Chương 105

Trong sân ồn như vỡ chợ, không ai chú ý hai người đang làm gì trong phòng, Biên Nam khom lưng dựa tường một lát rồi mới theo Khưu Dịch ra ngoài.

Khưu Ngạn rất hứng thú với máy bay điều khiển từ xa mà Hứa Nhị mua cho mình, nhóc không chờ được lúc vắng người mà mở ra chơi ngay trong sân.

Lúc cửa sân bị ai đó đẩy ra, máy bay phóng thẳng xuống cửa, tông vào đầu người nọ.

“A! Cái gì thế!” Người nọ che đầu kêu oai oái.

“La Dật Dương!” Khưu Ngạn mừng rỡ kêu lên, “Máy bay của em đó!”

“Có phải em cố ý không…” La Dật Dương nhìn quanh sân một vòng, “Nhiều người vậy mà em còn chơi cái này?”

“Tới rồi kìa!” Không biết ai lên tiếng.

“Tới rồi tới rồi.” La Dật Dương đáp lời.

Tiếng chào hỏi vang vọng khắp sân, như thể mọi người đều quen nhau vậy.

“Sinh nhật vui vẻ,” La Dật Dương đi tới trước mặt Khưu Dịch, đưa một cái hộp đựng trong túi cho Khưu Dịch, “Tặng cậu, cái này… cậu ngồi dạy thêm trong thời gian dài chắc nên dùng.”

“Cái gì?” Biên Nam nhích lại xem thử, “Máy… máy mát-xa?”

“Mát mát-xa hông,” La Dật Dương nói, “Sao hả, dùng được chứ?”

sd6

Máy mát-xa hông

Nhìn ảnh ông già mặt mày khoái chí tựa vào máy mát-xa trên hộp, Khưu Dịch cười cả buổi: “Tôi thấy được mình của năm mươi năm sau rồi…”

“Cứ ngồi hoài dễ nhức hông lắm,” La Dật Dương vỗ vai Khưu Dịch, đoạn quay đầu nhìn nhóm người trong sân, “Ăn được chưa? Có phải tôi tới đúng lúc lắm không?”

“Đi phụ đi!” Biên Nam đẩy La Dật Dương một cái, “Đúng lúc lắm!”

Tâm trạng của Biên Nam rất tốt, cậu muốn sinh nhật phải như thế này, một đám bạn bè vô tư lự tụ tập ăn mừng, mặc kệ có quen nhau hay không, uống bia ăn nhậu tán dóc đủ chuyện trên trời dưới biển tưng bừng náo nhiệt là được.

La Dật Dương suy xét rất chu toàn, vì lái xe tới nên anh chàng còn mang theo một bộ vỉ nướng.

Ba cái vỉ nướng xếp thành một hàng trong sân, con gái phụ trách rắc gia vị, con trai phụ trách nướng, chẳng mấy chốc đã có ăn, nhưng không biết nướng chín hay chưa.

Nhân vật chính Khưu Dịch chẳng được ai ngó ngàng, Biên Nam cầm mấy xiên thịt tới, vốn dĩ định cho Khưu Ngạn, ai ngờ vừa xoay mặt qua đã phát hiện nhóc cầm mấy xiên trên tay, không biết ai nướng cho nhóc nữa.

“Hai đứa mình bị lãng quên rồi.” Biên Nam đưa xiên thịt cho Khưu Dịch.

“Vui không?” Khưu Dịch gặm thịt, hỏi.

“Cũng được,” Biên Nam tựa vào giàn nho, ngẩng đầu lên nhìn, “Nho này ăn được không? Ra nhiều trái đấy chứ!”

“Nói nhỏ thôi,” Khưu Dịch giơ ngón trỏ, “Mấy đứa kia vẫn chưa phát hiện, lát nữa bọn mình hái xuống là được, nếu để tụi nó nghe thấy chắc dỡ luôn cái giàn.”

“Hình như năm nay nho ra trái nhiều hơn năm ngoái,” Biên Nam ngước đầu lên, giữa những phiến lá nho to dày, nhìn sơ qua có chừng mười chuỗi nho lớn nhỏ, “Có phải bón phân không?”

“Ừa,” Khưu Dịch gật đầu, “Bón phân đó, phân tình yêu, trong bảng thành phần có hôn hôn sờ sờ giỡn chơi tí, còn có uống nhiều rồi giỡn trò người lớn…”

“Mẹ nó,” Biên Nam cắn tăm tre, xoa xoa cánh tay mình, “Cậu im coi.”

Ăn xong một đợt, nguyên chậu thịt xiên sẵn thấy đáy, Khưu Dịch gọi Thân Đào tới: “Kiểu này tao thấy đống thịt đã xiên sẵn chắc chắn không đủ ăn, còn chút thịt đã ướp nhưng chưa chuẩn bị, đến lúc đó lấy ra nướng thẳng luôn đi.”

“Để tao đi xem thử.” Thân Đào cười nói, sau đó xoay người gọi vài bạn nữ vào phòng bếp.

“Tôi hái nho xuống nhé.” Khưu Dịch cầm lấy cái ghế.

“Ừa.” Biên Nam chạy qua bên kia lấy cái giỏ.

Khưu Dịch mới vừa cầm kéo đứng lên ghế, lập tức có người trông thấy bèn hú lên: “Ớ, có nho kìa!”

“Úi trời tao cứ tưởng là nho giả! Qua lấy mấy chuỗi coi!” Lại có người hú theo.

“Đứng yên đấy,” Khưu Dịch huơ huơ cây kéo trong tay, “Sao cảm giác cứ như muốn cướp giật thế này.”

“Đâu có, sao dám cướp của anh đại chứ.” Có người cười nói.

“Vậy thì chưa chắc, có người của trường Thể thao ở đây mà.” Có người tiếp lời.

“Qua đây qua đây qua đây,” Vạn Phi cười, xắn tay áo lên, “Vừa khéo đã lâu không hoạt động rồi.”

“Biên Nam và Vạn Phi thì thôi, khó xơi lắm,” Người kia cũng cười, rồi lại cảm khái, “Chậc, ban đầu đánh nhau um sùm, bây giờ lại có thể tụ tập chung một chỗ nướng thịt…”

May là có đánh.

Biên Nam giơ giỏ đón nho mà Khưu Dịch ném xuống, may là có đánh.

May là hôm đó Trương Hiểu Dung làm mình khó chịu.

May là Phương Tiểu Quân lừa tiền của nhị bảo.

May là mình với Vạn Phi đi đánh lén Khưu Dịch.

May là sau khi biết đại bảo là Khưu Dịch, mình không có dứt áo ra đi.

May là…

Quá nhiều trùng hợp mới đưa mình và Khưu Dịch đến gần bên nhau, thiếu mất bất cứ một khâu nào, bây giờ mình và Khưu Dịch sẽ là hai đường thẳng song song, mỗi người đi một ngả.

Thân Đào dự đoán rất chuẩn, tự mang bia tới, cả bọn ăn uống nhậu nhẹt từ chiều đến tối.

Bia lạnh của mấy tiệm tạp hóa đầu hẻm bị bọn họ mua hết, cuối cùng bia do Thân Đào mang đến cũng uống sạch, bấy giờ mới xem như yên tĩnh.

Biên Nam uống một chai, sau đó đổ hai lon coca của Khưu Ngạn vào chai rỗng của mình, cầm đi loanh quanh cũng không ai phát hiện.

Ầm ĩ đến tận mười một giờ, Khưu Dịch đuổi mọi người về, cả đống người đứng trên đường đón taxi chừng nửa tiếng.

Trước khi lên taxi, La Dật Dương nhét chìa khóa vào túi của Biên Nam: “Ngày mai tôi qua lấy xe, cậu cất giùm tôi đi.”

“Anh đem tới luôn không được à? Đưa tôi làm gì?” Biên Nam không hiểu gì sất.

“Ầy! Cậu không giữ chìa khóa giùm tôi, xe bị người ta lái đi mất thì biết làm thế nào?” La Dật Dương trợn mắt nhìn Biên Nam.

“Anh hai à,” Biên Nam bất đắc dĩ vỗ mặt La Dật Dương, “Chìa khóa xe để trên người anh, không phải để trên xe, anh cầm chìa khóa xe về, ngày mai đem tới…”

“À đúng, đúng rồi, chính xác.” La Dật Dương ngơ ngác, gật đầu một cái rồi xoay người lên taxi, “Đi đây! Sinh nhật vui vẻ nhá!”

Ngoại trừ vợ chồng Vạn Phi và Thân Đào, cuối cùng mọi người cũng về hết.

“Ôi,” Vạn Phi duỗi lưng, “Nhanh lên, chúng ta dọn phụ rồi về luôn.”

“Không cần đâu,” Khưu Dịch nhìn đồng hồ, “Mấy cậu cũng về đi, ngày mai tôi dọn là được.”

“Vậy không tốt lắm, cậu là nhân vật chính mà.” Hứa Nhị cười nói.

“Đi đi,” Thân Đào nói, “Ngày mai dọn là được, ngày mai thì nó không còn là nhân vật chính nữa, bây giờ bọn mình dọn dẹp leng ka leng keng chắc hàng xóm nổi điên mất.”

Thân Đào thì gọi điện thoại về, còn Vạn Phi và Hứa Nhị thì ôm nhau về.

Lúc xoay người đi vào nhà, Biên Nam nhịn không được tặc lưỡi mấy tiếng: “Sao bỗng nhiên ai cũng ngọt như mật thế này.”

“Cậu có gì không bằng đâu,” Khưu Dịch choàng tay lên vai Biên Nam, “Hai đứa mình cũng đủ ủ một thùng mật rồi.”

“Ừa,” Biên Nam liếc nhìn Khưu Dịch, “Còn là mật trắng đen nữa.”

“Cho thêm chút sirô xanh lục pha thành màu xanh lục cũng được.” Khưu Dịch nói.

“Hai đứa mình đủ chưa vậy?” Biên Nam tặc lưỡi, “Màu xanh trắng đen này rốt cuộc làm nổi không!”

“Tại cậu bắt đầu trước mà,” Khưu Dịch suy tư một lát, “Đợi đến sinh nhật cậu đi, màu này chắc làm nổi.”

“Sao phải đợi đến sinh nhật tôi?” Biên Nam hỏi.

“Bởi vì tôi định làm một cái tượng đất trắng đen nhỏ tặng cậu.” Khưu Dịch cười nói.

Khưu Dịch đã hứa, mỗi lần sinh nhật cậu sẽ tặng cậu một tượng đất nhỏ.

Biên Nam bỗng thấy cảm động khôn tả, mặc dù cậu nghĩ rằng biết trước quà sinh nhật mấy chục năm sau của mình chẳng còn cảm giác bí ẩn nữa…

Đã thế cách sinh nhật mình chưa đến vài ngày, tên này tặng quà cho mình lại còn quá ư là thiếu lãng mạn bàn bạc với người được tặng.

“Lần này không cầm vợt tennis nữa, mặc quần bơi đi,” Khưu Dịch ngồi ở mép giường, cầm tập phác họa cúi đầu vẽ soàn soạt, “Một là dễ làm, hai là thể hiện được đường vằn trên người…”

“Tôi không lấy được không?” Biên Nam nằm sấp trên giường, “Tôi không muốn.”

“Không được,” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, “Nếu không cho cậu mặc quần cộc vậy.”

“Tôi có thể mặc đầy đủ quần áo không? Áo lót cũng được.” Biên Nam nói.

Khưu Dịch suy nghĩ hồi lâu: “Được rồi, cậu thích đứng hay ngồi chồm hổm hay ngồi bệt?”

“Cậu nặn loại tượng chibi chân ngắn mà còn chia ra đứng hay ngồi chồm hổm hay ngồi bệt à?” Biên Nam bật cười.

“Được chứ, tôi biết mà,” Khưu Dịch lật sang trang khác tiếp tục vẽ loẹt xoẹt, “Dễ thương quá.”

Trước đây có cảm giác sinh nhật rõ ràng hơn, nghỉ hè chán muốn chết, suốt kỳ nghỉ hè chỉ mong nó mau kết thúc để đến sinh nhật mình ra ngoài tụ họp với bạn bè.

Bây giờ thì khác, ngày ngày đi làm tan tầm rồi còn đủ thứ chuyện để làm, mỗi ngày sinh nhật càng tới gần nhưng vẫn chưa có cảm giác rõ ràng mấy.

Biên Nam làm việc vô cùng nghiêm túc, lúc trước cho dù không có hứng thú, cậu vẫn không lười biếng bỏ bê huấn luyện kỹ thuật khô khan hay huấn luyện thể năng mệt chết người, bây giờ cảm thấy đi làm rất thú vị, thế nên càng làm nghiêm túc hơn.

Có cảm giác cuối cùng mình đã tìm được hướng đi vững chãi.

Tiếc là vẫn chưa sắp xếp được thời gian thực hiện kế hoạch dạy Khưu Dịch đánh tennis, Khưu Dịch còn bận hơn cả cậu, mỗi ngày ngoại trừ dạy học sinh, cậu ấy còn phải chạy đi làm thủ tục với La Dật Dương.

Nhưng rồi cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện mặt bằng, La Dật Dương tìm mặt bằng tại cổng sau khu chợ gần trường trung học số hai ở thành phố, nằm trên tầng hai của một tòa nhà làm việc cũ, tổng cộng bốn phòng, dọn dẹp sửa sang lại chút là dùng được ngay.

Lúc đưa thẻ ngân hàng cho Khưu Dịch, Biên Nam bỗng thấy hồi hộp: “Hiệu trưởng Khưu, từ trước đến giờ tôi chưa từng có cảm giác này.”

“Cảm giác gì?” Khưu Dịch cất thẻ vào trong túi tiền.

“Vừa hưng phấn vừa căng thẳng,” Biên Nam gãi tóc, “Cuối cùng chuyện này gần như đã đi vào quỹ đạo rồi, nhưng tôi lại sợ… lỗ vốn, đó giờ tôi chưa từng để ý đến tiền như thế.”

“Bởi vì tiền này là do hai đứa mình tích cóp từng đồng một, tôi cũng căng thẳng mà,” Khưu Dịch cười cười, “Vậy nên tôi mới cẩn thận như thế, nhưng cũng suy xét nhiều lắm mới dám làm đấy.”

“Vậy hả,” Biên Nam gật đầu, “Ừm.”

“Thật ra cho dù lỗ thật cũng không sao, thảm nhất thì quay lại mướn một lớp nhỏ dạy thêm vài học sinh thôi, đâu có gì,” Khưu Dịch châm điếu thuốc, “Cậu còn việc làm, cậu có thể nuôi tôi mà.”

“Má, đúng rồi, để anh nuôi cưng!” Biên Nam bật cười, “Mấy ngày trước Thạch Giang tìm tôi nói chuyện, nếu cuối năm tôi vượt qua sát hạch, sang năm có thể tự mình dạy học viên, giống Cố Vĩ đó, không phải trợ lý nữa.”

“Giỏi thật, thêm một năm nữa chắc thăng lên làm tổng huấn luyện viên luôn.” Khưu Dịch giơ ngón cái.

“Sang năm Triển Phi mở một chi nhánh mới ở ngoại ô phía Tây, diện tích rộng lắm, cậu nói xem nếu tôi xin qua đó có khi nào tốt hơn không? Có điều giai đoạn đầu chắc chắn không đông như bên trụ sở chính.” Hễ gặp những chuyện như thế này, Biên Nam lại theo thói quen muốn nghe ý kiến của Khưu Dịch.

“Muốn đi thì cứ đi, tiền ít chút thì ít thôi, sau này nói thế nào cũng là nguyên lão ở chi nhánh, cho dù cậu muốn làm tổng huấn luyện viên, đến chi nhánh sẽ dễ phát triển hơn, ở trụ sở chính cậu giành với Thạch Giang à.” Khưu Dịch cười cười.

“Vậy đến lúc đó vượt qua sát hạch tôi sẽ xin,” Biên Nam búng tay, “Tự dưng thấy mình tiền đồ vô lượng quá.”

“Cậu chỉ giỏi chỗ này thôi,” Khưu Dịch bước tới hôn lên chóp mũi Biên Nam một cái, “Xe tưới nước lướt qua một chuyến là tưới được nguyên bãi cỏ.”

“Thế nên hai đứa mình mới hợp nhau,” Biên Nam nói, “Đúng là một đôi ngựa vằn tạo hóa dựng nên.”

Lần này sinh nhật Biên Nam không phải vào cuối tuần, bởi vì sinh nhật Khưu Dịch đã quậy xong rồi, sinh nhật cậu dự định ba người ăn mừng thôi.

Cậu cũng đã nghĩ xong, hôm nay trời nóng, tìm một nông gia nhạc bên bờ sông, thuê chiếc thuyền ngồi ở trên thuyền ăn cơm.

sd7

Nông gia nhạc: là một dạng hình thức du lịch thiên nhiên, đại loại là người ta cung cấp cho một khoảng vườn rồi mình tự vào chơi, có ao có cây, thích ăn cá thì câu cá tự nấu ăn, thích ăn trái cây thì tự hái ăn, v.v…

Khưu Ngạn cực kỳ phấn khích với đề nghị này, cứ luôn miệng hỏi xuống nước bơi được không anh câu cá được không anh, thậm chí còn tưởng tượng đến mức có thể lái canô dùng sợi dây kéo nhóc trượt nước không…

“Cậu lo mà trông chừng nhị bảo, mai mốt lớn không biết nó quậy tới cỡ nào nữa,” Biên Nam cũng chào thua, “Ngày nào cũng tập tennis mà tinh lực vẫn còn dồi dào như vậy, có phải gien dân tộc chiến đấu của mẹ cậu truyền hết cho nó rồi không…”

Khưu Dịch cười cả buổi, đang định mở miệng thì di động ném trên bàn của Biên Nam thình lình reo lên, cậu cầm lên nhìn rồi đưa cho Biên Nam: “Bố cậu gọi, nếu như nói chuyện sinh nhật với cậu, cậu đừng có nói thẳng là không về nhà đó.”

“Biết rồi, tôi đi làm không về được,” Biên Nam cười cười, nghe điện thoại, “Bố à?”

“Tiểu Nam hả,” Bên chỗ bố nghe ồn khiếp, còn có tiếng máy nổ ầm ầm nữa, “Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi,” Biên Nam rất quen với tiếng động này, “Sao bố lại chạy xuống hầm mỏ?”

“Tới xem thử tình hình, ngày mai sinh nhật con bố có thể chạy về.” Bố nói.

“Đừng, sinh nhật con… dời đến cuối tuần đi, ngày mai con phải đi làm, buổi tối chín giờ mới tan tầm,” Biên Nam vội nói, “Cuối tuần bố về là được.”

“À phải, bây giờ con đi làm rồi, vậy mà bố cứ luôn cảm thấy con vẫn còn đang đi học,” Bố cười một tiếng, “Vậy cuối tuần con chắc chắn về phải không? Bố với dì đã chuẩn bị quà cho con, đừng có không về đấy.”

“Về mà, nhất định sẽ về,” Biên Nam nói, “Bố lại mua điện thoại di động cho con hả?”

“Không phải di động, mua cho con chiếc xe…”

“Cái gì?” Biên Nam sửng sốt, “Xe? Bố mua xe cho con làm gì, con còn chưa thi lấy bằng lái mà.”

“Biên Hạo cũng được mua xe năm 19 tuổi, dì con nói mua một chiếc cho con luôn đi, con tìm thời gian học lái xe thi lấy bằng là lái được thôi,” Bố sắp xếp, “Có chiếc xe con đi đâu cũng tiện.”

“… Cảm ơn bố.” Trong lòng không rõ là cảm giác gì, Biên Nam thấy mũi mình cay cay.

“Vậy ngày mai con không mừng sinh nhật à?” Bố ngập ngừng rồi hỏi thử, “Hay là mừng với bạn?”

“Con với… bạn ăn một bữa, cuối tuần về nhà tổ chức chính thức.” Biên Nam nói.

“Khưu Dịch phải không?” Bố hỏi.

Biên Nam nhìn Khưu Dịch, do dự hồi lâu mới khẽ đáp: “Phải ạ.”

“Ồ, không sao không sao,” Bố nói, “Vậy cuối tuần con nhớ về nhà.”

“Vâng.” Biên Nam đáp một tiếng, sau khi cúp điện thoại, cậu cảm giác lòng bàn tay ứa mồ hôi.

“Mua xe cho cậu hả?” Khưu Dịch cười hỏi.

“Ừ, xe của Biên Hạo cũng là bọn họ mua vào sinh nhật 19 tuổi,” Biên Nam gãi đầu, “Nên mua cho tôi một chiếc luôn.”

“Tốt quá rồi,” Khưu Dịch đi tới gãi đầu Biên Nam, “Cậu tranh thủ thi lấy bằng, sau đó lái xe đưa bố cậu với dì ra ngoài chơi.”

“Ừa,” Suy nghĩ một hồi, Biên Nam lại bật cười, “Hiệu trưởng Khưu, lớp dạy thêm của cậu có cần dùng xe không? Khỏi phải mua.”

“Cậu lo đưa đón hả?” Khưu Dịch cười hỏi.

“Lo chứ,” Biên Nam nổi hứng, “Ầy, nếu không hai đứa mình đi thi lấy bằng chung đi, ai muốn dùng xe thì người đó lái.”

“Tôi còn định sang năm mua chiếc xe đây.” Khưu Dịch nói.

“Không cần mua, tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm, đúng không,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, “Chắc không phải cậu không muốn lái xe này chứ?”

“Sao lại không muốn, tôi đâu có kiểu cách như thế, tiền tiết kiệm được có thể dùng để làm chuyện khác,” Khưu Dịch búng tay, “Bên lớp dạy thêm còn bận chút chuyện lặt vặt khoảng một tháng nữa là xong, đến lúc đó ghi danh học lái xe đi.”

“Ừ!” Biên Nam cười ha ha.

Vừa nhắc tới xe, hưng phấn nhất chính là Khưu Ngạn, hôm sau lúc đón taxi đi nông gia nhạc ăn cơm, nhóc cứ ngồi đằng sau lải nhải: “Có thể lái xe đưa em đến trường không anh?”

“Được.” Biên Nam nói.

“Có thể lái xe đi mua thức ăn không anh?”

“Được.”

“Có thể lái xe đi đánh tennis không anh?”

“Được.”

“Có thể…”

“Em trả tiền xăng.” Khưu Dịch ngồi bên cạnh cắt lời Khưu Ngạn.

Khưu Ngạn im re, lát sau mới hỏi: “Cho ghi sổ được không anh?”

Biên Nam và Khưu Dịch đều phì cười, Biên Nam sờ đầu nhóc: “Được.”

Đến nông gia nhạc rồi lên thuyền, Khưu Ngạn tạm thời quên chuyện xe, nhóc ngồi ở mũi thuyền ngâm chân dưới hồ đạp nước: “Em xuống nước được không?”

“Không,” Khưu Dịch cầm thực đơn lên xem, “Ăn cá ha?”

“Ừ,” Biên Nam gật đầu, “Không uống bia.”

Khưu Dịch không nhìn Biên Nam mà nhìn thực đơn cười cả buổi: “Không uống thì thôi.”

Sau khi chọn thức ăn, Khưu Dịch xoay ghế về phía mạn thuyền, Biên Nam cũng lấy ghế ngồi xuống cạnh Khưu Dịch.

Chỗ này là khuỷu sông, nước chảy chầm chậm, xung quanh còn có vài chiếc thuyền đốt đèn vàng trôi lềnh bềnh, thoạt nhìn rất tĩnh lặng.

“Phong cảnh không tệ nhỉ?” Biên Nam tựa vào lưng ghế, gác chân lên mép thuyền.

“Ừa, thoải mái,” Khưu Dịch lấy túi của mình, móc ra một cái hộp nhỏ bên trong, “Sinh nhật vui vẻ, đây là quà nhị bảo tặng cho cậu.”

“Quà của cậu đâu?” Biên Nam mỉm cười mở hộp ra, giữa đống giấy lót màu sắc sặc sỡ là một cục màu đen.

“Mở của nó xong rồi mở của tôi,” Khưu Dịch nói, “Cái này là nhị bảo tự mình làm.”

“Cái này là… cái gì?” Biên Nam lấy vật nọ ra, là một cục đất tròn vo, cậu nhận ra vật liệu là đất sét mà Khưu Dịch thường dùng làm tượng đất, nhưng cục đen thùi lùi này nhìn chẳng biết là cái gì, không khỏi khiến cậu nhớ lại xâu thịt viên mà lần đầu tiên Khưu Ngạn nặn cho mình… Lâu vậy rồi mà tay nghề chẳng tiến bộ chút nào.

“Nhị bảo,” Khưu Dịch quay đầu lại gọi Khưu Ngạn, “Đại hổ tử hỏi em nặn cái gì kìa?”

Khưu Ngạn lập tức rút chân ra khỏi nước, chạy tới bên người Biên Nam: “Đại hổ tử sinh nhật vui vẻ nha.”

“Cảm ơn em,” Biên Nam nhóc, “Cái này là em làm hả?”

“Dạ!” Khưu Ngạn gật đầu cái rụp, “Em nặn, nặn thật lâu mới tròn đó.”

“… Đây là cái gì?” Biên Nam hơi áy náy với việc mình không nhìn ra nó là cái gì.

“Đây là… đây là…” Có lẽ bản thân Khưu Ngạn cũng không có định nghĩa, sau hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng nhóc cắn răng nói, “Đây là một quả trứng!”

Khưu Dịch ngồi kế bên phá lên cười.

“Trứng?” Biên Nam ngắm nghía, “À rồi, trứng màu đen?”

“Trứng…. Bắc Thảo ạ.” Khưu Ngạn dè dặt nói.

Biên Nam thật sự không nhịn nổi, cậu cầm cái trứng Bắc Thảo cười không ngừng nổi: “Cảm ơn em nhị bảo, anh thích lắm luôn.”

“Thật không ạ?” Hai mắt Khưu Ngạn sáng rực.

“Thật mà, thích cực ấy, anh muốn đặt nó trên bàn.” Biên Nam vừa cười vừa gật đầu.

“Vậy sau này em làm thêm cho anh!” Khưu Ngạn hớn hở nói.

“Bây giờ tới lượt tôi.” Khưu Dịch lại lấy ra một cái hộp lớn hơn, đặt lên đùi Biên Nam.

“Chẳng có cảm giác mới mẻ gì cả, cậu nhìn trứng Bắc Thảo của nhị bảo xem, bất ngờ thú vị biết bao, cái của cậu…” Biên Nam vừa nói vừa mở hộp ra, khi thấy tượng đất nhỏ bên trong, cậu ngơ ngác một lát rồi ngửa đầu lên trời phá lên cười, “Má!”

“Mới mẻ chưa? Đây là dáng vẻ của cậu khi tôi gặp cậu lần đầu tiên, mới mẻ quá luôn ấy chứ.” Khưu Dịch cười nói.

Biên Nam không đáp, cứ cười mãi không ngừng.

Khưu Dịch làm một cậu bé ngồi chồm hổm bưng một chén đậu hủ, trên người mặc áo lót sọc trắng đen, không mặc quần…

“Thích không?” Khưu Dịch quay đầu nhìn Biên Nam.

“Thích,” Biên Nam xoa xoa mặt, nhìn tượng đất trong tay, “Sao không đặt một bức thư tình bên trong?”

“Thư tình?” Khưu Dịch chỉ chỉ đầu mình, “Ở đây nè, nghe không?”

“Nghe!” Biên Nam lập tức ngồi ngay ngắn.

“Bảo yêu, bây giờ là một ngày trước khi cậu lên thuyền, tôi lại đang nằm trên giường viết thư tình cho cậu đây….” Khưu Dịch ngả lưng tựa lên ghế, nhắm hai mắt lại bắt đầu nói, “Hôm nay thời tiết rất tốt…”

“Má!” Biên Nam vừa nghe liền sửng sốt, “Cái này… Mẹ nó cậu đọc của tôi làm gì?”

“Không phải đọc, là học thuộc,” Khưu Dịch cười cười, “Nhưng mà hai đứa mình nằm trên sô pha ngủ suốt buổi chiều…”

“Im miệng!”

“Thật sự hơi lãng phí thời gian…”

“Cậu không chịu thôi đúng không?”

“Ít ra cũng nên trò chuyện cả ngày chứ…”

“Được được được, cậu học thuộc đi.”

Tôi nói chuyện với ai cũng thấy chán, nhưng với cậu thì khác, nội dung chán cỡ nào tôi cũng thấy thú vị.

Nhớ cậu.

Bảo yêu, đây là ngày thứ hai cậu lên thuyền.

Trước đây cứ nghĩ cậu không ở trước mắt cũng chẳng sao, lên thuyền rồi mới thấy khác, nhớ cậu quá, nhớ đến mức mọi thứ trở nên nhàm chán, làm gì cũng thấy chán, không biết đến Thật Nhàm Chán ngồi một lát có bớt chán không.

Bảo à, ba ngày rồi.

Khưu Dịch yêu, đã nhiều ngày rồi không viết, chuyện của bố cậu, tôi khó chịu lắm, viết không nổi nữa. Chắc cậu cũng khó chịu lắm phải không, xin lỗi vì hôm đó tôi lớn tiếng với cậu.

Ông ấy giống như bố tôi vậy, ông ấy mất tôi thật sự không chấp nhận nổi.

Bảo yêu, lại nhiều ngày không viết, gần đây trong lòng tôi rối lắm, có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều như vậy, càng nghĩ càng lo lắng, cậu đừng cố chống mãi thế, phát tiết một chút được không, đánh tôi một trận cũng được, tôi không đánh trả đâu.

Không ở bên cậu thì nhớ muốn chết, nhưng ở bên cậu lại thấy đau lòng, mâu thuẫn quá.

Hơn nữa tôi cứ cảm thấy thấp thỏm thế nào ấy, không biết tại sao nữa.

Bảo yêu, chắc tôi không có kỹ năng viết nhật ký rồi, chưa kể đã lâu không viết, chẳng biết chừng nào mới viết xong, yêu cầu của cậu bá đạo quá.

Hôm nay thời tiết tốt, tâm trạng của tôi cũng khá hơn nhiều, loại văn chương học sinh tiểu học này, không biết cậu đọc rồi có cười không.

Nội dung tôi viết lúc trước ảnh hưởng tâm trạng quá, hay là cậu bắt đầu đọc từ đây đi.

Bảo à, hôm nay tôi thấy một con chó trên đường, lông xoăn, như nhị bảo vậy.

Nội dung này có tính là thư tình không? Nhưng mà giống thật đó, hay là sau này hai đứa mình sống chung thì nuôi một con chó đi, giống lông xoăn ấy, đặt tên là Tam Bảo.

Không biết chừng nào mới có thể sống chung một nhà với cậu, muốn lắm, nhưng mà không dám nói, để xem khi nào cậu mới nói.

Đại bảo à, hôm qua tôi nằm mơ thấy cậu, mơ hơi lưu manh tí, nghĩ lại thấy đã thiệt, hê hê.

Dòng trên được viết vào hôm qua, hôm nay nhìn lại muốn gạch bỏ ghê, thôi kệ, để dành cho cậu đọc, dù sao chắc chắn cậu cũng từng mơ thấy tôi, nói không chừng còn lưu manh hơn tôi nữa.

Hôm nay không muốn viết, mệt phờ người, đám học viên thật đáng ghét.

Hôm nay vẫn không muốn viết, cảm giác như nhiệm vụ bất khả thi ấy, đếm thử xem viết lâu vậy rồi mà vẫn chưa tới 700 chữ, lúc trước tôi thi văn kiểu gì nhỉ, nghĩ không ra.

Hôm nay viết một chút đi, hôm nay lúc ăn cơm tự nhiên thấy cậu bảnh quá, muốn sờ một cái nhưng nhị bảo ngồi kế bên nên không dám động đậy.

Mặt trời tỏa nắng trên cao, hoa lá cười với ta. Hôm nay thấy hơi nóng, mà nóng là tôi lại muốn đùa giỡn lưu manh…

Hôm nay là một ngày tốt, phải ký niệm một chút, kỷ niệm một chút, là kỷ niệm chứ nhỉ.

Nhưng mà viết ra thấy xấu hổ quá, ha ha ha ha.

Trong lòng hai đứa mình biết là được rồi đúng không, nhưng mà cục cưng đại bảo à dáng người của cưng ngon lắm nha.

Viết kiểu này không biết mấy năm sau đọc lại có hiểu hôm nay xảy ra chuyện gì không.

Ngày kỷ niệm phá thân.

Viết vậy chắc nhớ rồi nhỉ.

Khưu đại bảo tôi yêu cậu.

Hồi vị mấy ngày rồi, không biết nên viết gì mới phải.

Mỗi lần thấy cậu cười là muốn hôn cậu một cái.

Hôm nay xem trận đấu của bánh ngọt Dương và Thạch Giang, đánh hay ngoài ý muốn, thế nên bị gợi hứng, quyết định dạy bạn Khưu đại bảo đánh tennis, để xem mười năm sau chơi bóng với nhau sẽ như thế nào.

Mười năm sau chắc hai đứa mình vẫn còn bên nhau nhỉ, đột nhiên thấy hơi lo.

Nhưng cậu không theo tôi thì theo ai, tôi tốt thế mà, đúng không.

Sinh nhật vui vẻ, đại bảo.

19 tuổi, ngầu quá!

Sáng sớm dậy viết mấy câu, buổi tối còn phải mừng sinh nhật với cậu, vui quá.

Có điều hôm nay phải nói chuyện của hai đứa mình với nhị bảo, trong lòng bất chợt lo xợ không yên. Chữ này chắc sai rồi, để tôi lấy di động tra thử.

Lo sợ không yên.

Hy vọng nhị bảo sẽ không ngại chuyện này.

Má!

Sau này không uống rượu nữa!

Khưu Dịch cậu quá nham hiểm, đùa giỡn lưu manh như vậy có thắng cũng không vẻ vang chút nào.

Tôi mà không uống rượu thì chắc chắn không để cậu thuận lợi vậy đâu!

Thôi, cho cậu sướng một lần vậy, sau này thay phiên đi.

Không, rúc thăm. Rút thăm chứ.

Đã lâu không viết chữ nên giờ chữ gì cũng không biết viết.

Thật ra thì sao cũng được, chỉ cần ở bên cậu là đủ.

Đại bảo, ngày mai phải đưa thư tình này cho cậu rồi, tôi mới đọc lại một lượt, viết cái quái gì tôi cũng không biết luôn.

Cậu ráng đọc nha, dù sao mỗi khi viết tôi toàn nghĩ đến cậu thôi à.

Không biết cậu đọc rồi có cười không, thôi, muốn cười thì cười đi.

Đủ 1000 chữ rồi nhỉ, tôi chưa đếm, để tôi bổ sung thêm mấy câu.

Khưu Dịch, tôi thật may mắn khi gặp được cậu, ở bên cậu tôi thay đổi rất nhiều, tôi thích sự thay đổi đó, cũng thích những điều khác biệt cậu mang đến cho tôi.

Tôi nghiêm túc muốn ở bên cậu, chúng ta mãi mãi ở bên nhau, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không rời xa nhau.

Mười năm sau chúng ta cùng đánh tennis.

Hai mươi năm sau chúng ta ắt sẽ thấy tiểu nhị bảo của nhị bảo, kêu vợ nó sinh thêm mấy đứa, cho chúng ta một trai một gái.

Ba mươi năm sau chắc chúng ta phất lên rồi, dành ra một tháng không làm gì hết đi du lịch, không, hai tháng.

Bốn mươi năm sau, để tôi tính thử xem, khi ấy chúng ta sắp sáu mươi, uầy già cả thật đáng thương, đừng phát tướng đừng phát tướng.

Năm mươi năm sau, chúng ta vẫn còn ở bên nhau.

Sáu mươi năm sau, vẫn còn ở bên nhau.

Bảy mươi năm sau, ây dà vẫn còn ở bên nhau.

Cuối cùng chết chung một chỗ, trên bia mộ viết:

Tên da trắng bên cạnh là người tôi yêu nhất.

Tên da đen bên cạnh là người tôi yêu nhất.