Chương 105: Biết kia tồn tại

Cửa hàng Vi các thứ hai sau khi khai trương thì sinh ý mỗi ngày một tốt hơn, làm mọi người ghen chết, nhưng không ai dám quấy rối.

Cửa hàng đã đi vào quỹ đạo nên Nhược Vi cũng yên lòng hơn, nhưng lại bắt đầu nghĩ tới những chuyện khác, một khắc cũng không nhàn rỗi.

Lại không biết hiện tại ở kinh thành, bởi vì mình mà Hiên Viên gia rất rối loạn.

Lại nói, bởi vì Hiên Viên Hạo luôn tìm cớ không chịu hồi kinh, khiến người trong nhà nghi ngờ, phái người làm tới do thám tình hình.

Được kết quả, mọi người đều sợ tới trợn mắt há mồm, không người nào dám tin Hiên Viên Hạo vì một tiểu cô nương mà không muốn về nhà.

Dù sao trong ấn tượng của mọi người, Hiên Viên Hạo là người luôn chán ghét nữ nhân, hoàn toàn không dám nghĩ hắn sẽ vì một tiểu cô nương mà không muốn về nhà.

Ai cũng nghĩ có phải kết quả điều tra có gì sai sót không.

Kinh Thành Hiên Viên gia… Trong phòng của phu thê Hiên Viên Kiệt, ánh nến phiêu động, chỉ thấy một nữ tử mỹ mạo, dịu dàng như nước đang ngồi dựa trên giường, nói: “Phu quân, chàng nói chuyện này có phải là thật không?”

Ngồi ở trước bàn trà là một nam tử áo xanh, ánh mắt phức tạp, nghe thê tử hỏi thì cúi đầu trầm tư một hồi.

“Phu nhân, chuyện này sợ mười phần là thật”

“Ai…” nữ nhân xinh đẹp thở dài. Đôi nam nữ này chính là cha mẹ của Hiên Viên Hạo.

“Phu quân, chàng nói xem, không phải Hạo nhi vẫn chán ghét nữ nhân sao, làm sao lại thích một thôn cô chứ…” Nếu Hiên Viên Hạo nghe được lời này, nhất định sẽ tức giận mẫu thân của mình vì dám nói người con gái mình yêu như vậy.

“Phu nhân, theo vi phu thấy, có thể được Hạo nhi coi trọng khẳng định không phải là cô nương bình thường.”

“Nhưng… ngộ nhỡ chính là thôn cô thì sao. Hạo nhi từ nhỏ tính tình đã khác người.”

“Phu nhân, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng. Ngày mai lại phái người đi điều tra cặn kẽ một lần nữa, không phải là sẽ biết sao. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi.”

Ánh mắt Hiên Viên Kiệt nóng rực nhìn chằm chằm thê tử.

Cố Thanh Liên thấy lửa nóng dưới tầm mắt của Hiên Viên Kiệt thì xấu hổ cúi đầu, không cẩn thận lộ ra vai trắng như tuyết, làm hô hấp của Hiên Viên Kiệt càng tăng thêm.

Không để ý tới những thứ khác, ôm lấy phu nhân của mình, hạ trướng mành xuống, cả đêm ân ái…

Hôm sau, trong đại sảnh của Hiên Viên phủ tụ tập rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có, người không biết còn tưởng rằng trong phủ xảy ra đại sự gì.

Thật ra thì cũng chỉ vì chuyện của Hiên Viên Hạo cùng Nhược Vi bị phát hiện, nhưng mọi người lại không dám xác định mà thôi.

“Mọi người nói xem, chuyện này nên làm thế nào?” Lên tiếng chính là lão thái quân đang ngồi ở chủ vị, tổ mẫu của Hiên Viên Hạo.

Ngồi ở dưới là một đám tiểu bối, ai cũng không dám mở miệng, chỉ sợ không cẩn thận mà nói sai cái gì chọc giận người có quyền uy nhất trong nhà.

Lão thái quân thấy dáng vẻ trầm mặc của tất cả mọi người, trong lòng rất không vui.

“Lão đại, con nói đi, dù sao Hạo nhi cũng là nhi tử của con.”

Hiên Viên Kiệt bị mẫu thân mình điểm danh, không trốn tránh được, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng “Dạ, mẫu thân.”

Phải biết trong phủ Hiên Viên, người mà hai vị lão nhân gia sủng ái nhất chính là con trai của mình, hơn nữa lão thái thái là lớn nhất, không ai dám nói xấu Hiên Viên Hạo trước hai lão nhân gia. Hiên Viên Kiệt suy nghĩ một chút lại cảm thấy bực tức, con trai của mình mà mình lại không thể nói.

“Mẫu thân, chuyện này nên phái người đi điều tra lần nữa, sợ là không hoàn toàn đúng, cũng không biết tình huống của cô nương kia như thế nào.”

Lão thái quân hài lòng gật đầu một cái.

Mọi người thấy kết quả điều tra chỉ nói là Hiên Viên Hạo thường xuyên ở cùng một chỗ với một tiểu cô nương, rồi cùng nhau đón lễ mừng năm mới, cũng không điều tra được tin gì khác. Người được phái đi điều tra khi biết được thiếu gia nhà mình thường đi cùng một vị cô nương thì vội vội vàng vàng hồi kinh báo cáo, quên không điều tra cặn kẽ.

“Lão đại, chuyện này liền giao cho con điều tra.”

“Dạ, mẫu thân.”

“Những người khác đều ngậm chặt miệng cho ta. Nếu để ta biết rõ người nào nói lung tung ở bên ngoài, sẽ xử lý bằng gia pháp.” Lão thái quân uy nghiêm quét mắt một cái.

“Vâng.”