Chương 105: Đêm trăng

Tống Tình khẽ đáp, “Muội không gả cho huynh đâu, huynh có vợ rồi, còn đi tới đâu cũng nạp thiếp, cưới muội về đem để ở đâu? Làm bình hoa chăng? Muội không thèm!”

Dương Thu Trì nheo mắt cười hi hi: “Muội không muốn gả cho ta theo kiểu thế, chứ muốn gả cho ta theo kiểu nào?” Thú thật, nàng ta là cháu gái của Tống tri huyện, bối cảnh gia đình tuy không biết thế nào, nhưng thấy Tống tri huyện cưng chiều nàng như thế, có gả đi đâu mà chẳng được? Chỉ có điều với bộ dạng tiểu thư con nhà quan như nàng là thế, nếu cưới về phải bỏ hết tâm trí cho nàng. Nàng nếu bằng lòng thật, bản thân hắn có dám cưới hay không còn là chuyện phải xét lại.

“Người mà muội muốn lấy phải là nam nhân tốt một lòng một dạ với muội.” Tống Tình nhẹ nhàng bóp vai Dương Thu Trì, khe khẽ ngẩng đầu, nói với vẻ vô cùng mong đợi. Nhưng ngay sau đó, nhịp điệu lời nói chợt chuyển, đấm mạnh hai ba cái lên vai Dương Thu Trì, “Tuyệt đối không lấy một kẻ chỉ thích ghẹo nguyệt trêu hoa như huynh, hừ!”

Dương Thu Trì kêu oai oái: “Nhẹ chút, cô định đập chết ta à? Ta sao mà trêu hoa ghẹo nguyệt được chứ?”

“Còn nói là không? Muội nghe Vân Nhi tiểu muội nói, tiểu thiếp trước đây của huynh là Chỉ Tuệ tỷ tỷ vì thấy huynh đào hoa như thế, mới len lén bỏ đi.”

“Nói bậy…!” Nói đến Tần Chỉ Tuệ, lòng Dương Thu Trì chợt đau nhói, lạt giọng thở dài, “Không biết bây giờ nàng ấy ra sao rồi.”

Tống Tình vừa nói ra những lời vừa rồi đã cảm thấy hối hận ngay, nhẹ nép vào vai Dương Thu Trì thỏ thẻ: “Thu Trì ca ca, muội sai rồi, hai ngày nay muội đã thấy rồi, huynh là một người tốt. Chỉ Tuệ tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng có lo.”

Dương Thu Trì gật đầu: “Chúng ta tiếp tục thôi.”

“Được a”, Tống Tình lại nhẹ nhàng đấm bóp cho Dương Thu Trì một chốc nữa, rồi ngoan ngoãn ngồi một bên chống cằm nhìn hắn bận rộn.

Đêm đã về khuê, trong phòng treo vài ngọn đèn, chiếu phòng sáng trưng. Phùng Tiểu Tuyết có đến vài lần, thấy Dương Thu Trì đag bận, không tiện gọi hắn đi ngủ. Nàng vốn phụ Dương Thu Trì, những thấy Tống Tình cứ ngồi ở đó, Dương Thu Trì lại bảo tới bảo lui giục nàng đi ngủ, không cần quản hắn, nên một mình trở về phòng ngủ. Nha hoàn Nguyệt Thiền thỉnh thoảng đến châm trà cho hai người, đổi thêm đèn lồng…

Dương Thu Trì cột chặt tóc của người chết lên trên, sau đó căn cứ da thịt của người mà tận hết khả năng phục hồi lại dung mạo. Dần dần, đầu lâu khá khủng bố ấy từ từ được lấp dần đất xét, từ từ biến thành một thiếu nữ mỹ lệ. Đến lúc này, đêm đã vào canh tư.

Tống Tình nhìn bức tượng ấy, ngơ ngẩn cả người, mãi một lúc sau mới khẽ thốt: “Đẹp quá…!” Ngẫm nghĩ một lúc, lại nói tiếp: “Không biết nàng ta vốn đẹp như vậy, hay Thu Trì ca ca cố ý làm cho nàng ta đẹp.”

Dương Thu Trì nói: “Hình thái mặt mày của người lấy cốt cách làm cơ sở, liên quan chặt chẽ đến các tổ chức cơ mềm. Vị trí, kết cấu, hình thái ngũ quan của con người đều lấy kết cấu và hình thái xương làm đầu. Nếu nàng ta không đẹp, ta chiếu theo tỷ lệ phục nguyên trở lại tuyệt đối sẽ không đẹp đâu.”

“Vậy chúng ta làm sao tìm được người này đây?”

“Để bá phụ muội tìm một người vẽ tranh bảo y họa lại người này, sau đó đi dán thiếp tìm khắp nơi, ta tin rằng chẳng mấy ngày sẽ có tin tức.” Dương Thu Trì đưa hai tay chốn lên ghế, cúi người nhìn xuống đầu tượng của thiếu nữ mỹ lệ, “Bỡi vì thiếu nữ xinh đẹp như thế này nhất định rất nổi danh.”