âm thanh chấn động, lao thẳng tới Lý trưởng lão. Luồng sáng vừa ra khỏi tay hắn đã phát hiện, lần này đã mạnh hơn lần trước rất nhiều.

Kim liên dưới thân Trí trưởng lão đột nhiên phát ra kim mang, vô thanh vô tức đánh tan luồng sáng màu hồng nát bấy. Hắn gật đầu, nói: “ Không tệ ! Không tệ ! Ngươi đã có thể nắm giữ được thủ pháp vận dụng cơ bản nhất, phối hợp với uy lực của Diệt Ma Phật Châu, ở tu chân giới đã là cao thủ.”

Hắn bắt đầu giải thích làm thế nào vận dụng Diệt Ma Phật Châu và Thập Bát Diệt Ma Thủ, trong đó có nói đến sáu phù chú phòng ngự, có thể xen lẫn vào công kích phù chú, uy lực công kích hoàn toàn có thể tự mình khống chế. Hắn cười nói: “ Phương pháp đơn giản nhất để vận dụng chính là một phòng ngự phù chú và công kích phù chú, đó chính là Diệt Ma Thần Lôi, luyện thành thục có thể không cần do dự mà đánh ra, ngươi có thể thử xem.”

Lý Cường nhớ kỹ lúc mới bắt đầu tìm hiểu sáu loại công kích phù chú, đã đánh ra uy lực nhỏ nhất, nguyên lai là phải xen lẫn phòng ngự phù chú với công kích phù chú cùng lúc sử dụng, lúc ấy cũng không hề nghĩ đến điểm này. Hắn đem hai loại phù chú điệp gia rất nhanh, tay xuất ra một đạo hồng quang. Trí trưởng lão cũng vươn tay, cũng có một đạo hồng quang đồng dạng bay ra. Hai đạo hồng quang chạm vào nhau, thanh âm sét đánh vang lên, ầm ầm đại chấn, kim liên hai người đang ngồi cũng đồng thời bắn ra kim mang, làm tiêu tán đi lực công kích đang lan tới. Lý Cường hít một hơi thật sâu, uy lực này thật sự quá kinh người.

Trí trưởng lão cười nói: “ Ngươi có thể từ từ tìm hiểu, còn có rất nhiều chủng loại có thể kết hợp mà sử dụng. Mặt khác, Kim Liên Ngọc Tọa ngươi đang ngồi là một kiện mật bảo Phật tông, diệu dụng vô cùng, tặng cho ngươi phòng thân.” Hắn còn nói thêm: “Hai kiện đồ vật này cho ngươi, một kiện là ngọc đồng giản ghi lại mật pháp tu luyện của Phật tông cùng với một chút lĩnh ngộ của ta cũng ghi vào trong đó. Còn một kiện Phật Chỉ, ngươi đeo trên tay, bên trong có không ít mật bảo Phật môn, cách dùng ghi trong ngọc đồng giản, có thời gian ngươi từ từ tu luyện.”

Từ trên người Trí trưởng lão xuất ra hai kiện bảo bối, hướng Lý Cường chậm rãi bay tới. Lý Cường đưa tay cầm lấy, ngọc đồng giản nọ cỡ một ngón cái, màu đen, lóng lánh như ngọc, hắn thu vào trong thủ trạc. Phật Chỉ lại là một giới chỉ ( chiếc nhẫn), hắn thuận tay đeo vào, nhưng cũng giật mình phát hiện đây cũng là một cái giới chỉ có thể trữ vật bên trong. Không gian bên trong cũng không giống như thủ trạc của mình, không biết có rất nhiều thứ đồ gì đó, chất đầy hết không gian bên trong, hắn nhịn không được kinh hãi than thở: “ Nhiều đồ vật như vậy a.”

Trí trưởng lão cười nói: “ Nơi này có rất nhiều đồ vật đều là tài liệu luyện khí, mật bảo cũng không nhiều, có chút đồ vật hy vọng ngươi có thể truyền lại cho những tín đồ ngưỡng mộ Phật tông, đáng tiếc là bọn họ không thể đến được vùng đất bình yên cực lạc.”

Lý Cường vẫn đang nhìn giới chỉ trên ngón tay, nghe vậy gật đầu nói: “ Không thành vấn đề, ta cũng quen biết nhiều người như thế.”

Trí trưởng lão nói: “ Phật Chỉ thì chỉ có trưởng lão Phật tông mới có quyền đeo nó, chỉ cần là đệ tử Phật tông, ngươi cho hắn xem Phật Chỉ, hắn sẽ hiểu được, còn có, Phật Chỉ có thể ẩn đi được…”

Lý Cường lập tức hiểu được ý tứ của hắn, cười nói: “ Ân, ta sẽ không để cho người của tu chân giới nhìn thấy đâu, bọn họ nếu tưởng ta là trưởng lão của Phật tông, hắc hắc, ta sẽ xong đời rồi. Yên tâm đi, ta không có ngu ngốc như vậy.”

Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi: “ Lão nhân gia, tiểu tử phải dùng biện pháp gì để ngăn cản Điền ***** Lão Tổ, thực lực của hắn cao hơn tiểu tử nhiều lắm a.”

Trí trưởng lão cười nói: “ Tiểu tử thật thông minh, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi !”

Lý Cường phát hiện trên tay có thêm một kiện đồ vật, đó là một vật hình cầu, cỡ chừng quả trứng, bên trên phủ đầy gai nhọn màu vàng. Lý Cường tò mò hỏi: “ Đây là đồ chơi gì a?”

Trí trưởng lão chăm chú nói: “ Đây không phải là vật để chơi đâu…”

Lý Cường cuống quýt gật đầu: “ Nguyên lai không phải đồ chơi a…”

Hai người đồng thời phát giác những lời vừa thốt có vẻ kỳ cục, nhịn không được cùng nở nụ cười.

Trí trưởng lão nói: “ Đây là phật bảo chuyên dùng diệt ma, tên gọi là Tru Ma Thứ, có thể phối hợp với Diệt Ma Thần Lôi đánh ra, đối với ma đầu thương tổn cực lớn. Ngươi thu nó vào Huyễn Ma Châu là được, không cần phải tu luyện.”

Lý Cường cầm Tru Ma Thứ không biết nên làm thế nào, hắn xấu hổ cười nói: “ Lão nhân gia nói rõ hơn một chút đi, làm thế nào thu được vào trong Huyễn Ma Châu ? Tiểu tử đối với đồ vật của Phật tông không có hiểu biết gì cả.”

Trí trưởng lão cười ha hả, lộ ra hàm răng trắng, đôi thọ mi cũng bay vung lên, một hồi lâu hắn mới ngưng cười, nói: “ Ngươi đem chân nguyên lực đồng thời rót vào Huyễn Ma Châu và Tru Ma Thứ, đồng thời dùng tâm niệm đưa Thập Bát Phù Chú khắc trên Tru Ma Thứ, tốc độ phải nhanh, như vậy là được.” Trong lòng hắn rất thưởng thức Lý Cường, bởi vì Lý Cường đã không hiểu thì nói không hiểu, biết chính là biết, không có chút gì muốn che giấu khuyết điểm của mình.

Lý Cường nghe vậy lập tức hành động, hắn đối với Thập Bát Phù Chú đã nhớ rất kỹ càng, nhưng muốn nhanh chóng truyền vào trong Tru Ma Thứ thì hắn phải rất cẩn thận, cũng may hắn đã sớm nắm giữ phương pháp tu luyện Ảnh Mộng Giáp của Nguyên Thủy Môn, đối với loại phương pháp dùng tâm niệm để khắc họa có rất lớn trợ giúp.

Rất nhanh Tru Ma Thứ đã lóe lên ánh sáng chói mắt, đột nhiên một tiếng sấm vang, Tru Ma Thứ biến mất vô tung, nhưng Lý Cường vẫn cảm giác được như nó đang tồn tại, tựa như trong miệng đang ngậm vật gì đó, mặc dù nhìn không thấy nhưng vẫn cảm giác được. Hắn cười nói: “ Nguyên lai lại đơn giản như vậy.”

Trí trưởng lão đang xuất thủ ấn, nguyên lai hắn đang chuẩn bị nếu Lý Cường không làm được thì hắn giúp một tay, ai ngờ hắn lại dễ dàng hiểu được nhanh chóng. Hắn rất rõ ràng, cho dù là cao thủ Phật tông, cũng không nhất định có thể nhanh như vậy mà xuất ra được Thập Bát Phù Chú, vì phải cần tinh thần lực rất mạnh, cho dù là tự mình làm cũng không nhanh hơn hắn được bao nhiêu. Công lực của Lý Cường hắn vô cùng rõ ràng, so với chính mình thì kém hơn rất nhiều, trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc : tiểu tử này làm sao làm được chứ?

Hai người lại nói chuyện thời gian rất lâu, Trí trưởng lão đem thủ pháp thu phóng Kim Liên Ngọc Tọa dạy cho Lý Cường, hơn nữa nói cho hắn nghe diệu dụng của Kim Liên Ngọc Tọa, còn nói cho hắn biết một ít địa phương bí ẩn của Phật tông, hy vọng Lý Cường có thể giúp đỡ những đệ tử còn thừa nếu cần sự trợ giúp và hy vọng. Lý Cường rất sảng khoái đáp ứng, hắn đối với việc trợ giúp người khác vốn chưa từng do dự.

Trí trưởng lão thở dài một tiếng nói: “ Tiểu tử, ta cũng nên đi rồi. Ơn trên đối với Phật tông thật sự là chiếu cố, đã đưa tới một người như ngươi vốn là một người tu chân không hề có thành kiến, đây là phúc khí của Phật tông và cũng là của tu chân giới. Tiểu tử hãy bảo trọng, Kim Liên Ngọc Tọa sẽ mang ngươi đi ra ngoài, mặt khác, bên trời bầu trời Phật Chỉ có một tòa Khốn Ma đại trận, dùng Kim Liên có thể mở ra.” Hắn nhẹ nhàng dặn dò, trong miệng đọc ra linh chú.

Lý Cường vội vàng thi lễ, nói: “ Trưởng lão đi bình an !” Trong lòng hắn lại đang suy nghĩ, Khốn Ma đại trận là vật gì vậy?

Kim Liên Ngọc Tọa cấp tốc xoay tròn, Lý Cường biết là dó Trí trưởng lão đang đưa mình đi ra ngoài. Trong lòng hắn cảm khái vạn phần, nguyên lai Phật Đạo tranh chấp là có kết cục thế này, tu chân giới nhìn qua như đã thắng, thật ra là đã đại bại, ngay cả ba Đại Thừa cao thủ lợi hại cũng bị rơi xuống bi thảm như thế, chỉ còn lưu lại một người tu thành ma đầu, thật sự đáng tiếc, đây đều là do thần khí gây ra đại họa. Trong giây lát, hắn nhớ tới một việc, ở Thiên Đình Tinh nghe nói đến Thiên Thần Chi Nộ, đó không phải là thần khí hay sao? Trách không được người tu chân như Tần Ban Đồng khi nghe được tin tức như vậy thì kinh ngạc và khẩn trương, lần này không biết lại khởi lên bao nhiêu sóng gió nữa.