Chương 105: Đơn Đả Độc Đấu

Trong chớp mắt, mười mấy tên trưởng lão và hộ pháp của Thánh Tà Tông mau chóng chạy đến, trùng trùng vây kín lấy Lục Mộng Thần. Sau khi nghe tông chủ hô hoán, bọn chúng tưởng rằng có đại sự gì, liền vội chạy đến xem là chuyện gì, không ngờ kẻ lạ mặt chỉ là một thiếu niên. Bọn chúng cẩn thận dò xét, rốt cuộc mới phát hiện ra tu vi của tên thiếu niên này đã đạt đến Quy Thiên kỳ, điều này thật khiến người ta phát lãnh.

Lãnh Thiên Sương thấy toàn thể môn nhân đã đến thì bật tràng cuồng tiếu, rồi nói: “Ha ha ha! Lục Mộng Thần, ngươi đơn thân độc mã đến đây, quả là đảm lược không nhỏ, khiến ta rất bội phục. Tuy nhiên, Thánh Tà Tông chúng ta làm sao có thể để cho địch nhân ra vào như không được? Hôm nay, ta nhất định phải khiến cho ngươi đến được mà không về được. Chúng huynh đệ, tất cả cùng lên một lượt, hãy băm nát hắn ra, ta tất sẽ có hậu thưởng!”

Đám trưởng lão và hộ pháp nghe thế thì lập tức quát lên một tiếng, nhất tề rút binh khí chuẩn bị phát động công kích. Chợt có một tiếng kêu kinh hãi vang lên, thì ra là Diệu Nhiên, nàng vội vã nhìn Lãnh Thiên Sương rồi cố gượng lên tiếng: “Lãnh Thiên Sương, ngươi có phải là nam nhân hay không? Nếu như hôm nay Tiểu Tình có mặt tại đây mà trông thấy ngươi vây công một thiếu niên như vậy thì nàng sẽ nghĩ thế nào? Thật không biết xấu hổ!”

Lãnh Thiên Sương vừa nghe xong thì mặt nóng bừng, tự cảm thấy mất hết thể diện. Lão khoa tay một cái, ra hiệu cho đám môn hạ dừng lại, rồi đưa mắt quan sát toàn thân Lục Mộng Thần, sau đó mới quay lại nhìn Diệu Nhiên và hào hùng nói: “Tốt, chúng ta đều cùng vì một nữ nhân, vậy cũng nên công bình quyết đấu một trận mới phải. Người nào thắng thì mỹ nhân sẽ thuộc về người đó. Lục Mộng Thần, ngươi phải biết, Lãnh Thiên Sương ta là người nói một là một, quyết không nuốt lời.”

Lục Mộng Thần đưa mắt dò xét Lãnh Thiên Sương, biết được y là cao thủ đã đạt đến Quy Thiên hậu kỳ, nhưng trong lòng không hề sợ hãi. Vì Diệu Nhiên sư tỷ, dù có phải hy sinh cả tính mạng thì hắn cũng không ngần ngại, hà huống đây chỉ là một canh bạc. Hắn ngẩng cao đầu, thản nhiên nói: “Tốt! Lãnh Thiên Sương, ta sẽ không thua cho ngươi, trừ phi ta chết thì thôi, nếu không thì quyết sẽ không để ngươi được thắng thế.”

Diệu Nhiên nhìn thấy trên khuôn mặt thành thật chất phác của Lục Mộng Thần để lộ ra thần thái kiên nghị, bất giác xúc cảm dâng trào, lệ nóng rưng rưng, nàng thốt trong tiếng nấc: “Sư đệ, ta…….ta…..thật không biết cảm tạ ngươi thế nào! Ta…..”

Lục Mộng Thần trông thấy sư tỷ xinh tươi mỹ lệ như một đóa hoa đào như vậy, thì trong lòng bất nhẫn, vội lên tiếng an ủi: “Sư tỷ, hãy khoan tâm, ta nhất định sẽ đưa tỷ rời khỏi nơi này. Trận chiến trước mắt đây, ta sẽ không thua đâu.”

Diệu Nhiên bật khóc nức nở, gật gật đầu đáp lại.

Lãnh Thiên Sương thấy hai người “mắt liếc, mày đưa” như thế liền nổi giận, cười quái dị, nói: “Lục Mộng Thần, chúng ta ra ngoài chỗ rộng rãi để sớm giải quyết trường quyết đấu này cho mau.” Nói xong, lão đảo mục quang qua đám thủ hạ, lạnh lùng thốt: “Các ngươi nghe rồi đấy, nếu không có mệnh lệnh của ta thì bất cứ ai cũng không được xuất thủ, rõ chưa?” Đám trưởng lão và hộ pháp đều gật đầu nhận lệnh, mặc dù bọn họ thấy biểu hiện của tông chủ có vẻ không giống với thường ngày, nhưng vì sợ dâm uy của lão mà không dám hó hé lời nào.