Chương 106: Món tiền lớn

“Ai luyện không quan trọng, Đan Tâm Phường có muốn thu hay không?”

Du Tiểu Mặc đang muốn nói, Lăng Tiêu đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt y đang nhàn nhạt nheo lại nhìn lão giả, ánh mắt kia rất sắc bén, dường như muốn xem thấu bộ mặt thật của lão vậy.

Lão giả giống như che giấu sự luống cuống mà ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: “Tuy đây chỉ là linh đan cấp hai, nhưng đúng là không giống bình thường, chất lượng còn tốt hơn linh đan thượng phẩm một chút, như vậy đi, ba bình trong số đó đều là linh đan bình thường, giá thị trường không cao, ta mua của các ngươi 500 kim tệ một viên, hai bình khác khá đặc biệt, cho nên ta sẽ ra giá 600 kim tệ một viên, hai vị ý kiến gì không?”

“Có thể.” Lăng Tiêu gật đầu.

Du Tiểu Mặc vui rạo rực, lập tức tính toán một lát, ba bình 500 kim tệ là bảy vạn rưỡi, hai bình 600 kim tệ là sáu vạn, vậy tổng cộng hắn có thể nhận được hơn 13 vạn kim tệ rồi, nếu trừ đi tiền vốn hắn bỏ ra mua hạt giống linh thảo, hắn kiếm được thật nhiều tiền lời.

Lão giả thấy hai người đều không có ý kiến, liền đếm được một túi nặng trịch toàn kim tệ đưa cho họ.

Du Tiểu Mặc vừa nhận lấy túi tiền, trên tay liền cảm giác nặng cực kì, thiếu chút nữa đã không đỡ được, vội vàng ném vào túi trữ vật, vẻ mặt mừng rỡ, quả nhiên linh đan cấp hai tốt hơn cấp một rất nhiều, lúc trước hắn bán hai trăm năm mươi viên linh đan cấp một mà chỉ được hơn mười vạn, tâm tình phiền muộn vì giá cả của cây linh thảo kia lập tức bay biến.

Hiện tại, hắn mới chính thức cảm nhận cái loại cảm giác gọi là trở thành người có tiền.

Ôm lấy túi trữ vật mà cảm giác nóng hầm hập, Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới một truyện khác, nơi này là được phường, hẳn là phải có bán thứ hắn muốn chứ, liền hỏi, “Lão tiên sinh, chỗ các ông có bán hạt giống linh thảo trung cấp không?”

Lão giả ngơ ngác một chút, còn kinh ngạc đánh giá hắn vài lần, hỏi: “Các ngươi muốn mua hạt giống linh thảo?”

Du Tiểu Mặc gật gật đầu, vẻ mặt hớn hở: “Đúng rồi, không biết các vị có bán không?” Dược phường lớn như vậy mà còn không có, thì khả năng các cửa hàng linh thảo khác có bán là rất nhỏ.

Lão giả vuốt râu, suy nghĩ một lát, trong mắt còn loáng hiện lên một chút dị dắc, do dự mãi mới nói: “Có thì có, nhưng không nhiều, chắc chẳn hai vị cũng biết rồi, hạt giống linh thảo cấp càng cao, càng ít người mua, cho nên mặc dù là được phường lớn như Đan Tâm Phường, cũng không có nhiều hàng tồn cho lắm.”

Du Tiểu Mặc vừa nghe tới chữ có đã vui mừng vô cùng, ít nhất là vẫn có hàng, còn nhiều hay ít, cái này tạm thời không phải vấn đề: “Không biết lão tiên sinh có bao nhiêu hàng tồn? Giá cả thế nào?”

“Ha ha, trước mắt thì Đan Tâm Phường có khoảng sáu mươi lăm loại hạt giống cấp bốn, mỗi loại có một trăm hạt, giá tiền là một vạn rưỡi, hạt giống cấp năm có tám mươi chín loại, mỗi loại có năm mươi hạt, giá tiền là ba vạn, còn về phần hạt giống cấp sáu thì có tới một trăm hai mươi mốt loại, mỗi loại hai mươi hạt, giá tiền là bốn vạn.” Lão giả gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, khẽ cười.

Lão cứ nói tới một loại thì Du Tiểu Mặc liền chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, đến khi nghe được chữ cuối cùng mồ hôi cũng đẫm trán rồi.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hạt giống linh thảo trung cấp lại đắt đỏ tới vậy, chỉ mỗi hạt giống linh thảo cấp bốn thôi mà đã hết mấy chục vạn, trong túi hắn còn chẳng đủ mua một nửa số đó nữa là, chớ nói chi là toàn bộ hạt giống cộng lại cũng hơn 800 vạn, rõ ràng là càng lên cao số lượng hạt giống càng ít, giá cả lại càng đắt, đúng là đắt cắt cổ mà.

Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, “Sư huynh…”

Lăng Tiêu bình tĩnh xoa xoa đầu hắn, nói với lão giả: “Làm phiền lão tiên sinh giữ lại những hạt giống này cho chúng ta, ngày mai chúng ta sẽ tới lấy, không biết có được không?”

“Haha, đương nhiên là có thể.” Lão giả cười lớn gật đầu.

“Vậy chúng ta đi trước.” Lăng Tiêu gật đầu đáp lại, sau đó dẫn theo Du Tiểu Mặc rời khỏi Đan Tâm Phường.

Nhìn theo bóng lưng bọn họ đi xuống lầu, mãi cho tới khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, lão giả vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó như đang nghĩ gì chăm chú lắm, vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, sau đó ánh mắt mới rơi xuống năm bình linh đan trên bàn, dị sắc trong mắt càng thêm rõ ràng, những thứ đồ mà hai người kia lấy ra quả thực nằm ngoài sự dự liệu của lão.

“Vừa ra tay đã bán đứt năm bình linh đan thượng phẩm, mà không phải là linh đan hạ phẩm hay trung phẩm bình thường, cần tới hơn bảy trăm cây linh thảo thượng phẩm mới có thể luyện được, quả thực trước kia lão chưa từng gặp, mà thiếu niên kia cùng lắm chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, tối đa cũng chỉ là đan sư cấp hai, chẳng lẽ những linh đan này thực sự không phải do hắn luyện được? Nhưng nếu nhìn nét mặt của thiếu niên kia, có vẻ là chính hắn luyện…”

Lão giả lẩm bẩm một mình, thoáng cái trong mắt đã lộ ra vẻ khiếp sợ, thoáng cái lại rung đùi đắc ý.

Nhưng những thứ này không phải là điều làm lão kinh hãi nhất, mà là một đan sư không có khả năng vô duyên vô cớ đi mua nhiều hạt giống linh thảo như vậy, kết hợp với việc hắn bán một lúc năm bình linh đan thượng phẩm, lão giả cảm giác mình phát hiện ra một điều rất hay ho, nếu quả thật giống như lão suy đoán, vậy cũng quá sức tưởng tượng rồi: “Không được, nhất định phải báo chuyện này cho thành chủ, nếu như thiếu niên kia thật sự nắm giữ bí quyết có thể trồng ra linh thảo thượng phẩm, tuyệt đối không thể ngồi xem được, nếu như ta cũng có thể nắm được bí quyết kia, sau này muốn linh thảo linh đan cao cấp gì, còn không phải dễ như trở bàn tay ư?”

Lão giả càng nghĩ càng bị kích thích, đôi mắt nhìn như đục ngầu giờ đang lập lòe đầy hưng phấn, giống như hiện tại đã có thể nhìn thấy tương lai huy hoàng trước mắt, có điều người nam nhân bên cạnh thiếu niên kia lại là một phiền phức lớn…

Nghĩ vậy, sự kích động trong mắt lão giả cũng dần dần bình tĩnh lại, xem ra cần phải nghĩ biện pháp đẩy người nam nhân kia đi.

Cùng lúc đó, Du Tiểu Mặc mang theo bộ mặt ủ rũ rời khỏi Đan Tâm Phường.

Thời điểm đi vào Đan Tâm Phường, hắn hớn hở bao nhiêu, thì lúc đi ra, càng ủ rũ bấy nhiêu, Du Tiểu Mặc tính sơ sơ, trừ đi tiền mua hạt giống, chỗ tiền còn lại chắc không đủ để cho hắn mua một cái lô đỉnh tốt rồi, lần xuống núi này, hắn có hai mục đích lớn nhất, đó là mua hạt giống linh thảo trung cấp và lô đỉnh.

Nếu như sau khi đấu giá hội hắn lấy được kim tệ không đủ, vậy hắn chỉ có thể mua được một chút xíu hạt giống mà thôi.

Đang mải suy nghĩ, đầu đã bị ai đó gõ một cái, thiếu chút nữa làm hắn bước hụt một bậc thang, khỏi cần nghĩ cũng biết là ai rồi, Du Tiểu Mặc bất mãn lườm Lăng Tiêu, “Lăng sư huynh, sao ngươi lại gõ đầu ta?”

Lăng Tiêu mỉm cười, véo má hắn, “Tiểu sư đệ, ngươi thật đáng yêu chết mất, ngươi cho rằng giá tám mươi tám giọt linh dịch chỉ có đúng 880 vạn sao? Nếu thật như vậy, cần gì phải mang đi đấu giá?”

Hai má bị véo tới đỏ ửng, Du Tiểu Mặc vội vàng kéo tay Lăng Tiêu, bụm lấy gò má lùi về phía sau vài bước, sau đó mới hung dữ nhìn chằm chằm y lên án: “Quân tử động khẩu không động thủ nha, nhưng mà… ngươi nói thật sao?”

Vừa mới hung dữ một chút thì đã lòi đuôi ra rồi, hai con mắt màu đen mở to tròn xoe, vẻ mặt còn hết sức mong đợi mà nhìn về phía Lăng Tiêu, làm y bật cười, lại tiếp tục duỗi móng vuốt ra.

Du Tiểu Mặc lập tức lui thêm vài bước, kết quả không chú ý liền va phải một người đang muốn đi vào Đan Tâm Phường, người nọ theo bản năng đẩy ngược hắn một cái, cuối cùng lại đẩy hắn về trong vòng tay Lăng Tiêu rồi.

Ôm Du Tiểu Mặc vừa bổ nhào vào lòng mình, Lăng Tiêu cười lớn, sao đứa nhỏ này đáng yêu tới vậy cơ chứ!

“Được rồi được rồi, không đùa ngươi nữa, chúng ta nói chính sự.” Lăng Tiêu giữ chặt Du Tiểu Mặc đang muốn giãy giụa thoát khỏi vòng tay mình, “Về giá của linh dịch, giá mà lão già kia nói cho ngươi chỉ là giá quy định mà thôi, quan trọng là ở mức giá cuối cùng, thứ đồ tốt như linh dịch, giá cả đương nhiên sẽ tăng lên gấp bội, không sợ mấy kẻ kia không chịu bỏ tiền ra.”

“Thật sao, có thể gấp bội?” Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn y, không phải hắn thích nghi ngờ Lăng Tiêu đâu, mà là do tên này rất thích trêu chọc hắn, hắn phải cẩn thận một chút mới được.

Tuy rằng chưa thấy heo chạy, nhưng tóm lại là đã nếm thịt heo rồi.

Du Tiểu Mặc cảm thấy lời Lăng Tiêu nói thực ra cũng có lý lắm, đời trước hình như hắn cũng từng được xem đấu giá trong phim rồi nè, những người có tiền kia nếu nhìn thấy thứ đồ mình thích, cả đám sẽ tranh nhau trả giá, bởi vậy giá của món đồ cũng rất dễ dàng gấp lên nhiều lần.

Rốt cuộc cũng trút bỏ gánh nặng nghèo kiết xác, động vật đơn bào Du Tiểu Mặc lập tức khôi phục sức sống.

Lần này rốt cục đến phiên hắn kéo Lăng Tiêu đi tới những cửa hàng khác, những thứ hắn muốn mua không ít, tuy tạm thời không đủ tiền mua một cái lô đỉnh tốt, cơ mà cứ đi xem những món khác đã.

Tiệm đồ gỗ tại thành Hồn Cực còn xa hoa rộng lớn hơn ở Hòa Bình trấn, vật liệu để chế tạo ra đồ gỗ đều là những loại gỗ cực kỳ tốt, đều là gỗ hơn hai mươi năm tuổi, cách chế tác cũng rất tinh tế, đặc biệt là hoa văn bên ngoài, chỉ nhìn cũng thấy sang trọng, rất đẹp mắt, chỉ là một cái tủ gỗ nhỏ cũng có giá 14 kim tệ. Mặc dù giá cả ở đây đắt hơn Hòa Bình trấn vài lần, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn quyết định mua chừng mấy trăm cái.

Trừ những thứ đó ra, hắn còn nhờ chưởng quầy tìm hộ những vật liệu để dựng một căn nhà gỗ, cùng hai trăm chiếc thùng dùng để pha loãng linh thủy, thoáng cái hai ngàn kim tệ đã ra đi, Du Tiểu Mặc đau lòng vô cùng.

Ra khỏi tiệm đồ gỗ, hai người lại đi dạo khắp nơi một vòng, mãi tới khi mặt trời sắp lặn mới đi tìm chỗ ở.

Thất Tinh Lâu là tửu lâu lớn nhất tại thành Hồn Cực, bởi vì ngày mai sẽ có đấu giá hội, cho nên rất nhiều người trước khi tới tham gia đấu giá đều chọn nghỉ lại ở Thất Tinh Lâu, đặc biệt là những vị khách quý có thẻ khách quý, chỉ cần đưa tấm thẻ này ra, có thể ở lại Thất Tinh Lâu miễn phí.