Chương 105: Mọi thứ bị lãng quên (p1)

-“Tỉnh rồi….tỉnh rồi….”-Thằng nhóc giúp việc hấp hối chạy la lớn.

Quản gia Hồng đang nói chuyện với bác sĩ nhăn hai hang lông mày lại nhìn sang thằng nhóc kia.

-“Long….có chuyện gì thì cũng từ từ chứ? Không thấy ta đang nói chuyện với bác sĩ sao?”

Long nuốt nước bọt cười tít mắt nhìn Hồng quản gia.

-“Chị Minh Thụy tỉnh lại rồi.”

Q.gia Hồng cười hiền nhìn Long với ánh mắt hạnh phúc. Minh Thụy cuối cùng cũng tỉnh lại.

-“Bác sĩ…..ông đến xem Minh Thụy nhà tôi như thế nào.”

-“Được rồi.Tôi sang ngay đây.”-Bs cười hiền đến tủ lấy bộ đồ nghề ra.

-“À còn việc chuyển Thục Anh về nhà dưỡng bệnh. Mong bác sĩ làm thủ tục nhanh hộ tôi.”-Quản gia cúi đầu với sự cảm ơn.

-“Tôi biết rồi. Thủ tục sẽ nhanh thôi.”

Mọi người mở cánh cửa,mong đợi hình bóng của con nhỏ.Trong lòng luôn cầu cho em không bị di chứng gì.

Cạch.

-“Minh Thụy…..”-Minh Khang chạy đến.

MT ngồi im lặng cúi gầm mặt,nghe tiếng kêu liền ngước lên nhìn với ánh mắt vui vẻ. Mọi người ai cũng nở nụ cười theo em. Vậy là ổn rồi. Nhưng hình như không…..

-“Anh chàng này quen cháu hả? Bố mẹ cháu đâu rồi hử?”-Câu nói trẻ con của em vang lên làm MK đứng im không nhúch nhích gì. MT bật dậy nắm lấy tay nhóc.-“Này anh quen cháu thì dẫn cháu về nhà được không? Đây là đâu cơ chứ?”-MT nhìn xung quanh.-“Lại hôi mùi thuốc lại ăn mặc kì quặc.”

-“Minh Thụy à….”-MK cười nhẹ năm lại tay em. Nhóc cứ hy vọng rằng,em đang đùa với mình. Cứ nghĩ rằng đây chỉ là đùa.-“Cậu bị làm….sao thế hả?”

MT cong môi nhìn MK lườm lườm,đưa tay lên đánh nhẹ nhóc một cái.

-“Cái anh này hay nhờ. Đã bảo dắt cháu về mà chăng chịu dắt.”-MT ươn ướt.-“Minh Thụy kia là ai mà cứ gọi như vậy chứ? Hức….hức….hức…..bố mẹ cháu đâu?”

Bà nội ngồi trên chiếc xe lăng đi đến,mắt đỏ hoe nhìn em. Bà không thể nói được,cứ như vậy nhìn. Minh Thụy à…bà xin lỗi.

Quản gia Hồng và Ngô thở dài quay sang nơi khác,dường như hai người bọn họ không kiềm được nước mắt nữa rồi.

-“Như tôi đã nói…di chứng….”-Bác sĩ lắc đầu nhìn về phia quản gia.

-“Tôi biết mà.”-Quản gia Ngô cười hiền rồi rời đi.

-“Này…..mọi người….cháu là ai vậy? Sao cứ nhìn cháu như vậy thế.”-MT nhảy cuống lên.-“Hừ….”-Kiểu dáng con nít trông đáng yêu làm sao.

MK choàng lấy ôm cả người MT vào lòng,hơi thở dài mệt mõi đè nặng trên người nhóc. Minh Thụy à…..sau này tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.

-“Chúng ta về thôi.”

MT cười khẽ,nhắm ánh mắt lại,theo quán tính của một đứa trẻ,em liền ôm chặt lại nhóc. Bây giờ,trong đầu cứ suy nghĩ nhóc chính là người thân của mình.

-“Hihi…..anh đưa cháu về nhà.”

…………………….

-“Sao cơ? Minh Thụy tỉnh rồi ư?”-BQ nghe điện thoại với những mô hình nhỏ trên bàn.

-“Vâng ạ….nhưng cậu ấy đang ở kí ức trẻ con.”-MK ngồi bên cạnh nhìn MT đang ôm lấy chú gấu bông cười dễ thương,tay kia nắm chặt lấy tay nhóc.

-“Anh này…..lát chở em đi ăn kem nhá.”-MT nhìn ra cửa chỉ qua bên đường quán kem kia.-“Quán kia kìa.”

-“À…ừ…”-MK quay sang cười nhẹ rồi tiếp tục cuộc nói chuyện với BQ.

-“Được rồi.Cứ đưa con bé về nhà đi. Anh sẽ bảo mọi người làm chút gì đó cho hai đứa ăn. Sau này nhờ bác sĩ điều trị,có lẽ sẽ khỏi thôi.”

-“Vâng ạ.”

BQ thở dài cúp máy. Đúng lúc,ML từ bên ngoài bước vào với khây bánh trên tay.

-“Bá Quyền….”

Hắn nghe tiếng nhỏ,liền phủ tấm vải đỏ lên những mô hình kia,chạy nhanh ra cười toe toét vỗ vai,kéo nhỏ chạy ầm vào phòng khách.

-“Bánh mới làm à?”

-“Ưm….”-ML nhanh chóng gật đầu.

-“Trông ngon nhỉ?”-Hắn vớ lấy một chiếc cho vào miệng nhai ngoằn ngộm.-“Tuyệt.”

-“Hehe…”-ML gãi đầu cừi khiêm tốn.

-“Ngon hơn so với mùi vị Thục Anh làm rồi.”-BQ lại cho thêm một cái khác vào nhai.

-“Thật ư?”-Nhỏ chồm đến,mắt sáng lên.

-“Ừm….”-BQ uống sạch ly nước nói tiếp.-“À mà..Minh Thụy đã tỉnh rồi đấy?”

ML bỗng nhiên chuyển sang trạng thái khác,mặt trắng bệch,cơ thể lo sợ run lên nhẹ nhàng,rút lui về chỗ cũ cười khổ.

-“Nhưng tội nghiệp con bé ghê. Nó bị di chứng sau cú ngã từ cầu thang xuóng nên bây giờ đầu óc như một đứa trẻ vậy đấy.”

ML cười lên nụ cười gian ác. Thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin MT bị như vậy. Thời gian con bé hồi phục lại có lẽ lúc đấy mình đã được tài sản và trở về rồi. Bà nội bị liệt ngồi xe lăng một chỗ,nói cũng không ra thì làm sao…phần Thục Anh…chỉ cần tiêm một mũi thuốc ngủ mãi nữa là xong. Không ngờ,mọi thứ lại kết thúc nhanh đến như vậy.

-“Khắc Dương……”-BQ thấy ML cứ thẫn thờ ra đành lên tiếng.-“Mình làm món gì cho hai đứa nhỏ kia về ăn đi.”

……………………………….

Minh Hoàng đứng trước cổng nhà nó,ánh mắt cứ ngước nhìn lên khung cửa sổ gần cây cổ thụ ấy. Thục Anh…..bây giờ em ra sao rồi? Nghe nói em đã được chuyển về nhà. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Ít ra,ở nhà cũng được an toàn. Anh khẽ cong môi,định quay lưng bước đi thì….

-“Cậu muốn thăm Thục Anh sao?”-Quản gia Hòng đã đứng phía sau với túi xách chứa thuốc cho MT và bà nội.-“Mời cậu vào nhà.”-Quản gia Hồng mở cánh cổng. Anh và bà cùng bước vào.

MH mở nhẹ cánh cửa phòng TA. Thân xác nó vẫn nằm im,bất động chỉ thở và thở. Anh ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng,tay nắm lấy tay nó,níu chặt lại như sợ nó sẽ ngủ mãi. Cứ như thế,không nói một lời gì. Anh biết,cho dù có nói đi chăng nữa thì nõ cũng không hiểu hết được lòng anh,thậm chí là không nghe thấy. Cho nên anh biết tốt nhất mình nên im lặng.

Quản gia Ngô đẩy chiếc xe lăng của bà nội đến cửa nhìn nó và anh. Bà xa xăm nhìn mãi. Chợt nhận ra…bây giờ….chỉ có anh là người duy nhất bên cạnh Thục Anh.

….

Những ngón tay bên kia của nó khẽ nhấc lên. Có vẻ như có một chuyển biến mới.