Chương 104

” Chủ tử, Thái tử điện hạ, Cẩm thân vương, đây là kết quả chúng ta đã thương thảo .” giữa trưa, đám người Lưu Mộ Dương ở thiện đường chờ dùng bữa luôn tiện bẩm báo.

” Vậy cứ làm như thế đi, chúng ta tương kế tựu kế, ngươi cảm thấy thế nào, thất đệ?” Ti Lam Hạ hỏi người bên cạnh.

“Tùy các ngươi.” Ti Hàn Nguyệt trưng ra thái độ không-sao-cả mà trả lời, mặc kệ địch nhân là ai, Ti Hàn Nguyệt hắn cũng sẽ không bỏ qua.

” Bất quá…” Ti Lam Hạ nhìn về phía Vô Phong, ” Người trên giang hồ chẳng lẽ cũng không nhận thức ngươi sao?” người này cư nhiên yêu cầu theo chân bọn họ cùng ở một chỗ, hắn không thể không lo lắng chu đáo.

” Thái tử điện hạ, người biết Huyết Hạt Vô Phong ta trên giang hồ không có mấy người, vì những kẻ thấy qua ta đều đã đến gặp Diêm vương cả rồi .” Vô Phong không chút e ngại nhìn thái tử, khẽ cười một tiếng, ” cứ nói ta là bộ hạ của thất điện hạ là được, kêu là … Vô Danh.” đối với cái tên mới của mình , Vô Phong dị thường vừa lòng.

” Vô Danh…” Lưu Mộ Dương trào phúng cười, ” vừa nghe cũng biết là dùng tên giả, nghe nói ngươi võ công không tồi, không nghĩ tới suy nghĩ lại đơn giản như thế .” đối với người này Lưu Mộ Dương vạn phần chán ghét, ánh mắt người này làm cho hắn thấy cực kỳ không thoải mái.

” A! Nếu Lưu đại nhân cảm thấy được tên tại hạ nghĩ ra không hay, vậy có nên ban thưởng cho ta một cái tên?” Vô Phong không chút nào để ý Lưu Mộ Dương châm chọc, ngược lại còn treo lên một mạt tà cười chăm chú nhìn cái người sắc mặt đang không vui kia..

” Hừ!Lưu Mộ Dương ta thà đặt tên cho tên khất cái còn hay hơn!” Lưu Mộ Dương không chút khách khí phản biện, gương mặt búp bê vì tức giận mà trở nên đỏ ửng, thực chưa thấy qua người nào mặt dày như thế , ngày khác trở lại kinh thành sẽ lập tức mang binh đi tiêu diệt hắn! (nếu bé không muốn thành goả phụ)

” Vậy ngươi cứ coi như ta là tên khất cái là được.” Vô Phong trên mặt không một tia não ý, vẻ tà cười càng lúc càng sâu.

” Ngươi!” Lưu Mộ Dương không nghĩ tới đối phương cư nhiên lại như thử đùa da (chuột vờn quanh gốc dừa -> lì, dai dẳng), năm đó hắn tuy tuổi còn trẻ đã vào triều làm quan nhưng quan đồ (con đường làm quan)lại thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp qua người vô lại như thế, nhìn khuôn mặt tươi cười của người này, Lưu Mộ Dương trào lên một cỗ kích động rất muốn đánh người.

Những người khác nhìn hai người cũng không lên tiếng nói chuyện, đám người Ti Lam Hạ chính là thấy chuyện không liên quan mình thì không quan tâm, những người còn lại đã tập mãi thành thói quen, hai người này sáng nay nghị sự cũng liên tục xảy ra mâu thuẫn, đám người Hàn Liễu cũng có chút kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ gặp qua giáo chủ lại chủ động trêu chọc người khác như thế, bất quá đối phương dù sao cũng là quan viên triều đình, bọn họ vẫn hy vọng giáo chủ có thể một vừa hai phải.

” Lưu Mộ Dương!” ngay lúc Lưu Mộ Dương đứng dậy chuẩn bị đánh người, Dạ ở một bên lạnh lùng gọi, thuận thế hướng phía trước gửi tặng một đạo ánh mắt lạnh lẽo , Lưu Mộ Dương nhìn thấy liền im lặng ngồi xuống uống ly trà trước mặt, cũng không tiếp tục để ý tới Vô Phong nữa.

Vô Phong nhìn người nọ ở đối diện , ánh mắt lóe lóe, hắn chỉ biết là người này gọi là Quang , thân phận cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng xem ra cùng địa vị Lưu Mộ Dương là tương đương, hơn nữa hiện tại có vẻ như Lưu Mộ Dương cùng Quang  này quan hệ không đơn thuần, bằng không cũng sẽ không nghe lời như thế … đến tột cùng có quan hệ ra sao, làm cho Vô Phong có chút tò mò.

Lúc này Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh, còn có một ít người mang ngọ thiện đi đến, sau khi đem thức ăn dọn lên xong, Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh ngồi xuống, những người khác lập tức rời thiện đường đến nơi khác dùng bữa, trừ bỏ ở trước mặt chủ tử thì ám nhãn không thể gỡ xuống lớp hóa trang trên mặt

Nhìn thức ăn trước mặt Ti Hàn Nguyệt , Vô Phong và đám người Huyết Độc giáo có chút kinh ngạc, người này ăn quá đơn giản, cư nhiên tất cả đều là đồ chay.

” Điện hạ không ăn thịt sao?” Diễm Cơ nhịn không được tò mò hỏi, những người này tuy rằng đều là người có thân phận tôn quý nhưng không đem bọn họ đối đãi như người  ma giáo, lại cho bọn họ ngồi cùng bàn dùng cơm, cho nên mấy người bọn họ đối với những người này là dị thường khâm phục. Diễm Cơ vốn là một nữ tử hào sảng, tuy rằng là một trong Độc vật của Ngũ Độc giáo, nhưng đối với người mình thích, nàng lại phi thường thân mật .

” Chủ tử ăn không được thức ăn mặn.” cấp chủ tử thêm một chén thang đưa cho một bên thái tử điện hạ, Huyền Ngọc mềm nhẹ nói.

” Di? Sao lại ăn không được? Thịt ăn rất tốt.” Diễm Cơ phi thường kinh ngạc, cư nhiên lại có người ăn không được thức ăn mặn, cũng không phải là xú hòa thượng, mà xú hòa thượng cũng có người lén lút ăn thịt uống rượu a.

” Ăn cơm!” Dạ lạnh lùng nhìn Diễm Cơ, nữ nhân này thật nhiều lời.

Diễm Cơ lập tức hung hăng trừng mắt nhìn về trước, chủ tử các ngươi cũng chưa nói chuyện, ngươi tức giận cái gì! Nếu không phải tên đó là người của thất điện hạ, nàng tuyệt đối sẽ ở trên người hắn hạ ngũ độc phấn, đau chết hắn!

” Ta không sợ độc, nếu ngươi không muốn ăn cơm cứ việc đi ra!” Dạ ghét nhất bị người quấy rầy khi chủ tử dùng bữa , nữ nhân này nghĩ muốn cái gì chẳng lẽ hắn không biết sao?

” Dạ, người ta là nữ tử, ngươi không cần vô tình như thế được không.” Lưu Mộ Dương đá đá một bên Dạ, người ta Diễm Cơ bộ dạng xinh đẹp, tính tình lại tốt, không giống các tiểu thư quan gia nũng nịu trong kinh thành , nói không đựơc chạm cũng không được , Dạ này cũng không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc, rồi mới lại nhìn về phía Diễm Cơ, ” Diễm Cơ, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn luôn có bộ mặt tử dạng như thế đấy. Chủ tử không thích ăn thức ăn mặn, vì thế thân mình có chút không tốt, ngươi có biện pháp gì có thể làm cho chủ tử hảo hảo bổ bổ?” Diễm Cơ này chuyên dụng độc, hẳn là cũng có dụng dược đi…… gương mặt búp bê  dị thường khách khí hỏi Diễm Cơ, trước khi đi Hoàng Thượng đã nói cho hắn biết chủ tử đã từng sinh bệnh, thân mình còn có chút suy yếu.

Diễm Cơ” xì” cười, vừa rồi bị tên Dạ kia châm ngòi tức giận nháy mắt biến mất, người này thật đúng là một chút kiêu căng đều không có, so với Dạ này thì ở chung vẫn tốt hơn, ” Lưu đại nhân, độc y tuy rằng chẳng phân biệt gia cảnh, nhưng Diễm Cơ là chuyên về tấn công độc thuật, bất quá muốn nói đến bổ thân thì nhân sâm vẫn thuộc hàng thượng phẩm, xứng đáng được lấy làm dược thiện, tổ yến có thể điều hòa khí huyết, đối với thân mình rất tốt . Thức ăn mặn tuy rằng ăn nhiều không có lợi, nhưng vẫn là phải ăn một ít , có thể nói cho ta biết điện hạ là đơn thuần không thích ăn thịt hay là có nguyên nhân khác? Nếu tìm ra được nguyên nhân , có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút.” Diễm Cơ nghĩ nghĩ nghiêm túc hỏi.

” Ân…” Lưu Mộ Dương nhăn lại mi, hắn chỉ biết là chủ tử không thích thức ăn mặn, nhưng nguyên nhân vì sao hắn lại thực không rõ ràng lắm.

” Thất đệ chịu không nổi mùi máu tươi trong thịt .” Ti Cẩm Sương nghe Diễm Cơ nói, vội trả lời, hy vọng người này thật có thể có biện pháp gì đó.

” Mùi máu tươi?” Diễm Cơ nhìn thất điện hạ, người này cư nhiên cảm thấy được trong thịt có mùi máu tươi… cái này không biết nên vui hay sầu đây, ” điện hạ là cảm thấy được trong thịt có mùi máu tươi sao?”

” Ân, mặc kệ kiềm chế thế nào, thất đệ vẫn đều cảm thấy được có mùi máu tươi, vừa vào miệng sẽ phun ra ngay.” Ti Cẩm Sương buông bát khoái, hướng Diễm Cơ giải thích, những người khác lần đầu tiên nghe được đều phi thường kinh ngạc.

” Sao lại như vậy? Kia chủ tử không phải vẫn có lần ăn thịt sao?” Lưu Mộ Dương thét lên, lúc trước hắn cũng có cấp chủ tử rất nhiều thịt sấy a

” Chủ tử từ lần trước sau khi bệnh nặng ngay cả thịt sấy cũng ăn không được, ” Huyền Ngọc lo lắng nói, ” gần nhất chủ tử tuy rằng vẫn có ăn thuốc bổ, nhưng hiệu quả không lớn.”

Diễm Cơ nghĩ nghĩ, có chút nghi hoặc hỏi đến: ” Điện hạ nếu cảm thấy được trong thịt  có mùi máu, kia…… trong quá khứ điện hạ hẳn là đã nếm qua huyết thịt?” loại tình huống này làm cho Diễm Cơ lớn mật suy đoán, bằng không cũng không có người nào lại cảm thấy tức giận khi thịt có huyết tinh, hơn nữa thịt đã chế biến cho dù có huyết tinh cũng sẽ không làm cho người ta ghê tởm, huống chi sinh ra trong hoàng gia có thể nào không thấy qua máu. Trừ phi là thật sự đã nếm qua, bởi vậy trong lòng mới có thể bài xích hơn nữa mẫn cảm như thế.

Ti Hàn Nguyệt nghe thấy câu hỏi của Diễm Cơ liền buông xuống bát khoái, rồi mới nhìn về trước, những người khác cũng dừng dùng bữa, mọi người thần sắc đột ngột khẽ biến, chỉ thấy con ngươi Ti Hàn Nguyệt chậm rãi trở nên ửng đỏ, tiếp theo là đỏ thẫm……

” Thất đệ…” nắm lấy tay Ti Hàn Nguyệt , Ti Cẩm Sương nhẹ nhàng thét lên, nhìn hai mắt thất đệ đã trở thành màu đỏ làm cho hắn dị thường lo lắng.

” Ách… thất điện hạ, Diễm Cơ cũng không…có ý mạo phạm … chỉ là muốn tìm ra nguyên nhân… như vậy… như vậy mới có thể biết đúng bệnh …mà hốt thuốc…” nhìn thất điện hạ như vậy , Diễm Cơ sau lưng chảy đầy mồ hôi, thật đáng sợ… so với giáo chủ còn đáng sợ hơn, giáo chủ cũng chỉ là biến thành màu vàng mà thôi, người này cư nhiên lại biến thành màu đỏ, hơn nữa là từ màu đen biến thành ửng đỏ, Diễm Cơ cảm thấy toàn thân rất lạnh……

Ti Lam Hạ cũng chạy nhanh qua cầm tay kia của Ti Hàn Nguyệt , ” thất đệ, đừng tức giận…” rồi mới vỗ nhẹ lưng hắn làm cho hắn bình tĩnh một chút, nhưng đối với phản ứng như thế của thất đệ làm cho Ti Lam Hạ có cảm giác không ổn.

“……” Ti Hàn Nguyệt không nói gì, thế nhưng sắc mặt lại dị thường không tốt, trở nên càng thêm trắng bệch, đôi mắt bình thường giống như phải xuất huyết , ” không ăn thịt không chết được!” thanh âm như phảng phất từ địa phủ trong cổ họng hắn phát ra , Ti Hàn Nguyệt rút tay đứng dậy ly khai thiện đường.

Nhìn người đang rời đi, những người còn lại cũng không còn tâm tư dùng bữa, nhìn Diễm Cơ có chút bất an và hối hận , Ti Cẩm Sương ôn nhu nói: “Không cần bận lòng, chúng ta đều muốn biết vì sao thất đệ có loại cảm giác này, nhưng thất đệ không nói chúng ta cũng đoán không ra. Vừa rồi nghe ngươi nói, nghĩ đến có lẽ đó đúng là chỗ mấu chốt.” chính là…… thất đệ như thế nào ăn…

” Cẩm thân vương…” nhìn những người khác cũng không có ý trách cứ ( tất nhiên là không nói đến tầm mắt đang ngày càng lạnh như băng kia), Diễm Cơ thở sâu, ” nếu đúng như Diễm Cơ sở đoán , thất điện hạ không thích thức ăn mặn không phải bởi vì ăn không được, mà là có tâm kết, khúc mắc không đi, điện hạ sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục bình thường. Tục ngữ nói: tâm bệnh phải dùng đến tâm dược, Diễm Cơ cũng không có biện pháp. Bất quá Diễm Cơ có thể giúp thất điện hạ kê chút dược, chỉ cần mỗi ngày kiên trì ăn, đối với điện hạ rất có hỗ trợ khôi phục nguyên khí , tuy rằng không thể làm cho điện hạ tăng thêm chút thịt, nhưng bên trong lại có thể cải thiện thể chất điện hạ , có thể làm cho thân mình điện hạ cường tráng một ít.” đối với năng lực của mình , Diễm Cơ phi thường tin tưởng, nàng chính là cao thủ dùng dược số một số hai trên giang hồ , tuy rằng nàng càng thích độc hơn……

” Thật sự? Huyền Ngọc đa tạ Diễm Cơ cô nương !” Huyền Ngọc cao hứng nhìn Diễm Cơ, vẻ mặt có chút kích động.

” Không cần cảm tạ , không cần cảm tạ, không phải việc khó gì.” Diễm Cơ có chút ngượng ngùng, sống đến từng này vẫn là lần đầu tiên có người tạ ơn mình, nàng cảm thấy được mặt mình có chút nóng, hơn nữa… ha hả… bị người kêu là cô nương cảm giác thật hảo quái…

” Chủ tử không thích ăn canh dược, Diễm Cơ cô nương có thể làm thành viên thuốc không, tốt nhất có thể viết ra đơn dược, như vậy khi chúng ta hồi cung cũng có thể giao cho ngự y.” Huyền Thanh cũng tràn ngập cảm kích nói, tuy rằng không giống Huyền Ngọc vui sướng như vậy, nhưng ánh mắt lại tràn ngập cao hứng.

” Không thành vấn đề, qua vài ngày ta liền đem dược làm xong, đến lúc đó đơn thuốc cũng nhất định giao cho các ngươi.” Diễm Cơ cảm thấy được mặt mình càng lúc càng nóng , quả nhiên Diễm Cơ cô nương so với yêu nữ vẫn dễ nghe hơn.

” Bản cung thay thất đệ tạ ơn Diễm Cơ cô nương .” Ti Lam Hạ thản nhiên nói một câu, lại nhìn về phía Vô Phong, ” các ngươi an bài tốt người của mình, ngày mốt chúng ta đi Ngao Tường sơn trang.”

” Ta biết.” Vô Phong gật gật đầu.

” Hảo, vậy bản cung đi trước, các ngươi cứ tự nhiên.” đem đồ ăn vừa rồi chuẩn bị cầm trên tay, Ti Lam Hạ hướng những người khác gật gật đầu rồi mới đứng dậy ly khai thiện đường, Ti Cẩm Sương cũng lập tức đi theo.

Diễm Cơ dị thường vui vẻ ăn thức ăn của mình, sau này ai dám kêu nàng là yêu nữ, nàng liền đem người nọ ném vào xà oa! ( hố rắn O__O||||)

” Xem ra mấy vị điện hạ cảm tình rất tốt .” Vô Phong nhìn ra ngoài cửa đột nhiên toát ra một câu, tuy rằng ở chung  không lâu nhưng đã cho hắn cảm giác hai người này đối với Ti Hàn Nguyệt dị thường yêu thương.

” Đương nhiên, thái tử điện hạ và mấy vị Vương gia đối với thất điện hạ quan hệ rất tốt .” Lưu Mộ Dương cúi đầu chuyên chú  ăn, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời, “đây là chi phúc của Đại Yển ta !”

” Nga?” Vô Phong quay đầu nhìn về phía Lưu Mộ Dương, ” vậy còn ngươi?”

Búp bê nâng mặt lên, ngoài miệng vẫn còn nửa cọng rau xanh, rất nhanh tước vào, ” Hừ! Ta sinh là người của chủ tử ! Chết là ma của chủ tử !” một chút đều không phát hiện trong lời nói của hắn có bao nhiêu ám muội.

Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh đồng lòng mang vẻ mặt không-nghe- không-thấy, im lặng ăn những thứ của mình; Dạ chỉ hận không thể cho người bên cạnh một cước, người này nói nhảm cái gì không biết; đám người Hàn Liễu lập tức nhích ra rời khỏi phụ cận quanh giáo chủ, rất nhanh cắm đầu ăn hết thức ăn trong bát , giáo chủ có chút không thích hợp a.

“Như vậy a…” Vô Phong giọng điệu không rõ than nhẹ một câu, rồi mới lộ ra một mạt tươi cười dị thường tà ác, ” ta đã biết.” nói xong uống sạch canh trong bát, đứng dậy rời đi.

” Hắn biết cái gì ? Cái tên âm dương quái khí…” trừng mắt nhìn người rời đi, Lưu Mộ Dương có chút khó hiểu, người này cũng thật tà hồ (vừa quái đản vừa lôi thôi). Lại cúi đầu tiếp tục chuyên chú ăn, hắn đã lâu không có một bữa ăn ngon , lần này nhất định phải ăn nhiều chút…