Chương 106: Hỏa Diễm Chiến Giáp

Tà khí quang mang tràn ngập không gian đang lãnh khốc ép tới Lục Mộng Thần. Lúc này đây, toàn bộ đấu trường đã bị hắc vụ dày đặc che phủ và tiếng gió không ngừng gầm rú gào thét. Bụi bay đầy trời che phủ một khoảng không rộng lớn, phủ cả tầm mắt của những người quan chiến, còn tà khí lạnh như băng thì vẫn xẹt qua xẹt lại bên trong luồng hắc vụ dày đặc. Những đám hắc vụ đó không ngừng biến hóa ra các loại hình dạng, có hình như ma quỷ hung ác, có hình như thú ăn thịt người, lại có hình như tà ma. Thỉnh thoảng ở bên trong hắc vụ lại lộ ra từng đạo hàn quang, càng làm tăng thêm sức hủy diệt cường mãnh.

Đây là thức thứ bảy của Tà Vân kiếm pháp, Tà Vân Diệt Đính, sức hủy diệt thật là vô lượng.

Trong số những người đang hiện diện, có rất nhiều trưởng lão của Thánh Tà Tông khi nhìn thấy tông chủ sử ra chiêu đó thì ai nấy cũng đều thất sắc, vội lui về phía sau để tránh tai bay vạ gió. Bọn họ quả thật không thể ngờ đến, thực lực của Lãnh Thiên Sương trong cơn thịnh nộ lại đáng sợ như thế!

Diệu Nhiên cũng không còn nhìn thấy Lục Mộng Thần đâu nữa, tầm mắt của nàng đã bị hắc vụ và bụi đất cản trở, nên nàng cố gắng ngó nghiêng, cao giọng hô lên: “Mộng Thần! Mộng Thần! Cẩn thận!” Nhiệt huyết xông mạnh lên não khiến cho Diệu Nhiên gần như điên cuồng. Sư đệ Mộng Thần đang liều mạng giao đấu với Lãnh Thiên Sương để cứu nàng, nhưng nàng thì không thể làm gì được. Vì lo lắng cho hắn mà tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lòng như lửa đốt.

Lục Mộng Thần lúc này đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, trong tai chỉ là một không gian tĩnh lặng. Trong trạng thái tĩnh mịch cùng với việc thân thể đã bị trọng thương, tâm của hắn giờ đây đang tiến dần vào mộng cảnh.

Mộng Chi Sơ Thủy!

Khởi thủ thức của Mộng Thần kiếm quyết. Trong nhãn thần mơ hồ của Lục Mộng Thần, chợt phản chiếu sự biến hóa chậm rãi của Vân Vụ kiếm. Nhìn thấy hắc vụ tà ác sắp sửa đánh trúng Lục Mộng Thần, trên mặt Lãnh Thiên Sương chợt lộ ra nét cười cợt vì tin chắc đã nắm thắng lợi trong tay. Lão quay đầu lại nhìn Diệu Nhiên và buông tràng cười tà dị, tựa như thời khắc này, lão đã xem nàng là người của lão rồi.

Nhưng tràng cười đắc ý còn chưa kịp dứt, Lãnh Thiên Sương bỗng phát hiện ra cả không gian đều bắt đầu biến hóa kịch liệt.

Những luồng hắc vụ do Thiên Tà thần kiếm phóng ra giờ đây đang bị đình trụ tại giữa không trung, tiếp theo đó là những gợn sóng chấn động không gian đang từ từ lan tỏa ra ngoài, đồng thời từ trong những luồng hắc vụ kia cũng vang lên những thanh âm đinh tai nhức óc.

“A!” Lãnh Thiên Sương kinh hô: “Chuyện gì xảy ra thế này? Cơ thể của ta tại sao lại không nhúc nhích được? Cả Thiên Tà thần kiếm đang ở trong không trung cũng bất động! Lý nào thời gian như đang chậm lại? Tại sao mọi thứ đều như ốc sên bò, di chuyển cực chậm thế này? Rốt cuộc đây là loại kiếm pháp gì đây?”

Lãnh Thiên Sương nhìn gương mặt hoàn toàn tĩnh lặng của Lục Mộng Thần, chợt phát hiện thanh Vân Vụ Kiếm cự đại không có biến hóa gì cả, mà chỉ đang từng thốn từng thốn bức lại gần. Lão cảm giác được lúc này mình giống như cá nằm trên thớt, đang thoi thóp chờ bị giết. Trong chốc lát, nỗi sợ hãi từ đáy lòng dâng trào, khiến gương mặt của lão trở nên trắng bệch.

Toàn bộ đám môn nhân của Thánh Tà Tông đang quan chiến ở xung quanh đều bị thu hút bởi kiếm pháp như mộng cảnh này, ai nấy đều ngây ngốc đứng trơ bất động, ánh mắt dần trở nên vô hồn.