Chương 105: Điểm điểm trùng

Trong máu tanh.

Sau màn mưa.

Trước giường.

Trong tối.

“Sát nhân cuồng ma” khiến người ta sợ hãi kia đột nhiên cất tiếng:
– Vừa rồi ngươi nói ta là rác rưởi…

Diệp Cáo đang muốn xuất kích, nghe vậy liền sững người, cũng ngẩn ra.

Cái gì? Tên sắp chết này còn có thể nói chuyện!

Đối với Diệp Cáo, chợt nghe kẻ địch lên tiếng, cũng giống như trước mặt trúng phải một quyền, công kích lập tức bị chặn đứng, triệt tiêu, lui bước, sự can đảm vừa mới dâng lên lại chìm xuống.

Chuyện này còn chấn động hơn so với nghe rõ nội dung lời nói.

Sau chấn động, Diệp Cáo nhớ lại ý tứ trong lời nói của đối phương, mới chợt sực tỉnh.

Vừa rồi hắn vì muốn tranh phong với Trần Nhật Nguyệt, cố ý ở trước mặt Tiểu Điểu Cao Phi dùng lời chế giễu Thiên Hạ Đệ Thất.

Chợt nghe Thiên Hạ Đệ Thất lại nói:
– Không phải ngươi muốn bạt tai ta sao? Bây giờ không phải ngươi đang không phục sao? Tới đây, bạt tai ta đi!

Diệp Cáo chỉ cảm thấy một luồng hào khí dâng lên.

Ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao?

– Thế nào? Không dám à?
Thiên Hạ Đệ Thất giễu cợt:
– Trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, khó thành người tài.

– Ngươi nói gì?
Diệp Cáo giơ kiếm lên, nhưng mũi kiếm của hắn đang rung. Hắn vẫn luôn nhiều lần tự nói với mình: “Diệp Cáo, Diệp Cáo, ngươi phải làm chuyện lớn! Diệp Cáo, Diệp Cáo, ngươi phải trấn định lại! Hành động một lần, giết chết một người, thống thống khoái khoái đánh thắng trận này! Ngươi nhất định phải bình tĩnh! Không được phẫn nộ, không được giận dữ, không được sợ hãi…”

Cũng không biết vì sao, càng khuyên bảo mình như vậy, tay hắn càng run, kiếm hắn càng rung, lòng càng sợ hãi.

– Ta muốn ngươi hối hận vì đã nói những lời như vậy!
Diệp Cáo dùng ngữ điệu mạnh nhất để vũ trang chính mình.

– Hả?
Thiên Hạ Đệ Thất giống như vừa nói chuyện, vừa nhanh chóng khôi phục, cho nên càng nói càng dài, càng nói càng chua chát, hạ lưu:
– Ta đang chờ ngươi khiến ta hối hận, để ta khỏi nghĩ nát đầu, cũng không nghĩ ra ngươi làm thế nào để khiến ta hối hận. Dùng cái tay chưa mọc lông của ngươi, hay là thanh kiếm đang phát run của ngươi? Hả?

Diệp Cáo vừa nghe lập tức giận dữ.

Hắn cũng mặc kệ tất cả.

Hắn hét lớn một tiếng, không để ý tới Trần Nhật Nguyệt có xông lên hay không, có tấn công hay không, hắn lao lên trước, toàn lực phát kiếm.

Một kiếm đâm qua màn mưa, đâm vào trái tim của bóng tối.

Kiếm đâm vào bóng tối.

Bóng tối có thể công phá được sao?

Trong bóng tối có gì?

Kẻ địch.

Kẻ địch đang làm gì?

Phản kích.

Một tiếng “pèng” vang lên, kiếm của kẻ địch đã ngăn cản kiếm của hắn. Trong đốm lửa tung toé, âm thanh đó lại không giống như bình thường hai kiếm đụng nhau.

Không phải “keng”, cũng không phải “choang,” mà là “pèng”.

Giống như thứ đối phương dùng không phải kiếm, mà là kiếm thế. Nhưng kiếm thế vốn là thứ trống không, còn Diệp Cáo lại rõ ràng cảm thấy đối phương dùng kiếm.

Kiếm là thực thể, cũng là vũ khí giết người.

Diệp Cáo và hắn đấu một kiếm, chỉ cảm thấy bị “thế” áp bức, phải lui lại một bước.

Trong bóng tối, trong tay đối phương lóe lên ánh sáng lạnh, con mắt duy nhất kia cũng lóe lên ánh sáng xanh.

Diệp Cáo muốn liều mạng.

Một khi đã đánh ra chân hỏa, hắn có thể cương quyết hơn bất cứ ai.

Hắn xông lên phía trước, lại phát ra một kiếm.

Lại là một tiếng “pèng”, hai người lại đấu một kiếm.

Lần này Diệp Cáo lui lại ba bước, chỉ cảm thấy kiếm thế của đối phương hùng hổ bức người, nhưng ngay cả kiếm của kẻ địch, hắn cũng không biết rốt cuộc là hư hay là thực.

Hắn vừa vặn lui tới lỗ thủng nơi ngói nhà.

Nước mưa hoàn toàn rơi xuống người hắn, nhất thời áo quần ướt đẫm. Hắn cũng bất chợt cảm giác khí lạnh xâm người, đột nhiên tỉnh táo.

Thiên Hạ Đệ Thất không phải dùng kiếm giao thủ với đối phương, hắn chỉ dùng “thế”.

Có “thế” không “thực”.

Cho nên hắn lợi dụng tinh phách và nguyên khí của Diệp Cáo.

Thậm chí có thể nói, hắn đã “hấp thu” kiếm khí của Diệp Cáo để tăng cường kiếm thế của mình, bổ sung nguyên khí của hắn.

Điều này rất đáng sợ.

Nói cách khác, Diệp Cáo càng công kích, chỉ giống như khiến Thiên Hạ Đệ Thất lớn mạnh, trợ giúp hắn khôi phục.

Diệp Cáo vốn cứng đầu tác chiến, hiện giờ đã biến thành tê đầu khổ chiến.

Trong lòng hắn vẫn luôn rối rắm không ổn định. Hắn rõ ràng là người anh dũng nhất trong ba kiếm một đao đồng, lại bị xem là nhát gan nhất; rõ ràng là người can đảm nhất trong đồng môn, lại bị coi là yếu hèn nhất; rõ ràng là người có sức chiến đấu lớn nhất trong đám người này, lại bị xem là lỗ mãng nhất… Nếu không phải vì hắn không phục, hắn muốn biểu hiện, muốn làm đại sự, có lẽ lúc này hắn đã phá cửa chạy ra, không muốn đối diện với tên sát thủ vừa điên cuồng vừa kỳ dị, tàn nhẫn chỉ vì nhàm chán, mà lại nhàm chán đến mức tàn nhẫn này.

Nhưng hiện giờ hắn đã quyết tâm phải đánh trận này.

Hắn ngưng thần, tụ khí.

Thiết kiếm phát ra tiếng ong ong, mũi kiếm chỉ xéo vào điểm sáng lạnh trên đầu kẻ địch, nhìn giống như đang run rẩy, thật ra là đang rung động.

Một loại rung động do nguyên khí tinh hoa tập trung vào đó, rất dễ khiến người ta tưởng lầm là run rẩy do khiếp sợ.

Sau đó hắn hét lớn một tiếng:
– Ngươi giết em ruột, ta thay Văn Trương giết ngươi!

Vừa nói xong, hắn liền phát ra kiếm thứ ba của mình.

Văn Trương có hai người con trai, một là Văn Tuyết Ngạn, tức là Thiên Hạ Đệ Thất, một là Văn Tùy Hán, chính là Phú Quý Sát Nhân Vương. Hai huynh đệ vốn bất hòa, xem thường lẫn nhau, tranh đấu gay gắt.

Nhưng đến tối nay, cuối cùng Thiên Hạ Đệ Thất đã giết chết Văn Tùy Hán. Bất kể Phú Quý Sát Nhân Vương có đáng chết hay không, Thiên Hạ Đệ Thất có thể nói là đã “tự tay sát hại đệ đệ của mình”.

Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không cảm thấy có lỗi với phụ thân Văn Trương của mình?

Người dù sao vẫn là người, là người thì sẽ có nhân tính.

Tên này mặc dù hung ác, nhưng tình thân, tình anh em dù sao cũng bản tính con người.

Diệp Cáo cố ý trước tiên kêu lên như vậy, làm loạn tâm thần đối phương.

Chỉ cần quấy nhiễu thần chí của đối phương một chút cũng tốt.

Sau đó hắn xuất kiếm.

Một kiếm này cũng có tên gọi, đó “Cô Khổ Vô Cáo” (bơ vơ có nỗi khổ mà không biết nói với ai).

Một chiêu tên là “Cô Khổ Vô Cáo”, nhưng lại là một chiêu phản kích, công kích lúc gặp phải tuyệt cảnh, dũng cảm cầu sinh, liều mạng cảm tử, không màng liêm sỉ, không sợ nguy hiểm, không chừa thủ đoạn, không quản tất cả. Có thể nói, một kiếm này so với hai kiếm trước chẳng những càng mạnh mẽ, càng bạo ngược, càng đáng sợ, hơn nữa còn thi triển ra công phu bản lĩnh toàn thân Diệp Cáo.

Lúc này hắn đã bất chấp tất cả.

Hắn liều mạng, vừa dùng kế, vừa dùng kiếm.

Một kiếm đánh tới, “ánh sáng lạnh” trong tay Thiên Hạ Đệ Thất chợt lóe lên.

Mắt thấy lại sắp va chạm, bất ngờ Diệp Cáo xông qua màn mưa đột nhiên ngã xuống.

Hắn vừa ngã, kiếm thế biến đổi, trở thành đâm vào chân Thiên Hạ Đệ Thất.

Vừa rồi khi ứng phó với công kích của Văn Tùy Hán, hắn đã dùng một chiêu này.

Đột nhiên ngã xuống, đó là tuyệt chiêu cứu mạng, cũng là sát chiêu giết người.

Một chiêu “Cô Khổ Vô Cáo” kia cũng lập tức biến thành “Lạc Diệp Quy Căn” (lá rụng về cội).

Hắn muốn trước tiên đâm thủng chân Thiên Hạ Đệ Thất, đả thương “căn bản” của đối phương rồi tính sau.

Nếu như Thiên Hạ Đệ Thất không bị thương, Diệp Cáo có thể đấu được với hắn mấy chiêu?

Điều này rất khó nói.

Nhưng hiện giờ Thiên Hạ Đệ Thất đã bị thương, trọng thương.

Hắn bị trọng thương, thực lực còn lại được bao nhiêu?

Điều này cũng rất khó nói.

Nhưng cho dù hắn bị trọng thương, khả năng ứng biến vẫn khiến người ta kinh ngạc.

Lần này Hoàng Kim kiếm trên tay hắn cuối cùng đã xuất thủ.

Ánh sáng vàng chợt lóe lên.

Chân hắn nhấc lên, mũi kiếm đâm xuống đất, ngăn cản một kiếm của Diệp Cáo.

Một tiếng “keng” vang lên, lần này thật sự là sao vàng tung tóe.

Nhưng Diệp Cáo còn có biến hóa.

Hắn muốn Thiên Hạ Đệ Thất cúi người ngăn cản một kiếm này.

Thiên Hạ Đệ Thất vừa khom lưng, co tay, kiếm đâm xuống đất, hai chân của Diệp Cáo cũng lập tức đá ra liên tục.

Đây là “Uyên Ương Ngọc Hoàn Hồ Điệp Bộ” của Truy Mệnh.

Một cước đá vào mũi Thiên Hạ Đệ Thất, một cước khác đá vào mắt hắn.

Công kích bất ngờ, công điểm yếu hại, công vào nơi đối phương phải cứu.

Đây là ba yếu quyết công kích lần này của Diệp Cáo.

Hắn đã rắp tâm phải đánh trận cứng chọi cứng này.

Không ngờ thứ hắn gặp phải lại mềm.

Hắn cảm thấy đã đá trúng mục tiêu, nhưng tạo thành bao nhiêu thương tổn cho kẻ địch, hắn lại không rõ lắm.

Thiên Hạ Đệ Thất rõ ràng đã bay ra ngoài, nhưng hai chân Diệp Cáo lại chợt “dính” phải hai thứ giống như còn sống.

Hắn đột nhiên nhớ tới, trên tay Thiên Hạ Đệ Thất có Hoàng Kim kiếm của Văn Tùy Hán.

Chẳng lẽ là…

Hai thứ kia trơn nhẵn, mềm nhũn, một dính vào mắt cá chân hắn, một dính vào gót chân trái của hắn.

Mưa, rơi xuống.

Máu, nhỏ xuống.

Kẻ địch đã ngã xuống chưa?

Bằng hữu có đứng lên chưa?

Diệp Cáo lại sợ đến mức cơ hồ muốn khóc lên.

Sâu ở trên chân, mắt cá chân.

Hắn gần như muốn quỳ xuống.

Không thể quỳ!

Cái quỳ này, chỉ sợ cả đời cũng không đứng lên nổi.