Chương 105: D phỏng vấn nhân vật

Lưu Song tỉnh giấc sau một tối, cảm nhận tối qua mình ngủ không ngon, đáng lẽ là cô được trở về Hà Nội, thế nhưng cô lại quên mất một vài nhân vật là bạn của Song Đào, bọn họ còn ở nhiều địa điểm khác nhau của thành phố, vậy nên hôm nay Lưu Song phải tự lái xe tới.

Nếu như những ngày trước, thì cô cũng không dậy muộn như hôm nay, vì có người gọi dậy, rủ cô đi ăn.

Lưu Song muốn mình phải thật khác trong mắt mọi người, cũng phải thật dễ thương để dễ nói chuyện, mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay cách điệu, chân váy xếp ly xanh biển dài gần tới đầu gối, khoác ba lô nhung màu đỏ đô có hình con gấu, tóc búi củ tỏi và một ít mái thưa, nhìn Lưu Song bây giờ mới giống là một học sinh cấp ba à nhầm sinh viên năm hai.

Sau khi biết được địa chỉ của Lâm An và Hoàng Nam, Lưu Song lái xe ô tô tới biệt thự màu vàng nhạt và nhấn chuông.

Lâm An nhìn trước mặt mình, một em gái có vẻ đẹp dịu dàng, nết na, cô đoán là học trường trung học nào đấy.

-Mời em vào.

Lưu Song cúi đầu rồi đi vào bên trong, được sự cho phép, cô ngồi xuống sô pha.

Lâm An lần đầu tiên gặp cô bé dễ thương thế này, nhưng cô sực nhớ ra là vì mải ngắm “gái lạ đẹp” nên cho vào nhà lúc nào không hay, hỏi luôn.

-Em là ai?

Lưu Song cũng vì viết tính cách hay quên và thích ngắm người đẹp, nên cố tình làm mình “trẻ, đẹp” để được vào nhà.

-Giới thiệu với chị, em là Lưu Song, là nhà văn, nhưng em được cử làm phóng viên, hì hì *cố tình làm đôi mắt long lanh*, lần này em tới muốn phỏng vấn anh chị vài câu, xong em đi liền.

Lâm An vì mê đắm nên gật đầu lia lịa.

-Ừm, ừm, em cứ hỏi đi, chị trả lời hết.

Lưu Song nghía nghía nãy giờ không thấy Hoàng Nam, thôi thì gặp ai thì hỏi vậy.

-Câu hỏi đầu tiên của em là, anh chị thường làm gì lúc ngủ dậy.

Lâm An nhìn Lưu Song đáp một lèo.

-Chị mở mắt trước, rồi vươn vai, rồi ngáp một cái, mở nệm, bước chân xuống dưới nền, đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, à quên còn mở cửa nữa, sau đó xuống nhà ăn sáng, rồi đi làm.

-À hi hi vâng, nhiều việc quá chị ha.

-Hiện tại bé nhà mình mấy tuổi rồi ạ?

-Bé Bim tám tuổi, chuẩn bị xong hè là chín tuổi.

-Chị có buồn vì mình yêu Thành Khang thật lòng, nhưng lại có kết quả khác với mong đợi?

Lâm An cười cười, cũng không biết nói thế nào.

-Ban đầu chị cũng rất buồn, tình cảm đâu dễ cho đi thật lòng đâu, mà chị lại dễ tự ái, nên rũ bỏ tình yêu đầu tiên không phải chuyện dễ dàng gì.

Ngưng một chút, Lâm An nói tiếp, trên lầu Hoàng Nam đang bước xuống, cũng muốn nghe cảm xúc của vợ mình.

-Chị biết rằng tình cảm không phải một sớm một chiều, không phải một thời gian ngắn có thể yêu thật lòng được, chị không biết lúc đó Thành Khang không yêu chị nhưng cũng vì chị mà cố gắng làm người yêu hờ năm tháng.

-Sau này thì có Hoàng Nam, cảm xúc của chị khi yêu anh ấy khác với Thành Khang, anh biết lắng nghe cảm xúc, biết quan tâm chuyện vui buồn của chị, thời gian dần qua có lẽ người chị yêu thật lòng là Hoàng Nam.

Hoàng Nam nhẹ nhàng đi tới phía sau lưng Lâm AN và hỏi.

-Vợ anh nói thật chứ?

Bất ngờ lắm, Lâm An đáp trả.

-Vợ nói thật mà, nhưng vợ tưởng chồng đang làm việc.

-Ừm, chồng đói mà!

Hoàng Nam nhìn qua Lưu Song, đôi mắt cậu trìu mến và dịu dàng, vì có thiện cảm rất tốt với cô.

-Em là phóng viên à!

-Vâng, em muốn hỏi anh vài câu.

Hoàng Nam rời ánh mắt nhìn sang Lâm An.

-Em cứ hỏi, anh cũng như vợ anh, sẽ không từ chối trả lời.

Lâm An đứng phắt dậy, vì cảm xúc của cô tự dưng ùa về.

-Vậy chồng nói chuyện với Lưu Song, em vào trong dọn bàn ăn.

-Ừm, lát chồng nói chuyện với vợ.

Lưu Song hiểu nhanh cảm xúc, liền nói.

-Anh biết cảm xúc của vợ mình lúc này chứ? Anh có cảm thấy buồn không?

Hoàng Nam nhìn bóng lưng của vợ mình vào bên trong, mới quay mặt lại đáp trả Lưu Song.

-Từ lúc yêu anh, cô ấy không biểu lộ cảm xúc đó, nhưng hôm nay có em tới, anh phá lệ không truy cứu, bởi chính anh ngày trước cũng thích Song Đào, nhưng lại chẳng thổ lộ. Đối với anh buồn hay vui hay cảm xúc có thế nào, thì hiện tại anh vẫn yêu mình Lâm An, mọi quá khứ anh bỏ qua hết.

-Anh quả là người đàn ông vĩ đại, động vật kỳ quặc mà Lâm An thích là gì?

-Là Khủng long, cô ấy có thể ngồi cả ngày chỉ để “ngắm chúng”.

-Hai người thường làm gì trước khi ngủ?

-Hôn – *cười cười*.

-Anh có hôn cô ấy mỗi ngày không?

-Rảnh lúc nào, anh tận dụng lúc đó *vuốt cằm*.

-Dự định tương lai của hai người là gì?

Lâm An bưng đồ ăn ra bàn rồi ngoảnh mặt lại nói.

-Chị thích được khám phá Khủng long ở Nhật bản.

Anh Hoàng Nam không biết nói gì với vợ mình.

-Anh thích đất nước nào cũng có nhà của mình.

Lâm An tiếp lời.

-Riêng Nhật Bản đã có hai căn rùi mà anh.

-Ừm, anh thích có nhà ở Ấn Độ, Châu Phi.

Lưu Song cũng không phiền họ dùng bữa, đứng dậy chuẩn bị về.

-Cảm ơn anh chị tham gia cuộc phỏng vấn vui này, không làm phiền gia đình ăn cơm, em xin phép về trước.

-Em không ở lại ăn cùng anh chị à.

-Dạ thôi ạ, em cũng ăn trước khi tới đây.

Lưu Song lái xe rời khỏi biệt thự, sau đó trở về căn hộ, mở ghi âm, vi deo đoạn đối thoại vừa rồi, và đánh máy rồi lưu nối tiếp vào các phân đoạn trước, đợi khi hoàn thành thì gửi qua trưởng phòng, là cô đã xong việc.

Một mình Lưu Song đi phỏng vấn, nhưng có các thiết bị nhỏ gọn cần thiết, được lắp đặt trên áo, để tiện cho việc ghi chính xác câu từ và trạng thái của đối tượng.

……

Lưu Song đã có mặt ở biệt thự anh Việt Minh và chị Tâm Như, sau màn giới thiệu, chào hỏi thì cô cũng được “nhốt vào trong nhà”.

Trước đó cả hai đã để Lưu Song vào trong, nhưng chị Tâm Như tưởng cô là “vợ bé” của chồng mình, vậy nên cả hai xin phép đóng cửa bàn chuyện, nhưng ai ngờ hai người lại đứng bên ngoài.

-Anh giải thích cho em, cô bé đó là ai, sao lạ hoắc còn tới nhà mình phỏng vấn nữa.

-Làm sao mà anh biết được, anh cũng lần đầu tiên gặp em ấy mà.

-Có phải anh đã làm chuyện gì sau lưng em rồi không? Lâu nay em “thả rông” anh nên anh muốn tạo phản, chê em già rồi giờ thích cỏ non.

-Em đổ oan cho anh quá, anh không làm gì có lỗi với em đâu, thề đấy.

-Lấy gì em tin anh

-Muốn biết thì chúng ta để em ấy vào nhà rồi hỏi là biết.

Chị Tâm Như cũng thấy hợp lý, sau đó mở cửa *cả hai đơ như tượng*, vì không biết đâu là chủ nhà.

Hoán đổi đúng vị trí chủ nhà và khách, Lưu Song mỉm cười, khi nãy cô cũng nghe hai người nói mình.

-Em là Lưu Song, một nhà văn ngoài Hà Nội, em tới phỏng vấn thôi ạ, chứ không phải như chị nói đâu.

Anh Việt Minh huých tay vợ mình.

-Anh đã nói mà, anh trong sạch, trước nay chỉ có mình em, và không có người con gái khác.

-Song Đào thì sao, anh cũng từng sống chết vì em ấy đấy thôi.

-Chuyện cũ rồi, em không nên nhắc, mau mời khách vào nhà kìa.

Ngồi yên vị bên ghế trong phòng khách, Lưu Song cười dịu dàng.

-Em hỏi nhanh thôi ạ, nên anh chị không cần lo.

-Thôi được rồi, em hỏi đi!

Lưu Song bắt đầu.

-Hai người có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Chị Tâm Như nói trước.

-Ừm có, lâu lâu chồng chị “nhớ người yêu cũ”, nhưng chị cũng có hình phạt thích đáng.

Anh Việt Minh gãi đầu.

-Anh cũng thấy rất hạnh phúc, mặc dù trước đó có sống-chết thích Song Đào, nhưng yêu Tâm Như, anh muốn được yêu nhiều hơn *có kẻ ngượng kìa*.

Lưu Song thầm chúc mừng họ.

-Anh chị muốn làm gì trong ngày hôm nay?

-Làm bánh – Chị Tâm Như.

-Nghe nhạc – Anh Việt Minh.

-Nếu được trở về quá khứ, anh chị muốn ở tuổi nào?

-Chưa sinh ra – Anh Việt Minh.

-Chưa biết nói – Chị Tâm Như.

-Lựa chọn giữa Nóng và Lạnh, anh chị chọn cái nào.

-Lạnh vì hiện giờ đang rất nóng – Đồng thanh.

-Cả hai ví nhau là cái gì?

-Bạch tuộc – Tâm Như

-Thằn lằn – Việt Minh.

-Cảm ơn anh chị tham gia phỏng vấn, chúc anh chị một ngày làm bánh và nghe nhạc vui vẻ.

-Cảm ơn em đã tới phỏng vấn anh chị.

Sau đó Lưu Song rời khỏi đó, địa điểm tiếp theo mà cô nghĩ ra là biệt thự của anh Thanh Minh và Luci, nhưng hai người không ở trong nước, vậy nên đành để thời gian thư giãn rồi phỏng vấn.