Chương 104: Còn…

Ba người bỏ mạng.

Lúc này những người liều mạng trong nhà mới phát hiện bên ngoài đã mưa.

Viện binh đã tới.

Người tới là “Đại Đại Bình An” Long Thổ Châu, y tới từ cửa tiệm Hán Đường Gia Tư.

Cửa tiệm Hán Đường Gia Tư ở cách vách Danh Lợi Quyển, đây là nguyên nhân bọn họ tới cứu viện khá nhanh, mặc dù vẫn không nhanh hơn đội ngũ Lục Phiến Môn của Khôi Nhĩ và Sa Trần.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Những bổ khoái, bổ đầu như Sa Trần, Khôi Nhĩ, Lão Ô, Đối Thần, Thác Quỷ, Lâm Cầm Giáp, hoàn toàn chịu sự quản lý của Gia Cát tiên sinh, hơn nữa nghe theo sự điều động của Tứ Đại Danh Bổ Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết, nghiêm chỉnh huấn luyện, hành động thần tốc. Dù ở triều đình bè đảng cấu kết, quyền thần nắm quyền, những người này vẫn có thể gạn đục khơi trong, duy trì trị an cho bình dân, chủ trì công đạo cho bách tính, mạnh mẽ đả kích tội ác, nhanh chóng dập tắt tội phạm. Phần lớn pháp luật của kinh thành được duy trì, hoàn toàn là nhờ những người này nỗ lực liều mạng, đương nhiên rất hiếm có.

Bởi vì Lý Trung Thuận đi báo quan, cho nên Sa Trần, Khôi Nhĩ lập tức dẫn binh chạy tới.

Mặc dù không có lợi ích, hơn nữa quả thật giống như đi tìm cái chết, nhưng trên đời dù sao vẫn có hai chữ “đạo nghĩa”.

Cửa tiệm Hán Đường Gia Tư bên cạnh là phạm vi thế lực của hai đảng Phát Mộng, người chủ sự là “Đại Đại Bình An” Long Thổ Châu. Nghe người ta báo trong Danh Lợi Quyển tiếng la giết chọc trời, gào khóc không ngừng, tình hình rất không ổn, y lập tức mượn người của Hai đảng Phát Mộng, cùng với “Phá Sơn Đao Khách” Ngân Thịnh Tuyết chạy đến cứu viện.

Bọn họ vừa mới bố trí người bên ngoài Danh Lợi Quyển, còn chưa ổn định, đã bị Lôi Bố phát giác, một đao ba mạng…

Ba đồng bạn đã chết, còn lại đều kinh tâm, kinh hãi.

Lôi Bố cười hà hà.

Hắn dựng thẳng vai, nhíu mày, cả người đầy tinh lực, cười nói:
– Càng nhiều người đến càng tốt… người chết càng nhiều, sự tình càng lớn, lại hợp ý ta…

Không ai nhìn ra vừa rồi hắn còn là một lão già chán nản, ũ rũ, dung tục, mạng không còn dài.

Hiện giờ hắn lại giống như có tinh lực vô tận.

Loại người như hắn, giống như nhìn thấy người khác chảy máu, hắn sẽ lập tức toàn thân đầy máu; giống như nhìn thấy người khác kêu gào tử vong, hắn sẽ tinh thần phấn chấn, đại triển thần uy.

Một người như vậy, thật sự là một ác ma nuốt đến tận xương, ăn tủy biết mùi, xem sự thống khổ của người khác là niềm vui của mình.

Hắn cho rằng là vui, còn cho rằng là vinh.

Ngay lúc này, trong cuồng phong bạo vũ bên ngoài, chợt nghe một tiếng kêu yếu ớt, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể thấp thoáng nghe được.

“Ục ục ục ục… cục cục cục cục cục cục…”

Đó là âm thanh gì? Sao lại khiến người ta sởn tóc gáy như vậy. Giống một người chết lật mình ngồi dậy, cắn vào đầu gối của mình, từ xương đùi gặm lên.

Đó là âm thanh của người, tiếng vang của một người nói chuyện từ miệng.

Người nói chuyện sao lại kỳ quái khó nghe, giống như tiếng dòi bọ bu lấy thi thể, chồng chất lên nhau?

Đó là vì người nói chuyện đã đứt cổ họng, nhưng vẫn chưa tắt thở.

Hắn đang nói chuyện, muốn nói với mọi người.

Đi!

Đi mau!

Đi nhanh lên một chút!

Đây không phải là người, mà là sát tinh, là ác ma!

Đáng tiếc mọi người không ai nghe được hắn nói gì.

Cho dù những lời mà hắn muốn nói, thực ra mọi người đều cảm nhận được.

– Rất êm tai, rất êm tai.
Lôi Bố lại cười hà hà nói:
– Ta luôn cho rằng, tiếng rên rỉ còn hay hơn kêu khóc…

Khi nói câu này, hắn lại nhìn vào Ngư cô nương.

Ngón tay Ngư Hảo Thu đặt lên người huynh đệ họ Ngư đã hoàn toàn lạnh ngắt.

Ngư Đầu, Ngư Vĩ dường như cũng phát giác chuyện này, bọn họ lại đặt tay lên mu bàn tay của Ngư Thiên Lương, sưởi ấm cho nàng.

Người trong giang hồ, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, lớn lớn nhỏ nhỏ, nam nam nữ nữ đều như vậy.

Nhưng ở nơi này lại đang tiến hành tàn sát, diệt tuyệt.

– Đã chết ba tên, còn…
Lôi Bố vung đao:
– Bên ngoài còn lại mười hai tên, muốn ta giết ra, hay là các ngươi đi vào chịu chết?

Hắn vừa nói câu này, chợt nghe một người quát lên:
– Không, ta không chết, ngươi chết!

Một đao chém xuống.

Một đao này rất có khí thế, đến nỗi một đao chém xuống, mọi người đều bất giác cho là ánh chớp.

Nguyên lai không phải, mà là ánh đao.

Một đao này cực nhanh, cho nên khi đao chém ra, có người còn tưởng rằng Lôi Bố lại xuất đao.

Thực ra không phải, người xuất đao là “Phá Sơn Đao Khách” Ngân Thịnh Tuyết.

Y là đại tướng cấp nguyên lão trong hai đảng Phát Mộng, đồng thời cũng gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu, trở thành chiến tướng của Tượng Tị tháp.

Y cũng dùng đao.

Y đương nhiên dùng đao.

“Phá Trận Nhất Đao”.

Y chém xuống một đao, Lôi Bố có nhanh cũng không kịp phản kích, chỉ có thể cầm đao ngăn cản.

Một tiếng “keng” vang lên, đốm lửa tung tóe.

Ngân Thịnh Tuyết một đao không trúng, lại cầm đao chém xuống.

“Phá Ma Nhất Đao”.

Lôi Bố hét lớn một tiếng:
– Tốt!

Lại ngăn cản một đao.

Ngân Thịnh Tuyết không nói hai lời, đao thứ ba lại chém xuống trước mặt.

Đó là “Phá Yêu Nhất Đao”.

Lôi Bố rít lên một tiếng.

Tiếng rít này đã hoàn toàn bộc lộ tính tình hiếu sát, hiếu chiến, thích giết chóc của hắn.

Hắn lại ngăn cản một đao, hơn nữa còn phản công một đao.

Đao qua máu bắn.

Ngân Thịnh Tuyết kêu lên một tiếng, trở tay lại là một đao.

“Phá Lập Nhất Đao”.

Lôi Bố lật cổ tay ngăn cản, lần này lại phản công hai đao.

Lúc này bước chân của Ngân Thịnh Tuyết đã loạng choạng, nhưng lại trở tay phát ra một đao.

Đến hiện giờ, y đã một hơi tấn công Lôi Bố năm đao, cũng nghênh đón ba đao của Sát Lục Vương.

Ít nhất y vẫn đang chiến, đang đấu, vẫn còn chưa ngã.

Xem ra thần thoại của Sát Lục Vương đã sắp bị y công phá.

Long Thổ Châu vốn ở bên ngoài, trong mưa.

Y muốn suất lĩnh thuộc hạ cứu giúp, công kích.

Lúc này y cũng mặc kệ tất cả, đột ngột xông vào, vung tay lên, một cái túi vải lớn lập tức trùm lấy Lôi Bố.

Đồng thời Ngân Thịnh Tuyết cũng tấn công một đao.

Bọn họ nhiều năm hợp tác cộng sự, kề vai chiến đấu, đã sớm phối hợp khắng khít.

Chỉ cần túi của “Bách Bảo Càn Khôn” của Long Thổ Châu chụp trúng Lôi Bố, “Phá Cựu Nhất Đao” của Ngân Thịnh Tuyết nhất định sẽ có hiệu quả, chém chết lão già này trong túi vải.

Liên thủ giết địch, sóng vai hàng ma, Ngân Thịnh Tuyết và Long Thổ Châu đều xung phong đi đầu, liều mình cảm tử.

Đao lên, đao xuống.

Lúc đao lên, ánh đao sáng lên.

Lúc đao xuống, đầu người lại không rơi xuống.

Không biết thế nào, tại khoảnh khắc trước khi túi “Bách Bảo” chụp xuống, Lôi Bố lại tấn công một đao, đồng thời bước chân đạp ngược, lập tức trượt ra ngoài.

Bên ngoài là mưa.

Mưa rơi xuống, mưa rơi rất lớn.

Bên ngoài có người, có mười huynh đệ của Long Thổ Châu…

Sau đó ánh chớp lóe lên.

Không, không phải ánh chớp, mà là ánh đao.

Còn có đầu người.

Máu bắn ra, lẫn vào trong mưa.

Đầu người cuối cùng rơi xuống đất.

Khi Long Thổ Châu phát hiện mình bị dẫn vào trong khách sạn, không thể kịp thời bảo vệ, điều động huynh đệ của mình, lập tức đuổi theo ra ngoài trợ giúp, “viện binh” bên ngoài chỉ còn lại năm người.

Năm người khác đã ngã xuống trong mưa.

Chỉ thấy Lôi Bố tinh thần phấn chấn, hết sức kiêu ngạo, lại nói như ngâm thơ:
– Chỉ còn lại… năm người, tổng cộng ba mươi bảy mạng người, để ta lần lượt chấm dứt.

Ba mươi bảy?

Còn lại năm tên đệ tử của Hai đảng Phát Mộng, đều bị cuồng ma này đẩy vào trong khách sạn.

Đã chết năm người, còn lại năm người, nhưng còn có Long Thổ Châu và Ngân Thịnh Tuyết, cộng thêm ba mươi mốt người ban đầu, nói thế nào cũng có ba mươi tám người sống, ít nhất là ba mươi tám người mà hắn phải giết.

Chẳng lẽ Lôi Bố cũng tính sai?

Không, không sai.

Bởi vì Long Thổ Châu quay đầu lại, đã phát hiện một chuyện khiến y càng kinh hãi.

Chuyện này đủ khiến đấu chí của y vỡ nát.

Trong Danh Lợi Quyển, Ngân Thịnh Tuyết vẫn đang cầm đao, cuối cùng run lên, lắc lư một trận, sau đó ném đao, quỳ xuống, ngã xuống, chết đi.

Y đã sớm trúng mấy đao của Lôi Bố, chỉ là cố gượng không chết mà thôi.

Cố gượng không chết, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết.

Đây chính là sự đáng sợ của Lôi Bố.

Lôi Bố khủng bố.