Chương 104: C phỏng vấn nhân vật

Vì những ngày kia bận rộn, Lưu Song không thể tới phỏng vấn hai nhân vật chính, nhưng giờ cả hai đều trên đường tới biệt thự của họ, vì họ hoàn thành công việc quan trọng tại cao ốc và chi nhánh, nên được nghỉ ngơi một hôm.

Roy lái xe chở Lưu Song tới và cũng là người mà cậu cần gặp.

Vì mải suy nghĩ vài chuyện chủ yếu là xoay quanh Lưu Song, Roy nghĩ nếu như hoàn thành việc trong hôm nay, thì cô ấy sẽ rời đi, cậu cũng chẳng còn cơ hội nào gặp nữa.

KÍT… Roy phanh xe gấp gáp, Lưu Song ngồi sau có chút giật mình, may mà cô thắt dây an toàn nên không bị thương tích gì, vội nhìn xem sự việc như thế nào, thì cô thấy Roy gục đầu xuống vô lăng.

-Roy, anh sao vậy? Tỉnh dậy đi Roy.

Chỗ Roy kít phanh là ngã tư đèn đỏ, vì suy nghĩ nên cậu không tập trung lái xe, hơn hết đèn đỏ vừa được hai giây, nên phía kia có một chiếc xe chạy, vì vậy mà Roy bị bất ngờ nên kít mạnh và đập mặt vào vô lăng.

Bên xe kia một người đàn ông mở cửa xe bước xuống, Lưu Song khá thất thần, đó chẳng phải là ông Thiết Cung sao.

-Cháu và bạn cháu có sao không?

Ông cũng không trách móc gì chuyện đó, hơn hết cả hai cũng chưa đụng vào nhau, có lẽ vừa vào đèn xanh ông không nên chạy liền và chạy nhanh.

Lưu Song càng bất ngờ hơn, trong truyện ông luôn ôn nhu và dịu dàng, bên ngoài cũng rất từ tốn, cô vui vẻ.

-Dạ chắc là cháu nên đưa bạn cháu tới bệnh viện, thay mặt cậu ấy, cháu xin lỗi chú.

Ông Thiết Cung cũng không bận rộn gì, hơn nữa cảm giác đầu tiên của ông với cô gái này rất dễ mến, cách nói dịu dàng, khuôn mặt khả ái.

-Hay để chú cùng cháu đưa bạn tới viện, trong chuyện này chú cũng có lỗi mà.

-Vậy thì phiền chú quá.

-Không sao, mà nhanh lên thôi cháu, nếu không tình trạng bạn cháu sẽ càng tệ hơn.

Và thế là ông Thiết Cung gọi người tới chạy xe về còn ông ngồi ghế lái đưa hai người tới bệnh viện gần nhất.

Hai người ngồi bên ngoài phòng chờ, Lưu Song hỏi.

-Cháu xin lỗi vì phiền đến chú thế này.

Ông nhìn cô gái nhỏ nhắn, miệng tươi cười.

-Chú không nghĩ gì đâu, cứu người là trên hết mà, hơn nữa chú cũng không có bị thương chỗ nào, mà cháu và bạn cháu đi đâu à?

-Dạ, thực ra thì cháu là nhà văn, nhưng được đề cử làm phóng viên đi phỏng vấn, tụi cháu đang trên đường đi thì lại xảy ra chuyện này.

-Vậy à, thế chú có giúp gì được cho cháu không?

Lưu Song chợt nảy ra ý định hay, dù sao thì ông cũng là nhân vật trong tác phẩm của cô, nên thời gian chờ thì hỏi luôn.

-Chú có thể trả lời cháu một số câu hỏi không ạ?

-Được chứ, bất cứ câu hỏi nào, cháu cứ hỏi đi.

-Dạ vậy cháu hỏi luôn đây ạ.

Ngồi ghế chờ người bệnh bên trong, Lưu Song cũng có được cuộc phỏng vấn của nhân vật.

-Chú có muốn lấy thêm vợ kế không?

-Chuyện này, nếu con trai và con dâu đồng ý thì chú cũng làm theo.

-Vậy là chú đã có người phù hợp rồi sao?

-Ừm, nói thế nào nhỉ, cô Nhật là hầu gái ngày trước của vợ chú, sau đó thì làm việc dưới quyền của chú, cũng theo sự dặn dò nên cô Nhật cũng chăm sóc rất tốt cho chú.

-Hì hì, chúc mừng chú, chúc hai người sớm được mọi người chấp thuận.

-Cảm ơn cháu.

-Chú thấy Song Đào có xứng đáng làm dâu không?

-Tất nhiên là có rồi, chú rất ưng ý, một cô gái tài sắc vẹn toàn, làm việc rất siêng năng, chăm chỉ lại hết lòng yêu thương con chú, chỉ cần như vậy thì chú cũng vui lòng.

-Câu hỏi cuối nha chú, ngày chú phải rời khỏi con trai mình, cảm giác khi đó của chú thế nào?

-Đau, trái tim chú thực sự không thể thở được, cảnh mất đi vợ làm chú cũng muốn theo bà ấy, nên chú hiểu cảm giác của Thành Khang khi không có chú bên cạnh, mà con chú lúc đó còn quá nhỏ, chú rất lo lắng, nhưng nếu lúc đó không rời đi, chắc chắn cuộc sống của con trai sẽ nhiều sóng gió hơn.

-Dạ cháu cảm ơn chú tham gia phỏng vấn, chúc đại gia đình chú sắp tới vui vẻ hạnh phúc mãi nhé!

-Ừm, chú cũng cảm ơn cháu, mà cháu tên gì nhỉ?

-Dạ cháu là Lưu Song, lần này tới đây mấy hôm rồi cháu cũng về Hà Nội, hôm nay thật sự cảm ơn chú, cháu nghĩ bạn cháu cũng không sao, mình cháu ở đây chăm được rồi, chú về làm công việc đi ạ.

-Nghe cháu nói chú cũng vui vẻ, cảm ơn cháu, vậy chú về nhé, có duyên chú cháu mình sẽ gặp lại.

-Tất nhiên ạ, một lần nữa cháu cảm ơn chú.

Lưu Song cúi đầu chào ông Thiết Cung, khóe môi nhếch lên cười, rồi vị bác sĩ đi ra nói vài điều.

-Cháu là bạn cậu ấy, thực ra thì cũng không nặng lắm, chỉ là va chạm nhẹ nên xỉu, cậu ấy tỉnh trong lúc chúng tôi kiểm tra, cháu có thể vào thăm.

-Vâng cháu cảm ơn.

Lưu Song mở cửa bước vào, thấy Roy cười tươi với mình, cô hỏi.

-Anh còn đau đầu không?

-Cảm ơn em, anh không sao rồi, thế còn em.

-Em thì làm gì có chuyện gì chứ, em thắt dây an toàn mà.

Cô bị lẹo gọi anh-em với Roy, chắc vì cô đã lo lắng cho cậu nên mới vậy.

Cả hai không nói với nhau câu nào, tới lúc điện thoại Lưu Song reo thì mới sực tỉnh, là trưởng phòng gọi cô.

-Dạ trưởng phòng có gì dặn dò à.

Bên đầu dây vui mừng cười thật lớn.

-Thực ra thì anh với bạn gái làm lành rồi, nên anh vui đấy.

-Chúc mừng anh nhé.

-Công việc của em tiến triển tới đâu rồi.

-Chỉ còn hai nhân vật chính là em hoàn thành, chắc là chiều nay thì xong, rồi em ra Hà Nội viết ngoại truyện, sau đó em mới đi du lịch.

-Tốt quá rồi, vậy em nghỉ ngơi đi, còn nhiều thời gian thì cứ thong thả đi chơi, chi phí thì có công ty lo.

-Vâng em chào trưởng phòng.

Roy nãy giờ đã nghe được cuộc nói chuyện “quý báu” kia, nghe thấy từ chiều nay Lưu Song sẽ ra Hà Nội, mà anh lại cảm thấy buồn.

-Lưu Song, chiều em phải đi thật sao?

Lưu Song cất điện thoại vào túi, ngẩng mặt lên nhìn Roy, vì câu hỏi quá buồn cười.

-Nơi đây đâu phải nơi chôn-rau-cắt-rốn của em đâu, em còn mong về nhanh hơn ấy chứ, có thể do mọi thứ còn mới mẻ, nên em chưa quen thuộc.

Ánh mắt Roy hiện rõ lên nét u buồn, cô ấy thật sự muốn rời khỏi đây, trong đầu cậu nghĩ, liền một giọt nước mắt phản chủ mà rớt xuống tay, Roy mới giật mình nhìn sang Lưu Song.

-Em có biết…

Roy dừng một chút, thấy Lưu Song cũng đang ngạc nhiên khi thấy giọt nước mắt nóng hổi trên má Roy, cậu tiếp tục câu nói đang bỏ dở.

-Nơi này, có một người đã thích em từ cái nhìn đầu tiên không?

Lưu Song thất thần, anh ta đang nói gì vậy nhỉ, nói không ngoa, nhưng tuổi thật của Lưu Song chỉ là sinh viên năm hai, nhưng vì học vượt nên cô đã là năm cuối, cô rất có duyên với mấy cậu con trai, thế nhưng khi họ tỏ tình, cô lại tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt, mục tiêu của Lưu Song, là muốn có việc làm ổn định rồi mới tính chuyện yêu đương.

-Roy à thực ra thì em… c-có người thích rồi!

Lưu Song được một đồng nghiệp làm cùng tỏ tình mình, nhưng người đó đối với cô chỉ là đồng nghiệp, nên Lưu Song lấy lý do là có người thích, thế là cắt đuôi được anh ta, lúc cấp bách này, suy nghĩ cô chỉ có vậy.

Roy nhìn vào đôi mắt đen láy đảo qua lại liên tục, không chịu được mà lớn tiếng mắng.

-Em có dám nhìn thẳng mắt anh để nói điều đó không?

Lưu Song đang thầm mãn nguyện vì kế sách này đã thành công một lần, nhưng khi nghe Roy phát ngôn, khiến cô còn cúi đầu xuống thấp hơn vì bị nói trúng tim đen.

Giọng Roy dịu lại một chút.

-Lưu Song, em đang trốn tránh tình cảm của anh đúng không? Thà em nói em không thích anh thì anh còn vui vẻ hơn là em lừa dối anh, đau, đau lắm em biết không?

Lần này sắc mặt Roy biến sắc hoàn toàn, cậu ghét người khác phản bội mình, thích hay không thích, chỉ cần nói không cần phải cố tình nói dối, mà Lưu Song lại nói dối tới mức người khác cũng nhìn ra.

Lưu Song cảm thấy giọng Roy lặng xuống rất nhiều, cô là nhà văn nên hiểu những biểu hiện của đối phương qua nhiều sự việc.

-E-Em xin lỗi, em không thích anh.

Cảm giác nói xong điều mình muốn thật không dễ xíu nào, đáng lẽ thì Lưu Song cũng nên vui mừng và thở phào nhẹ nhõm chứ, thế nhưng lồng ngực cô dường như tắc nghẽn lại, giống như cô bị cảm cúm mà phải há miệng ra thở.

-Lưu Song, anh không còn gì để nói, cảm ơn em đưa anh tới viện, giờ anh cũng khỏe rồi, nhưng anh muốn về nghỉ ngơi, em tự đến nhà Song Đào được chứ, lúc khác anh sẽ tới gặp cô ấy sau.

Nói xong Roy đứng dậy cầm điện thoại đi ra khỏi đó, nhưng tới cửa thì anh dừng chân lại, xoay người nhìn về phía Lưu Song, thấy cô cũng đứng lên chuẩn bị đi.

-Lưu Song…

Cô ngước mặt lên nhìn Roy, sau đó cậu nói tiếp.

-Lần cuối cùng anh vẫn muốn nói, Lưu Minh Anh này yêu em.

Bóng Roy khuất dần sau cánh cửa, Lưu Song nghe được thì gần như đứng không vững, cô từng được tỏ tình một lần, nhưng lần này sao cô thấy có điều gì đó khang khác, trái tim cô cũng bắt đầu biết cảm nhận cái “đau”, một chút tiếc nuối gì đó.

……

Roy xuống dưới, ngồi trong xe gọi cho Song Đào, nói rằng hôm nay cậu không tới được.

Kết thúc cuộc gọi thì thấy Lưu Song đi xuống đón taxi, đợi cô lên xe an toàn thì Roy mới trở về căn hộ.

Lưu Song ngồi trong taxi suy nghĩ chuyện của Roy, một lát sau thì chú tài xế gọi vài lần, cô mới tỉnh táo lại.

Bước xuống xe và trả tiền taxi, cô đứng nhìn căn biệt thự một hồi lâu, mới đi đến gần nhấn chuông.

King kong.

Có chủ nhà nên họ không khóa cổng, mà trực tiếp cho vào, tới đây một lần nên Lưu Song cũng rất thong thả đi “dạo” từ ngoài sân vào cửa chính.

Người ra mở cửa chính là nó, thấy Lưu Song chẳng quen biết.

-Cô là…?

Lưu Song sẽ thôi nghĩ về chuyện Roy, trước tiên phải hoàn thành chuyện này đã, liền đáp gọn.

-Chào cô, tôi là nhà văn, nhưng được cử làm phóng viên, đi phỏng vấn một vài nhân vật trong truyện, Song Đào và Thành Khang có thể dành chút thời gian không?

Hắn ngồi đọc báo bên trong, cũng gập tờ báo đi ra xem chuyện gì, cũng nghe loáng thoáng phỏng vấn gì gì đó, nhìn Lưu Song một lượt để dò xét.

Nghé bê trái cây ra bàn thì gặp Lưu Song liền nói.

-Người này mấy hôm trước có tới tìm gặp anh chị, người mà em nói đó.

Lưu Song cũng rất vui vẻ.

-Chào em

-Dạ em chào chị – Nghé nói xong thì cũng lên lầu nằm ngủ tiếp.

Nó nhìn hắn, cả hai lại có chung nhận định, giọng nói Lưu Song dịu dàng, dễ nghe, mà lại còn là giọng Bắc, khuôn mặt dễ thương, lại còn ăn mặc kín đáo, nên cả hai gật nhẹ đầu rồi cho vào.

-Mời vào

-Cảm ơn.

Mọi người cùng ngồi trên sô pha, nó nhanh nhảu hỏi.

-Thế cô có câu hỏi nào cần hỏi chúng tôi?

Lưu Song cũng không làm mất thời gian, liền đi vào chủ đề chính, cô nhìn nó.

-Ừm, cuộc sống của gia đình mình thế nào rồi?

Nó nhìn Lưu Song rồi nói.

-Như cô đã thấy, gia đình chúng tôi sống rất hạnh phúc.

Hắn tiếp lời

-Công việc cũng rất ổn định, vì chúng tôi mới đổi chức vụ cho nhau.

Lưu Song cười nhẹ, sau đó vào câu kế tiếp.

-Ý tưởng để hai người đặt tên con mình?

Nó im lặng suy nghĩ, hắn nhanh miệng đáp thay lời.

-Là tôi thích, mình thích thì mình làm thôi.

Câu trả lời cụt ngủn, mà Lưu Song nghe thấy quen quen, nhưng thôi vào câu tiếp theo.

-Hai người sau khi kết hôn có đi du lịch đâu chưa?

Cái này dễ nên nó trả lời.

-À chúng tôi đi Hawaii, đi Pháp, Anh và một số châu lục khác.

Hắn vắt chéo chân lạnh giọng.

-Vợ đi đâu, tôi theo đấy.

Lưu Song tiếp tục hỏi.

-Hai người có định sinh một đội bóng như dự định không?

Cả hai nhìn Lưu Song dò xét, sao lại hỏi câu đó, sao lại biết mà hỏi, nhưng sau đó hai người bỏ qua, vì chẳng muốn thêm chuyện làm gì.

-Có/ Không.

Đồng thanh là hắn và nó.

-Sở thích của Thành Khang là gì?

-Anh ấy thích những món đồ ăn do Mon nấu.

Hắn nhíu mày phản đối.

-Có các món của bố mẹ nữa mà, em nêu thiếu rồi.

-À chắc em quên.

Lưu Song tiếp tục.

-Sau cuộc chiến sinh tử đó, hai người có chiến tranh tương tự lần nào chưa?

-Tất nhiên là không rồi – hắn đáp gọn.

-Ừm, không có, chúng tôi yêu thương nhau còn không hết.

-Xạo chưa, lâu lâu vợ nạt chồng kìa – Hắn chu miệng cãi lại.

-Xuỵt chuyện gia đình mà anh, đừng để người khác biết, nhưng mà lát nữa đấm lưng cho em đấy.

Mặt hắn xụ xuống như cái bánh bao chiều, mỗi lần bắt nạt toàn dùng chiêu này.

Lưu Song cười cười, nghĩ thầm – Tính cách cũng không khác mình viết là mấy – Sau đó hỏi tiếp.

-Nếu được chọn lại, cả hai có chọn đối phương không?

Suy nghĩ một chút, hắn nói trước.

-Ừm, tất nhiên là có rồi, vì cô ấy… thì vẫn là cô ấy thôi.

-Tôi cũng vậy, vì tôi yêu anh ấy.

Hắn vừa nghe vợ mình tỏ tình lại, làm hắn nhớ ngày xưa, xoa cằm chêu vợ.

-Vợ nói thiệt chứ, mười năm trước chồng cũng yêu vợ lắm.

-Ừm, bởi vậy mới yêu chồng tới giờ nè.

Lưu Song thật không muốn phá cuộc vui này, nhưng công việc vẫn là công việc.

-Câu hỏi cuối nha, trong điện thoại hai người lưu tên đối phương là gì?

-Vợ yêu của chồng – Hắn nhanh gọn, nhưng nó lại sổ một tràng.

-Hồi trước là Lựu Đạn, sau này đổi thành Bom nguyên tử, tháng trước là Oắt con gọi, gần đây là OSIN gọi, chuẩn bị đổi qua Đại ca gọi.

-EM NÓI CÁI GÌ? Em muốn chọc giận con sói con trong anh sao?

-À hi hi, em thương, thương lắm Đại ca Khang.

Nó nắm tay hắn để chữa tội, Lưu Song chợt thấy buồn cho bản thân mình, lúc này cô nghĩ về Roy, không biết cậu ta làm gì.