Chương 106: Tìm tung tích nơi thanh lâu

Tống Vân Nhi và Tống Tình cùng lên tiếng yêu cầu: “Chúng con cũng đi!”

“Càn rỡ!” Tống tri huyện quát mắng, “Hai cô nương các ngươi tới chỗ đó làm cái gì?”

Tống Vân Nhi đáp: “Con cải nam trang thì được chứ gì? Hơn nữa, vạn nhất gặp phải người xấu, con còn có thể bảo hộ mọi người a!” Tống Tình tiếp lời: “Con cũng có thể chuyên kêu người chiêu đãi mọi người.”

Dương Thu Trì không nhịn được cười: “Chúng ta đi phá án, chứ không phải đi du sơn ngoạn thủy, cần gì hai muội đi kêu người thỉnh khách chứ?” Rồi hắn đưa tay qua bẹo vào má Tống Vân Nhi, “Bốn đại nam nhân mà cần một cô bé như muội bảo hộ, cái này truyền ra giang hồ không khéo thành trò cười cho võ lâm, à không, mọi người!”

Tống Tình thuyết phục: “Muội có thể gọi người thỉnh mọi người đến Thúy sơn hồ chơi hoa thuyền, cái đó cũng có thể mà?”

Dương Thu Trì hỏi: “Muội thỉnh này thỉnh kia, bộ muội có tiền hả?”

Tống Vân Nhi cười hì hì: “Ca, huynh còn chưa biết sao? Búp bê bùn chính là nhờ chồng tương lai mời mọi người đấy.” Tống Tinh liền đỏ bừng mặt, chạy lại định đánh Tống Vân Nhi, Tống Vân Nhi cười nắc né chạy tránh khắp nơi.

Dương Thu Trì hỏi: “Phu quân của muội ấy? Búp bê bùn đính hôn rồi à?” Trong lời nói của hắn thoáng có chút nghẹn lời.

Tống Vân Nhi cười đáp: “Đúng vậy, phu quân của huynh chính là người vừa được lão thư đồng của huynh đề cập tới – Dịch Phong. Cha của y là Hác viên ngoại, đại chưởng quỷ của Duyệt Phúc Tường, là người đại danh đỉnh đỉnh tại Ninh quốc phủ. Ở Ninh quốc phủ, Ứng Thiên phủ, kinh thành và nhiều chỗ khác đều có thương hiệu của y. Phần lớn đại hoa thuyền trên Thúy Sơn hồ đều là của nhà y.”

Tống tri huyện gật đầu: “Nhà của Tống, Tống Tình và của Hác viên ngoại chính là, là thân gia, vốn đã sớm thành thân, nhưng Hác phu nhân khứ thế hai năm về trước, khiến, khiến cho Dịch Phong phải để tang ba năm, nên chuyện hôn nhân này mới, mới để cho tới bây giờ.

Ạ? Nhìn không ra a. Thì ra lão còn có tên rễ kim quy mà. Xem ra, gia cảnh của Tống Tình không tệ chút nào. Nghĩ vậy, Dương Thu Trì bèn hỏi: “Búp bê bùn, nhà muội sao lại có thể kết thân với đại phú hộ thế?”

Tống tri huyện chợt xen lời: “Hiền chất. Bá phụ của cháu cũng, cùng là ca ca của ta đã từng là tri châu ở Trì châu (thuộc An Huy ngày nay) và kinh sư, là thế giao với Hác viên ngoại, hai, hai nhà từng kết thân từ nhỏ. Đáng tiếc là bá phụ của cháu khứ, khứ thế quá sớm, trong nhà sa sút, nhưng Hách gia không hề hồi, hồi hôn.”

Thì ra là thế! Dương Thu Trì hỏi: “Nếu như muội có thành ý như vậy thì tốt rồi, chúng ta sẽ mang theo hai người, nhưng mà không được làm loạn!”

Hai tỷ muội Tống Tình cao hứng chạy vào trong thay y phục. Kim sư gia đi an bài xe ngựa. Dương Thu Trì đi thưa với Dương mẫu và báo cho Phùng Tiểu Tuyết biết là mình phải đi Ninh Quốc phủ tra án. Phùng Tiểu Tuyết chuẩn bị cho Dương Thu Trì lộ phí đi đường, nhưng bị Tống tri huyện ngăn lại, nói toàn bộ phí dụng đều do lão bao hết. Điều này cũng không hề lạ, vì có liên quan đến tiền đồ lợi ích của cá nhân, lão không đứng ra nhận lãnh thì còn ai vào đấy?

Dương Thu Trì mang theo Hầu Tiểu Kỳ cùng bốn cẩm y vệ mật thám cải trang thành người hầu, rồi mang theo chú chó Tiểu Hắc cẩu yêu quý của hắn. Tống Vân Nhi, Tống Tình đều thay đổi y phục xong, mọi người cùng lên xe lên đường đi Ninh quốc phủ.