Chương 106: Quái lão đầu

Kể từ khi việc buôn bán của Vi các thứ hai ổn định, Nhược Vi lại bắt đầu chuẩn bị những chuyện khác.

Ngày hôm qua, lúc tính toán gia sản trong tay, Nhược Vi quả thật bị chấn động. Nàng biết tiền bạc trong tay cũng không ít, năm ngoái nguồn thu vào của Vi các đã nhiều, năm nay mở thêm mấy cửa hàng thì còn nhiều hơn nữa, càng nhiều càng tốt, càng ngày càng gần mục tiêu.

“Tiểu thư, sư phụ kêu người đi qua phòng khách một chuyến” – Đông Chí đứng ở sau lưng Nhược Vi nói.

“Ừ, đã biết.”

Sư phụ trong miệng Đông Chí chính là Quái lão đầu, chỉ vì võ nghệ của mọi người đều do Quái lão đầu dạy, vì vậy đám người mà Quái lão đầu tìm trở về đều gọi Quái lão đầu là sư phụ.

Không biết Quái lão đầu tìm mình có chuyện gì, Nhược Vi suy nghĩ chuyện hai ngày nay đã rất nhức đầu. Quái lão đầu lâu rồi không xuống núi, đột nhiên lần này xuống, chỉ cần có cơ hội, Quái lão đầu luôn trêu chọc Nhược Vi, không thì cũng quấn lấy Nhược Vi đòi làm thức ăn ngon cho lão ăn.

Lắc đầu một cái, Nhược Vi đứng dậy đi tìm Quái lão đầu. Nếu chậm, nàng có thể lại phải chịu thiệt nữa.

Đi vài bước thì đến phòng khách, Nhược Vi còn chưa vào nhà đã nghe được tiếng cười của Đào Đào cùng Quái lão đầu, không biết tiểu đệ này lại làm cái gì khiến Quái lão đầu vui mừng như vậy.

Vào phòng, quả nhiên trên gương mặt hai ông cháu đều là nụ cười, khiến tâm tình của người ngoài cuộc như Nhược Vi cũng khá lên mấy phần.

Đào Đào thấy Nhược Vi vào phòng, liền nhanh tay nhanh chân từ trên sô pha mềm mại leo xuống, chạy đến bên cạnh Nhược Vi, ôm lấy bắp chân nàng: “Tỷ tỷ, sao giờ tỷ mới đến, Đào Đào chờ tỷ tỷ thật lâu!”

Nhược Vi thấy dáng vẻ dễ thương của Đào Đào, không nhịn được vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu đệ: “Tiểu phiến tử, rõ ràng mới có một lúc, ở đâu ra thật lâu.”

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ.” Đào Đào lắc lắc cánh tay Nhược Vi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiểu đệ đệ làm chuyện như thế này, còn do người khác khuyến khích.

Nhược Vi trợn mắt nhìn người nào đó đang thoải mái nằm trên sô pha “Hừ”

“Thụy ca cũng sắp trở lại ăn cơm trưa rồi, Đào Đào dẫn theo Tiểu Mộc ra cửa đón ca ca trở lại ăn cơm đi.”

“Vâng, tỷ tỷ, Đào Đào đi đón ca ca đây!” “Ừ, đi đi.” Đào Đào hưng phấn đi tìm Tiểu Mộc, đây cũng là chuyện mà Đào Đào thích làm nhất mỗi ngày.

“Nói đi, chuyện lớn gì.” Đem Đào Đào đuổi đi, Nhược Vi nhạo báng nhìn Quái lão đầu.

Quái lão đầu cũng không biết vì sao hôm nay Nhược Vi lại có vẻ nhăn nhó như vậy, nên rất ngạc nhiên nhìn Nhược Vi “Chính là… hai ngày nữa là sinh nhật của lão già ta, tiểu nha đầu ngươi cũng đừng quên.”

Quái lão đầu nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, Nhược Vi nhìn thấy thì dở khóc dở cười. Quái lão đầu như vậy đúng là khó gặp. Nhược Vi hết sức nhịn để không cho mình bật cười.

“Ha ha, ha ha.” Nhưng càng nghĩ càng buồn cười, Nhược Vi thật sự là nhịn không được, không thể làm gì khác hơn là cất tiếng cười to.

Quái lão đầu thấy bộ dáng Nhược Vi như vậy, tức giận đến tóc cũng dựng lên, cặp mắt nhìn chằm chằm Nhược Vi.

Nhược Vi thấy bộ dáng trách móc của Quái lão đầu liền vội vàng nhịn cười, vẻ mặt nghiêm chỉnh lại.

“Đã biết, muốn ăn cái gì cứ việc nói.” Nhược Vi vội làm vẻ mặt lấy lòng nhìn người khác.

“Hừ.” Quái lão đầu nghiêng đầu qua một bên, Nhược Vi cố gắng áp chế ý cười ở khóe miệng, vội đi ra sau lưng Quái lão đầu, đấm bóp vai lấy lòng Quái lão đầu.

“Ai nha, ta sai lầm rồi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho tiểu nhân đi.”

Nói thật, lão đầu được hưởng thụ đãi ngộ của Nhược Vi, làm một nam nhân nào đó sau khi biết thì mặt cũng đen mất mấy ngày.

Trên thực tế, vào lúc Nhược Vi đấm vai cho Quái lão đầu thì khóe miệng lão đã nhếch lên rồi, nhưng vẫn cố tình không thèm để ý tới Nhược Vi.

Mà Nhược Vi sao lại không biết chuyện này, cũng giống như Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh còn một người nguyện chịu bị đánh mà thôi.

Nhược Vi cảm kích Quái lão đầu vì đã làm tất cả vì mình nên vẫn muốn chăm sóc lão thật tốt, mà Quái lão đầu cũng thật lòng đối đãi với Nhược Vi như cháu gái. Vì vậy, màn này tạo nên hình ảnh tổ tôn hòa thuận vui vẻ.