Chương 105

“Bệ hạ đến! Thái hậu nương nương đến!” Thanh âm lảnh lót của cung nhân cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Liễu Vận Ngưng và Lệ phi, gian phòng đang náo nhiệt đột nhiên im bặt, Liễu Vận Ngưng cười.

—- Thì ra sự xuất hiện của ta và Thái hậu cũng không khác nhau là mấy.

“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Đồng thanh vấn an, tất cả đều quỳ xuống.

Liễu Vận Ngưng đương nhiên đã chìm trong biển người.

Nghiêng mặt, nàng thấy Lệ phi cắn môi, sắc mặt có hơi tái nhợt. Nhìn theo tầm mắt nàng ta thì bắt gặp ánh mắt bí hiểm của Hiên Viên Kỳ.

Hiên Viên Kỳ đảo mắt nhìn khắp một lượt, lúc nhìn thấy Liễu Vận Ngưng thì tầm mắt dừng ngay trước mặt nàng, mày kiếm khẽ chau lại, giây tiếp theo liền dời mắt, trầm giọng nói: “Bình thân! Tất cả về chỗ đi!”

“Tạ bệ hạ!” Thanh âm đều đều.

Liễu Vận Ngưng cảm thấy tai mình như ù đi.

Thật không thể ngờ những mỹ nhân này trông yểu điệu thế mà lại có giọng hô lớn như vậy.

“Bệ hạ sủng ái muội muội thật đó!” Thanh âm của Lệ phi truyền đến bên tai, nàng quay đầu nhìn, nhưng Lệ phi không nhìn nàng mà đang ngơ ngẩn nhìn Hiên Viên Kỳ, khẽ giọng nói: “Dù muội muội có trốn trong góc phòng, tầm mắt của bệ hạ vẫn dõi theo muội muội!”

Liễu Vận Ngưng nhìn Lệ phi, có hơi kinh ngạc.

—- Chẳng lẽ, Lệ phi thật lòng thích Hiên Viên Kỳ sao?

“A, tỷ tỷ thất lễ rồi, khiến muội muội chê cười.” Lệ phi cười cười, quay sang nhìn Liễu Vận Ngưng, vẻ mặt đã trở lại bình thường: “Muội muội, tỷ tỷ cho muội một lời khuyên nhé!” Nàng tròn mắt, tỏ vẻ nghịch ngợm: “Trong cung này đừng dễ dàng tin tưởng người khác nhé! Đặc biệt là đối với những người tưởng chừng như vô hại!”

“Có một số người ấy mà, bề ngoài trông rất đáng sợ, nhưng trong lòng lại không giống vậy, nhưng còn những người bề ngoài tưởng chừng như vô hại thì sao, họ còn đáng sợ hơn gấp bội đấy!”

“Tỷ tỷ……”

“Ha ha, muội xem, bệ hạ lại nhìn muội kìa, chúng ta mau về chỗ ngồi thôi!” Lệ phi cắt ngang lời nàng, thẳng lưng, tao nhã ngồi vào vị trí của mình.

Liễu Vận Ngưng nhìn theo bóng nàng, trong thời gian ngắn có hơi ngây người.

“Nương nương—-” Lưu Dục khẽ nhắc nhở nàng: “Mau về chỗ ngồi thôi! Chỉ còn mình người thôi đó!”

Lúc này Liễu Vận Ngưng mới hoàn hồn, nhìn Lệ phi với vẻ đăm chiêu, rồi mới cất bước, trở về chỗ ngồi.

Thái hậu nhìn nhìn Liễu Vận Ngưng, phất phất tay, Tiểu Đặng Tử đứng bên cạnh hầu hạ liền hiểu ý, bước đến.

Chúng phi tần có hơi tò mò khi thấy Thái hậu nói vào tai Tiểu Đặng Tử gì đó, rồi Tiểu Đặng Tử bước lại chỗ các nàng, các nàng nín thở, nhìn chằm chằm Tiểu Đặng Tử.

Liễu Vận Ngưng vừa ngồi chưa được bao lâu, Tiểu Đặng Tử đã đến đứng bên cạnh nàng: “Liễu phi nương nương, Thái hậu mời người sang bên kia ngồi.” Tiểu Đặng Tử chỉ chỉ vào chỗ trống ở giữa Hiên Viên Kỳ và Thái hậu.

Liễu Vận Ngưng nhìn theo ngón tay của Tiểu Đặng Tử, Hiên Viên Kỳ không để lộ cảm xúc gì, cũng chẳng thèm nhìn nàng một cái, nhưng còn Thái hậu lại gật đầu với nàng, giống như ra hiệu.

Nhưng—-

“Công công, đó là chỗ ngồi dành cho Hoàng hậu, bổn cung ngồi đó, có vẻ không được thích hợp cho lắm?”

“Hồi Liễu phi nương nương, nương nương cứ yên tâm, đó là ý chỉ của Thái hậu nương nương, không ai dám nói gì đâu.”

“Nhưng—-”

“Mời Liễu phi nương nương.”

Liễu Vận Ngưng nhìn quanh bốn phía, gật đầu với Tiểu Đặng Tử: “Vậy phiền công công.”