Chương 106: Linh Lung Nữ Hiệp – Phần Thượng

Hoa Tinh hưng phấn ngắm nhìn khuôn mặt thiên kiều bá mị của Diêu Ngọc Anh, trong mắt lộ ra tia thỏa mãn, pha chút ham muốn. Mắt của hắn rà khắp người nàng, từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại tại vùng sơn thủy hữu tình.

Diêu Ngọc Anh quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn Hoa Tinh đang làm gì nữa, mặc dù cơ thể nàng đã sớm bị hắn hôn hít, vuốt ve hết cả, nhưng dù sao hai người cũng là lần đầu gặp mặt, chuyện ngượng ngùng là không thể tránh khỏi. E thẹn liếc qua hắn một cái, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cái nơi đáng xấu hổ ấy, Diêu Ngọc Anh không cầm lòng được khép chặt chân lại, duy trì một chút tôn nghiêm ít ỏi còn sót lại.

Hoa Tinh cười mát: “Chỗ này ta đã xem qua rồi, còn ngại cái gì nữa chứ?” Tiếp tục hí lộng nàng, kéo hai chân nàng tách ra, giờ thì đóa hoa điên đảo thần hồn đó lại tiếp tục lồ lộ ra trước bản mặt dâm đãng của Hoa Tinh. Diêu Ngọc Anh nói mà như hớp lấy từng ngụm không khí: “Công tử, người xấu xa, đáng chết, vừa rồi công tử đã làm cho toàn thân người ta nhũn hết ra, còn muốn trêu cợt người ta, lần sau người ta không dám tới nữa đâu. Công tử hãy tha cho người ta đi mà, chẳng lẽ người không muốn nghe xem người ta mang đến tin tức gì hay sao?” Lông mi nàng chớp chớp liên hồi, câu dẫn Hoa Tinh một cách lạ thường, nhưng trong ánh mắt nàng lại lóe lên tia khôn ngoan.

Hoa Tinh cợt nhả: “Tiểu yêu tinh hay lắm, ta đang lắng nghe nàng nói đây, nàng cứ thong thả mà nói.” Vừa nói vừa vỗ nhẹ nhè lên nhũ phong và đồn bộ nàng.

Đến giờ thì Diêu Ngọc Anh đã biết rõ sự vô lại của Hoa Tinh, ngẫm lại nàng đã bị hắn chiếm tiện nghi hết cả rồi, thôi thì tùy ý hắn vậy, huống chi bản thân nàng cũng không chán ghét động tác thân mật của hắn. Kéo đầu hắn sát lên mặt nàng, Diêu Ngọc Anh nũng nịu mắng: “Xấu quá đi, chỉ biết khi dễ chúng thuộc hạ, có bản lĩnh thì một ngày nào đó hãy đem hết cả ba vị viện chủ vào tư phòng đi, lúc ấy người ta mới phục công tử.”

Hoa Tinh nghe vậy cười khẩy: “Duyệt, tới lúc đó nàng nhất định sẽ phải tâm phục khẩu phục ta. Hiện giờ, nàng hãy nói đi, nàng mang đến tin tức gì cho ta vậy.” Đoạn cúi đầu xuống nhay vào điềm quả hồng nộn.

Diêu Ngọc Anh xoa mái tóc của hắn, thủ thỉ: “Lần này đến đây, thư viện có một tin tức, là khen ngợi những công lao Phi thường của công tử gần đây, ở Nam Kinh đã đạt thành hiệp nghị với không ít thế lực nhỏ, đều nhờ có người đó.”

Hoa Tinh ngẩng đầu cười ruồi: “Cho nên thư viện mới đặc cách phái nàng đến để tưởng thưởng cho ta đúng không? Hắc hắc, phần thưởng này ta rất thích thú, rất hài lòng.” Rồi cúi đầu xuống tiếp tục hành động.

Diêu Ngọc Anh thầm cười khổ, bản thân lại trở thành tặng phẩm giành cho hắn, bị hắn khi dễ đủ trò. Nghĩ ngợi một lát, Diêu Ngọc Anh tiếp lời: “Ngoài tin tức từ thư viện Nam Kinh, phân viện Lạc Dương cũng có ba tin tức. Thứ nhất, chính là tin tức về Long Môn thạch quật, từ tin tình báo chúng thuộc hạ tra ra được, trong Long Môn thạch quật đang tàng trữ một bảo vật, cực kỳ trân quý, dĩ nhiên làm cho không ít cao thủ chú ý, hơn nữa tất cả đều là siêu cấp cao thủ. Xét theo tình hình Lạc Dương trước mắt mà nói, ngoại trừ Ngũ Dị Thần Châu, còn có Long Vũ. Mặt khác có bạch y nữ tử che mặt, và một hắc y nam tử cũng che mặt. Theo như phân tích thì Hắc y nam tử che mặt rất có thể là thủ lĩnh của Ám Ưng tổ chức, Ám Ưng Nhất Hào, mà thân phận của bạch y nữ tử kia thì vô cùng khó đoán, bởi vì nữ tử đạt tới cấp bậc Thiên Bảng, cả thiên hạ võ lâm không có nhiều lắm, nhưng thân phận lại thần bí một cách dị thường.

Tin tức thứ hai, là về sự tình của Tụ Hoa cung. Chúng đến Lạc Dương có tổng cộng ba mươi người, chia làm năm nhóm, chúng ta đã sử dụng hết nhân lực, mới chỉ tìm được nơi hạ lạc của hai nhóm nhân mã, những nhóm còn lại thì không biết đang ở chỗ nào. Do Lạc Dương hoa hội lần này, nhân sĩ giang hồ quá đông, có thể giờ đây chúng đã hủy bỏ hành động. Theo phân tích của chúng thuộc hạ, đám người Tụ Hoa cung đang cẩn thận dò xét tình hình, cho nên chúng ta muốn bắt chúng, e là không phải dễ dàng.

Tin tức thứ ba, là về những người thần bí. Người thứ nhất là La Văn, kim địch trong tay hắn, nghe nói là có thể câu hồn đoạt phách, căn cứ vào những tin tức thư viện đã thu thập, hắn đến từ phái Thanh Hải, đó là một môn phái quỷ dị, nghe nói chỉ có mấy người, thế nhưng võ công của phái Thanh Hải tương đối tà môn, tựa như là truyền nhân của Thiên Tà Ma Tông vậy.

Người thứ hai đến từ Thiên Cơ cốc, tin tức từ vùng biên ải truyền đến, có một đệ nhất cao thủ của vùng tắc ngoại, danh xưng là Thiên Ma Chiến Thần Mộc Tây Tạp, đã đến Trung Nguyên, tìm cao thủ Thiên Bảng ở Trung Nguyên để so tài cao thấp, muốn xưng bá võ lâm tranh đoạt chức vị thiên hạ đệ nhất nhân. Dọc đường đi, có không ít cao thủ Trung Nguyên đã chết trong tay hắn, hắn đang nhanh chóng tiến về thành Lạc Dương, có thể tới thành trong nay mai.

Người thứ ba là Vạn Trọng Sơn, phân viện đã cử người đi truy tìm khắp nơi, buổi chiều ngày hôm qua có người đã nhìn thấy Vạn Trọng Sơn đang cửa đông thành Lạc Dương, chỉ mới thoáng qua hắn đã mất dạng, đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức về hắn. Lúc ấy, hắn đang ở trong một cửa hàng bán binh khí, hắn hỏi mua một cây thiết bút, và rất nhanh đi đâu cũng không rõ.

Người thứ tư là một thiếu niên, đó là một bạch y thiếu niên, khoảng hai mươi tuổi, khá anh tuấn, vẻ mặt luôn đượm nỗi đau khổ, tang thương. Người thiếu niên này đang tiến thẳng đến thành Lạc Dương, trên đường đi đã giết chết chín tên dâm tặc, dường như hắn rất căm hận dâm tặc, cứ gặp là giết. Người thiếu niên không sử dụng vũ khí, chỉ dùng tay không, nhưng võ công lại cường hãn dị thường, có lẽ ba ngày sau sẽ tới Lạc Dương.

Ngón tay Hoa Tinh mân mê ngọc nhũ hồng nộn, khoan khoái cảm nhận sự ôn nhu trên cơ thể nàng. Khi Hoa Tinh nghe nhắc đến đệ nhất cao thủ vùng biên ải Thiên Ma Chiến Thần Mộc Tây Tạp, thì ánh mắt biểu lộ sự cổ quái, tựa hồ cực kỳ hứng thú. Lại nghe nhắc đến Vạn Trọng Sơn, thì nhãn thần từ từ chuyển thành tiếc nuối, hiểu rằng hắn muốn tìm Lý Dục báo thù.

Hoa Tinh nở nụ cười nửa miệng, song thủ tách hai chân nàng ra, vuốt ve sơn cốc mẫn cảm của nàng một cách nhẹ nhàng, thấy khê thủy chảy ròng ròng, đồng xanh ngập nước, lấp lánh ngọc châu, Hoa Tinh cười cổ quái, trong tiếng thở gấp của nàng, nhất cử công chiếm vũng lãnh thổ phì nhiêu, tung hoành ngang dọc trong nhụy hoa hút hồn, hưởng thụ tư vị của đóa hoa kiều diễm. Diêu Ngọc Anh uốn cong hết cả người, phì đồn kết hợp với cơ thể hết qua trái rồi lại qua phải tựa như một vũ điệu ma quái, còn ngọc thỏ mê nhân phập phồng lên xuống, như thủy mật đào đến độ chín tươi mời gọi khách nhân thưởng thức, làm cho người ta nhìn mà muốn cắn.

Hoa Tinh ngồm ngoàm thủy mật đào chín mọng, tận tình phẩm hàm, tận tình phát tiết dục vọng tận đáy lòng, thưởng thức phong vị tuyệt vời của Linh Lung Nữ Hiệp ở trên giường. Thấy ánh mắt đong đưa, lóng lánh của nàng, Hoa Tinh cười ruồi: “Coi đôi mắt nàng kìa, có phải là muốn tiếp tục câu dẫn ta, như vậy hôm nay ta không thể thoát được rồi. Vậy ta sẽ nằm trên người nàng mà ngủ, được không nào!” Trông thấy nàng lộ ra tia e lệ, không cầm lòng được hôn lên cái miệng nhỏ xinh.

Sự thinh lặng trong căn phòng nhỏ, Hoa Tinh lại một lần nữa được hưởng thụ, hắn thật là con người biết hưởng thụ, Diêu Ngọc Anh, mỹ nữ bài danh thứ chín trên Bách Hoa Phổ. Ngắm nhìn Diêu Ngọc Anh yếu mềm, vô lực trong lòng mình, Hoa Tinh cảm thụ bàn tay nhỏ bé của nàng đang vuốt ve cơ thế hắn, cảm giác này thực là thoải mái. Hoa Tinh lên tiếng: “Sự tình về Long Môn thạch quật, ta cũng đang dự tính đi xem thử; còn đám người Tụ Hoa cung, nàng cứ phái người đi truy lùng hết các nơi hạ lạc của chúng, rồi báo cho hòa thượng Thiếu Lâm tự, để họ thanh Lý môn hộ chúng. Đối với Vạn Trọng Sơn, các nàng phải luôn luôn chú ý, nhớ để ý hành tung của Lý Dục, nhất định sẽ tìm được Trọng Sơn. Một khi tìm được Trọng Sơn, phải lập tức phái người báo cho ta biết, đừng để hắn chết trong tay Lý Dục.”

Diêu Ngọc Anh khẽ đáp: “Hảo a, thuộc hạ hiểu rồi. Bây giờ công tử dậy đi, bằng không đợi lát nữa các nàng ấy mà vào đây, nhìn thấy chúng ta trong cái bộ dạng này, e rằng công tử gặp phiền toái đó.”

Hoa Tinh cười khanh khách: “Sao phải xấu hổ chứ, thôi được rồi, không đùa với nàng nữa. Sau này nhớ kỹ phải thường xuyên lui tới chỗ này, không thì ta sẽ không bỏ qua cho nàng đâu, phải không đại mỹ nhân xinh đẹp của ta. Thân thể nàng quả là mỹ diệu, hắc hắc.” Một mặt thì cười hăng hắc, một mặt thì vuốt ve ngọc nhũ, xoa nắn nhũ châu đĩnh lập.

Diêu Ngọc Anh khẽ đẩy tay hắn ra, dịu dàng nói: “Công tử chỉ biết khi phụ người ta, lần sau người ta không dám tới nữa đâu. Lần sau thuộc hạ sẽ phái một sửu nha đầu đi đưa tin, không để cho công tử khi dễ. Hy hi, a, công tử, người ta nói giỡn mà, người đừng có đụng vào chỗ đó của người ta nữa mà, tha cho Ngọc Anh đi.” Dứt lời, thân thể vô lực nằm ườn ra giường, mặc tình sự xâm phạm của hắn.

Sau một trận loạn chân loạn tay tơi bời khói lửa, hắn mới buông tha cho nàng. Diêu Ngọc Anh trừng mắt liếc xéo hắn, rồi đứng dậy ôn nhu mặc y phục cho hắn, thong thả hầu hạ Hoa Tinh. Hoa Tinh thì thào: “Dù cho sau này nàng không tình nguyện đi theo ta, thì sự tình hôm nay ta sẽ mãi mãi khắc ghi!”