Chương 104: Hoàng tử Thú nhân rất ngốc, rất ngây thơ

“Cái này… Tân Ba Đạt đại thúc… Thực ra… Cái đó… Ta bỗng nhớ ra nhà ta cũng không bận lắm… Ngài có việc gì cần ta làm, cứ việc dặn dò là xong… Tôi nhất định theo ngài, quyết không rời khỏi.” Bạch Khởi quay đầu lại, vẻ mặt nịnh bợ ton hót nói.

Song trong lòng hắn chửi thầm: “Ngươi đợi đấy lão súc sinh, đợi đến lúc lão tử lợi hại, ta nhất định sẽ hành hạ ngươi… Đấu vương Sư tộc là cái *** gì!! Ngươi cứ đợi đấy!! Bây giờ lão tử đại trượng phu biết mềm biết cứng, cho ngươi oai trước một lúc thôi!”

Tiêu Thiên bên cạnh nghe xong câu đó bất giác duỗi chân trước ra che lấy mắt của nó, bộ dạng dường như muốn nói nó không quen biết Bạch Khởi, còn Tân Ba Đạt thì sững người rồi cười phá lên: “Ha ha ha… Mọi người đều nói con người giảo hoạt, bây giờ xem ra quả đúng như vậy… Tiểu tử… Ngươi thật giảo hoạt… Song… Ta thích…”

“Mẹ kiếp… Ngươi không giảo hoạt chắc? Ngươi không giảo hoạt thì đã không uy hiếp lão tử trắng trợn thế. Ngươi cũng chẳng phải loại chim tốt gì, người ta đều là Thú nhân, là lũ ngốc. Mẹ kiếp… Theo ta thấy, ai nói Thú nhân ngốc thì hắn mới là kẻ ngốc ấy… Tên này trông thoáng đã biết là thuộc vào loại cáo già rồi… Nếu không phải chắc chắn tên này là Sư tộc thì ta thậm chí còn tưởng ngươi là Hồ tộc (tộc cáo) trong truyền thuyết cơ.” Bạch Khởi chửi rủa trong bụng.

Tất nhiên lời lẽ như thế Bạch Khởi không dám nói ra, hắn sợ người trước mặt bỗng nổi điên tiêu diệt hắn, như thế thì lợi bất cập hại. Vì vậy, hắn chọn cách im lặng, thành thật làm người thì tốt hơn.

“Ừ… Tốt… Ha ha. Bọn ta vừa đến thế giới của loài người này, nên không rõ tình hình ở đây. Tiểu tử, ngươi đến đây với ta… Ta có một số việc phải hỏi ngươi… Thế nào?” Tân Ba Đạt cười ha hả, hài lòng nói. Nói rồi xách Bạch Khởi lên bước đi, nào có vẻ trưng cầu ý kiến Bạch Khởi đâu?

Bạch Khởi bị Tân Ba Đạt xách vào trong lều trại của Sư tộc đã được dựng tạm thời dưới trạm canh. Dưới vô vàn ánh mắt chòng chọc của Sư tộc, dưới vô vàn ánh mắt hung hãn đó, hắn lo sợ nơm nớp cùng đi về phía một cái lều to.

Đứng trước cửa lều to là 4 Sư tộc thân hình khôi ngô, sau khi thấy Tân Ba Đạt thì ai nấy đều lũ lượt hành lễ, sau đó đến Bạch Khởi, hắn cảm thấy thúc thúcng dùng ánh mắt như của dã thú lạnh lùng nhìn hắn. À… không phải, thúc thúcng dùng ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt dữ tợn nhìn hắn, chứ không phải ánh mắt như của dã thú, vì thúc thúcng vốn là dã thú mà…

Khi Bạch Khởi và Tân Ba Đạt cùng đi vào lều trại, xuất hiện trước mặt Bạch Khởi là một Sư tộc con, người cao khoảng mét mốt, mét hai, xem ra lớn bằng cậu bé bảy, tám tuổi của loài người. Lúc này Tân Ba Đạt tiến vào, quỳ một đầu gối xuống đất trước mặt Sư tộc con đó, cung kính nói dõng dạc: “Thị vệ trưởng Tân Ba Đạt tham kiến điện hạ.”

“Cái gì? Điện hạ? Hoàng tử Thú nhân? Yên nào… Cái thứ này sao lại xuất hiện ở đây?” Bạch Khởi nghe xong câu nói đó thì muốn ngất xỉu. Phải biết rằng, nghe nói đương nhiệm thú hoàng là một đấu đế cấp truyền kì… uy lực của một đấu đế Sư tộc mạnh thế nào thì có quỷ mới biết, hơn nữa hắn còn là lãnh tụ của Thú nhân, dưới chướng có 1 tỉ dân Thú nhân đều là binh lính… Tuy Thú nhân phải đồng thời đối mặt với sự tấn công của mấy quốc gia loài người, phải tác chiến nhiều phương hướng cùng một lúc, nhưng… thực lực và sức chiến đấu của thúc thúcng thì không cần phải nghi ngờ.