Chương 105: Bạch hồ rất hung dữ (2)

Cách cổng thành không xa có một vật gì đó được bọc trong một cái áo da bị người ta ném ra phía ngoài, đúng lúc Huyền Minh yêu ma đang đứng đấy, tiện tay bắt được, không để cho mọi người kịp phản ứng, áo choàng trên lưng hóa thành cánh dơi, hắn mang theo cái bọc vừa nhận được, xoay người bay đi mất.

Không xong rồi! Đó là Bạch Bạch!

Khó trách cái tên yêu ma Huyền Minh bị dư chấn đánh bay ra xa như vậy. Hóa ra là giương đông kích tây, hắn ở đây càn quấy lôi kéo sự chú ý của mọi người, còn bên kia đã có người lẻn vào trong thành đánh lén Bạch Bạch.

Cùng một lúc Vân Cảnh và Vân Sơ hành động định đuổi theo yêu ma Huyền Minh. Đúng lúc này thì bọn phản quân dưới Địa phủ vốn đã bị đánh lui, bỗng nhiên như được tiếp thêm sức mạnh xông ào về hướng Quỷ Môn quan.

Điệu hổ ly sơn?! Vân Sơ dừng lại, tình hình nguy cấp, hắn không thể chỉ vì Bạch Bạch mà tự ý phá vỡ thế trận, nhưng Bạch Bạch bị bắt mất, hắn cũng không thể bỏ mặc.

” Tam sư đệ, ngươi hãy chú ý truy tìm tung tích, hành sự không được theo cảm tính, dọc đường lưu lại ký hiệu!” Vân Sơ vội vàng phân phó nhiệm vụ, sau đó cắn răng xoay người trở về phía cổng thành phòng hộ.

Hắn và Vân Cảnh rời thành đi một lúc lâu, còn lại một vài huynh đệ đang chạy tới phía dưới đài, đúng lúc nhìn thấy phía dưới đài, Vân Khởi đang dùng kình phong để thổi bay những sợi tơ trắng chằng chịt không biết từ nơi nào tuôn ra.

Hóa ra lúc nãy khi các huynh đệ đều kéo nhau lên trên cổng thành, chỉ còn lại Vân Khởi và Bạch Bạch luyện công phía trong, Vân Khởi cảm thấy có gì đó lạ thường, ngước mắt thì thấy trong phòng giăng đầy những sợi tơ mỏng dính màu trắng. Vân Khởi muốn đưa Bạch Bạch thoát khỏi phòng nhưng lại bị những sợi tơ này cản trở, khiến cho động tác chậm đi không ít, đến khi hắn tìm được vị trí của Bạch Bạch thì đã không còn thấy nàng đâu nữa, trong lòng hoảng sợ, hắn dùng kình phong thổi đứt các sợi tơ mỏng, một mặt gọi tiếp viện, nhưng tiếc là đã muộn.

” Là “tuyết chu” (nhện trắng), hơn nữa không phải chỉ có một…” Sắc mặt Vân Khởi nặng trũi, hắn ở bên cạnh Bạch Bạch nhưng lại để cho yêu ma dùng kế, bắt Bạch Bạch đi, tâm tình của hắn có nói nói là rất kém.

Vân Chỉ hướng vào không khí dồn sức đánh một quyền, giọng căm hận nói: ” Đáng chết!”

Tuyết chu là một loại yêu vật sinh trưởng ở Âm ti Địa phủ, thân hình biến đổi theo hoàn cảnh, hơn nữa loài này giỏi che dấu yêu khí trên người, chúng nhả tơ với tốc độ cực nhanh, chúng bắt con mồi không phải bằng lưới nhện, mà là nhanh chóng phun ra một loại yêu tơ trắng như tuyết trực tiếp mang con mồi bao quanh, cho nên tên là” Tuyết chu”. Loại yêu vật này bình thường khó gặp chúng, không nghĩ tới đối phương lại lợi hại như như vậy, một lần dùng hơn mười con, hơn nữa ý tứ rõ ràng là cản trở Vân Khởi cứu Bạch Bạch chứ không có ý làm bị thương người.

Hai tên người giấy bị cuồng phong xé thành mấy mảnh bay tán loạn. Vừa rồi yêu ma dùng yêu thuật chỉ huy những tên người giấy này bắt Bạch Bạch ném ra phía cổng thành. Âm ty địa phủ lắm mưu mẹo nham hiểm, quả thật là khó đề phòng, ngày hôm nay xem như là bọn họ được mở mang kiến thức.

Vân Sơ trở lại phía trên cổng thành, trầm giọng nói với các sư đệ: ” Yêu ma chắc không cố ý muốn gây hại đến tính mạng của Bạch Bạch đâu, nếu không lúc nãy hắn đã ra tay rồi. Trước mắt phải bảo vệ cho Quỷ môn quan, Vân Cảnh đã bám theo Huyền Minh yêu ma rồi.”