Chương 106: Tập kích (1)

Ta lựa chọn đưa Tiểu Quân qua phòng ngủ, có lẽ ở nơi nàng tương đối quen thuộc ân ái sẽ làm nàng buông lỏng hơn. Khi ta nhẹ nhàng đặt Tiểu Quân trên chiếc giường lớn, nàng đã không còn kêu đau đớn, trong âm đạo nàng đã tuôn ra rất nhiều dịch nhầy khiến sự ma sát trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước kia chỉ cần sờ Tiểu Quân, nàng có thể đại lượng bài tiết, còn nhẹ dễ dàng cao trào, huống chi lần này là thật sự cắm vào, nàng phản ứng mãnh liệt đã ở dự liệu của ta bên trong.

“Tiểu Quân, còn đau không?”Ta cười hỏi.

“Còn một chút, rất chật, ư……” Hơi thở nàng đã rất gấp gáp.

“Ca hiện tại muốn động một chút, nếu như cảm thấy đau thì cứ hô lên, biết không?” Ta cảm thấy như một lão sư đang dạy bảo Tiểu Quân.

“Rất…… Rất đau nhức, vì sao còn muốn động?” Tiểu Quân nhướng mắt, vẻ đáng thương cực kỳ khiến thú tính của nam nhân phát điên lên.

“Ách.” Ta muốn cười, nhưng lại không dám cười ra. Thấy Tiểu Quân khẩn trương túm chặt ga giường, ta liền nghẹn lời, chỉ có chậm chạp hoạt động đại nhục bổng. May mà Tiểu Quân chỉ hơi nhíu mày rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Từ nét mặt nàng xem ra nàng đang dần dần thích ứng với đại nhục bổng của ta, ta lo lắng hỏi lại: “Cảm giác tốt hơn chút nào không? Còn đau nữa không?”

Tiểu Quân trợn mắt nhìn ta một cái, nhỏ giọng nói: “Đau lắm, đau chết á.”

Ta cười quái dị bởi vì ta biết Tiểu Quân đang nói dối. Thấy bộ dạng ngây thơ trẻ con của nàng, ta liền đáp lại bằng nụ hôn nồng nhiệt. Môi nàng rất nhạt, có lẽ do quá khẩn trương, bất quá sau khi ta mút qua mấy lần, hai miếng anh đào đã đỏ tươi trở lại, cực kỳ đáng yêu.

Tiểu Quân cũng hôn lại ta nhiệt liệt chưa từng có, cũng là đáp lại sự kích thích của ta. Đôi mắt nàng đã đóng chặt, gò má đỏ ửng, ta biết nàng đã thực sự động tình, vì thế liền chớp cơ hội bắt đầu từ từ đưa đại nhục bổng vào. Tuy rất chậm, nhưng Tiểu Quân vẫn phản ứng khá mạnh làm ta rất khẩn trương, hai chân của nàng run rẩy kịch liệt, hai tay ôm chặt đầu ta.

Nhìn đốt ngón tay Tiểu Quân đã trắng bệch lên, ta biết nàng đang tận hưởng một loại cảm giác chưa từng có, ta tin tưởng cảm giác này nhất định không phải đau đớn. Dần dần, ta đã thấy khuôn mặt nàng hơi giãn ra, thế nên ta bèn đẩy nhanh tốc độ chọc vào. Tiểu Quân cũng chỉ vừa mới phá thân, âm đạo chặt khít làm ta cảm thấy rất bức bối, thế nhưng càng bức bối lại làm mỗi bước tiến càng cho ta khoái cảm tột cùng.

“A…… Ca…… Chặt quá……” Có lẽ là muốn thoát khỏi cảm giác nén chặt trong âm đạo, nàng cố xoay qua xoay lại, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ câu hồn.

“Tiểu Quân, buông lỏng chút đi. Ngươi xem, ca lại sờ vú của ngươi , Tiểu Quân không phải rất ưa thích ca sờ ngươi núm vú sao?” Vì để cho Tiểu Quân có thể buông lỏng người ra, ta cố ý nói chút ít lời nói rời lực chú ý của nàng đi.

“A, A, thích…… Ah……” Tiểu Quân tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, còn ta lại càng đút vào mạnh hơn.

Chỉ là nhìn Tiểu Quân đang mê ly trong khoái cảm, cảm giác tội ác của ta càng mãnh liệt hơn, trời ạ! Tiểu Quân dù sao cũng là thân biểu muội của ta, chúng ta đang loạn luân sao? Nhưng tội ác cảm lập tức bị nhục dục bành trướng cùng tình cảm nóng bỏng của chúng ta đẩy văng đi. Vừa hôn núm vú Tiểu Quân, ta khởi xướng đợt trùng kích mãnh liệt nhất.

“A…… Ư…… Ô…… Ca……” Đùi ngọc thon dài không hề run rẩy nữa, ta kinh hỉ phát hiện thấy nàng đã tách hai chân ra, để cho bánh bao trắng trơn bóng tiếp nhận hoàn toàn dị vật hung mãnh. Dịch quỳnh tương tuôn ra tràn trề, nàng vụng trộm liếc địa phương giao cấu, lại chuyển dời tới đôi mắt ta. Đôi mắt như nước nhìn ta chằm chằm tựa hồ như muốn lên án tội ác của ta.

” Ta không phải ca của ngươi, ta là tỷ phu. Tiểu Quân, ngươi thích tỷ phu sao?” Một điểm lý trí còn sót lại nói cho ta biết, vì giảm bớt tội ác của mình cảm, ta lại để cho Tiểu Quân gọi ta là tỷ phu, đúng như bịt tai trộm chuông.

“Ư…… Thích…… A, ta, ta muốn đi tiểu.”

“Tiểu Quân, tỷ phu yêu ngươi. Muốn tiểu cứ tiểu đi, tiểu trên giường ấy.” Ta biết rõ Tiểu Quân đi tiểu ý vị như thế nào, cho nên ta không hề thương tiếc, nhục bổng càng tăng lực chặt mạnh mẽ đâm vào nhục huyệt khít chặt, mãnh liệt ma sát khu vực mẫn cảm nhất của Tiểu Quân. Chất lỏng trơn nhầy mang theo hương khí mê người tràn ra bốn phía, thấm ướt cả người ta, phảng phất như bôi lên một lớp dầu.

“A…… Ca……”

Đây là một khúc nhạc mỹ diệu, ỏn ẻn ôn nhu, từng nốt nhạc như gõ lên trái tim ta, tiến vào trong máu ta. Đợt cào trào của Tiểu Quân đến như một nốt cao nhất của bản nhạc, sau đó chân nàng cũng run lên bần bật.

“Nào, ca có lừa ngươi không? Có phải là rất thoải mái không?”

Để cho Tiểu Quân hiểu được làm nữ nhân khoái hoạt cũng không khiến ta tốn hao bao nhiêu khí lực, thậm chí còn chẳng cần thở gấp. Đương nhiên, ta cũng không đạt được cao trào, ta không cần cao trào, chỉ cần có thể chinh phục Tiểu Quân, chiếm hữu Tiểu Quân, ta đã cảm thấy rất thỏa mãn. Tựa hồ trong một chỗ tối tăm nào đó, Tiểu Quân đã thuộc về ta. Còn Tiểu Quân lúc này đang nằm im thin thít chẳng thèm để ý tới ta, nàng nhắm mắt lại, hơi thở vẫn còn dồn dập.

“Nói đi, Tiểu Hương Quân của ta.” Ta cúi xuống nhấm nháp những giọt mồ hôi trên người Tiểu Quân, còn đại nhục bổng vẫn còn cắm trong hang động của nàng. Chỗ đó thật sự như giống như một đầm nước, toàn bộ ướt đẫm, cả ga giường cũng ướt đẫm.

“Ca…… Ta sắp chết mất……” Tiểu Quân sâu kín rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở to mắt ra.

“Ha ha.” Ta cảm thấy được buồn cười như muốn bò lăn ra đất.

“Cười cái gì mà cười, ta…… Hôm nay ta mà còn nói với ngươi một câu, ta sẽ không gọi Lý Hương Quân nữa.” Tiểu Quân oán hận mà lại nhắm mắt lại, ta phát hiện vẻ mặt nàng chẳng có chút giận dữ. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên, không phải là cười còn có thể là cái gì?

“Đói bụng chưa?” Ta nằm nghiêng trên giường, thủ thỉ hỏi nàng, hai tay vẫn để trên hai bờ mông.

Tiểu Quân không nói gì cả, ta xoa nhẹ bỗng chốc đầu vú nàng, ta lại nhỏ giọng hỏi: “Muốn uống nước không?”

Tiểu Quân vẫn núp trong khuỷu tay ta không nói lời nào, ta thầm buồn cười, bèn cố ý hỏi: ” Không nói gì sao? Không nói sẽ bị trừng phạt đó.”

Vừa nói ta vừa làm bộ ướn người lên, lần nữa tiến vào thân thể nàng. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh làm ta lạnh xương sống truyền đến: “Tiểu Quân không phản đối, vậy ta có lời nói muốn hỏi.”

“A……”

Tiểu Quân thét lên một tiếng phá tan không gian yên tĩnh, nàng ôm lấy một cái gối ngăn trước ngực, cả người cuộn lại. Ta càng khiếp sợ, nhướn mắt nhìn kẻ không mời mà tới.

“Lãng quản lý?”

Ta cảnh giác nhìn Lãng Khiêm, có lẽ do đã có quá nhiều kinh nghiệm, ta rất nhanh bình tĩnh lại từ trong sự khiếp sợ. Quần áo đều đã bị vất đi lung tung, ta chỉ đành cầm tấm khăn mỏng khoác lên Tiểu Quân, lại kéo ga giường lên bao thân thể mình lại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – http://truyenfull.vn

” Là ta.” Lãng Khiêm thản nhiên nói.

” Ngươi vào bằng cách nào?” Ta cảm thấy rất kỳ quái về vấn đề này.

” Trên thế giới này, bất cứ cánh cửa nào có thể mở bằng chìa khóa, ta đều có thể tùy tiện ra vào.” Lãng Khiêm bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt hắn trầm ổn kiên định. Ta phát hiện Lãng Khiêm đã thay đổi thành một người khác. Nét mặt lạnh lùng đầy cương quyết khác hẳn sự ôn hòa ngày thường.

“Ngươi muốn hỏi cái gì?” Ta nhảy từ trên giường xuống, chăm chú nhìn Lãng Khiêm. Lúc này, không khí cực kỳ ngưng trọng, ta cố ép mình tỉnh táo lại nhìn kẻ mà ta vẫn luôn coi kính trọng bấy lâu nay.

“Băng ghi hình đâu?” Lãng Khiêm chậm rãi nói ra mục đích của mình.

“Trên bàn trà phòng khách, ngươi có thể lấy đi.” Ta hơi suy nghĩ một chút, lập tức bình tĩnh trả lời.

“Ta đã kiểm tra, không có thứ ta muốn.” Lãng Khiêm trong mắt hiện lên sự âm u lạnh lẽo.

” Ta cũng không biết.” Ta cười nhạt, làm bộ trấn định.

“Lý Trung Hàn, thời gian chúng ta quen biết không ngắn, cho nên ta rất muốn thổ lộ với ngươi vài lời.”

“Ngươi nói đi.”

“Nếu như ngươi muốn tiếp tục sống vui vẻ, tiếp tục hoan ái với biểu muội ngươi, tiếp tục làm một tổng giám đốc phong lưu, như vậy ngươi không nên tham gia vào vũng nước đục này.”

Lãng Khiêm chuyển ánh mắt về phía Tiểu Quân, từ đó bắn ra hào quang nóng bỏng: “Tính mạng mỗi người đều rất quý giá, đặc biệt cô muội muội xinh đẹp như tiên của ngươi vậy, ngươi càng phải cẩn thận bảo vệ nàng. Đừng để đến lúc đó, ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Ai! Nếu như không phải tình thế bắt buộc, ta thực không đành lòng phá hỏng giây phút triền miên của các ngươi. Biểu muội ngươi là người con gái đẹp nhất ta từng thấy. Ta đã sống hơn 40 tuổi, chờ đợi ba năm trong kt, nhưng ta cảm thấy tất cả nữ nhân trong kt cộng lại cũng không bằng một sợi tóc biểu muội ngươi.”

“Điều này không cần ngươi phải nói.” Ta tất nhiên nghe ra Lãng Khiêm sự uy hiếp trong lời hắn.

“Thế nhưng nếu như ngươi không giao cuốn băng ghi hình kia ra đây, ta sẽ không chút do dự bẻ gãy cổ biểu muội ngươi. Tuy rất đáng tiếc, nhưng ta buộc lòng phải làm vậy, bởi vì ta chỉ là một kẻ tay chân.”

Khi nói những lời này, trong mắt hắn tràn đầy bi ai, hắn giống như đang nhìn thấy Tiểu Quân hương tiêu ngọc vẫn. Ta cực kỳ phẫn nộ lại sợ hãi, lúc này, ta đã hơi thiên về khuynh hướng thỏa hiệp. Cuốn băng có chữ “Hà” trên nhãn kia trước lúc ta trở lại khách sạn đã gửi qua bưu điện cho Trang Mỹ Kỳ.

“Ông chủ ngươi là ai? Chu Cửu Đồng sao?” Ta rất ngạc nhiên.

“Chu Cửu Đồng không có tư cách làm ông chủ của ta, về phần là ai ngươi cũng không cần biết, bây giờ điều ngươi cần phải làm là đem băng ghi hình giao ra đây.”

Lãng Khiêm đột nhiên tiến lên trước một bước. Ta vội tiến lên ngăn không cho hắn tới gần giường. Còn Tiểu Quân nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Lãng Khiêm, tựa hồ còn trấn định hơn cả ta, điều này làm ta rất kỳ quái, tại sao vậy chứ? Ta rất buồn bực, chẳng lẽ kinh nghiệm sinh tử trước kia khiến nàng không còn xa lạ gì với nguy hiểm ư? Ta cười khổ trong lòng, bất kể như thế nào, ta là một ca ca nhất định phải bảo hộ nàng, Tiểu Quân hiện tại không chỉ là ta biểu muội, nàng còn là nữ nhân của ta.

Thấy ta lao đến, Lãng Khiêm liền ra tay rất nhanh. Hắn thụi một đấm vào bụng ta, khiến ta cảm thấy như ruột gan đảo lộn, muốn nôn ra một trận. Nhưng ta không hề ngã xuống, cánh tay ta xiết chặt hắn như một chiếc còng, cả hai thân thể đứng yên trong không khí, ngay sau đó là hai cú đấm liên tiếp giáng tới.

“Khục khục……”

Ta thống khổ ho lên hơn mười âm thanh, máu đó trào lên mặn chát tanh tưởi không khiến ta mất đi ý chí.

“A…… Ngươi là tên vương bát đản, không được đánh ca ca ta. Cuốn băng kia ta biết ở chỗ nào, ngươi thả ca ta ra.” Tiểu Quân chửi ầm lên rất có uy thế. Nàng còn ném chiếc gối về phía Lãng Khiêm. Chỉ là nghe thấy nàng nói muốn đưa băng ghi hình kia đi, quả thực làm cho ta hoảng sợ.

“Tiểu Quân, ngươi điên rồi? Nói bậy bạ gì đó?”

Trong trí nhớ, đây là ta lần đầu tiên ta rống to với nàng. Vừa hé miệng ra là lại một ngụm máu lớn phun ra khỏi cổ, nhuộm hồng cả ga giường thanh nhã. Ta cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn muốn ngã xuống.

“A, tiểu muội muội mau nói cho thúc thúc biết, băng ghi hình ở chỗ nào?” Lãng Khiêm cười rất tươi với Tiểu Quân, nhưng ta nhìn thấy đó là nụ cười của một con chó sói.

“Cuốn băng kia đương nhiên không ở đây. Ta biết nó được cất ở đây, cũng có thể đưa ngươi đi lấy, nhưng ta không thể thân thể trần truồng mang ngươi đi được.”

Tiểu Quân không để ý đến ta mà nổi giận đùng đùng hô to với Lãng Khiêm. Ai! cái giọng ỏn ẻn của nàng chẳng hề giống như đang tức giận, quả thực như người ta đang nói chuyện phiếm.

“Vậy quần áo ngươi ở đâu?” Nụ cười của Lãng Khiêm càng sáng lạn hơn.

“Ở phòng bên cạnh.” Tiểu Quân trả lời rất rành mạch.

“Được, ta cùng ngươi biểu ca đi lấy quần áo, ngươi thành thực đợi ở chỗ này. Chớ có lộn xộn, nếu như ngươi làm ra điều gì đó, ta sẽ cho biểu ca không còn chiếc răng nào. Hắc hắc, nếu như vậy, ngươi cùng hắn hôn môi thì sẽ có cảm giác rất khác lạ đó.” Lãng Khiêm cười tủm tỉm nhìn Tiểu Quân, ta phát hiện nụ cười của hắn còn khó coi hơn cả của người chết.

Tiểu Quân cả giận nói: “Ta còn lâu mới hôn hắn.”

“Ha ha, vậy ta muốn xem ngươi có muốn nhìn hắn không còn chiếc răng nào hay không?” Lãng Khiêm cười càng gian trá hơn, trong mắt hắn, Tiểu Quân chỉ là một tiểu cô nương không thể mang lại sự uy hiếp gì.

Tiểu Quân đột nhiên đỏ mặt lên, con mắt to xinh đẹp đảo qua người ta vài vòng, lập loè phát ra sự giảo hoạt khó có thể phát giác. Trong lòng ta khẽ động, vừa đang suy nghĩ xem Tiểu Quân định làm gì, chợt nghe nàng la lớn: “Vậy ngươi còn dài dòng cái quái gì! Rốt cuộc ngươi có muốn băng ghi hình không?”

“Ha ha, tiểu muội muội hình như rất suốt ruột chờ ta rời khỏi căn phòng này thì phải, có hay là muốn gọi điện thoại không?”

Lãng Khiêm vừa nói, ta cũng tỉnh ngộ ra. Quả nhiên Tiểu Quân đã có ý, chỉ tiếc là đã bị vạch trần, ta ủ rũ không thôi.

“Gọi điện thoại gì chứ? Ta đâu có chiếc điện thoại nào chứ! Hừ, cứ tưởng là mình rất thông minh nữa chứ, so với tỷ phu ta còn ngu ngốc hơn.” Tiểu Quân trợn mắt mắng to, đã có chút phong thái của những bà bán cá ở chợ.

Lãng Khiêm bị chửi xối xả cũng không tức giận, hắn cười gian rồi nói: “Tiểu muội muội cứ yên tâm. Trước khi vào phòng, ta đã cắt đứt đường dây điện thoải của căn phòng này, điện thoại của ca ca ngươi cũng bị ta ném vào trong nước rồi, hiện tại chỉ còn thiếu điện thoại của tiểu muội muội thôi. Tiểu muội muội giao điện thoại cho thúc thúc được không? Thúc thúc cam đoan sau này sẽ trả cho ngươi mười chiếc điện thoại, còn là kiểu mới nhất nữa.”

Sắc mặt Tiểu Quân đại biến, mỏng dưới nệm thân thể run rẩy bỗng chốc, cái miệng nhỏ nhắn kiên quyết : “Ta…… Ta không có điện thoại.”

“Vậy sao?”

Lãng Khiêm cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái đã lao đến cạnh giường, ta còn đang định xông lên thì đã thấy chiếc khăn mỏng trên người Tiểu Quân bị Lãng Khiêm hất xuống. Dưới chiếc đùi ngọc là một chiếc điện thoại màu trắng không biết đã ở đó từ lúc nào. Ta vừa tức vừa sợ muốn xông lên quyết ăn thua đủ với hắn.