Chương 107

Bởi vì thời gian khai tiệc hơi sớm, lúc mọi người dùng bữa xong, trời chưa hoàn toàn tối, đằng chân trời xa xôi nhiễm một màu đỏ rực, diễm lệ vô cùng.

Bỗng có ai đó thốt lên: “Tuyết rơi kìa!”

Tất cả dời mắt nhìn ra ngoài, đúng vậy, ngoài trời tuyết đang bay phất phơ, đang rơi rồi tao nhã đáp xuống đất.

Không biết là ai đã đề nghị, nói là muốn đến đình viện ngắm tuyết, cũng hiếm khi Hiên Viên Kỳ và Thái hậu không phản đối.

Đoàn người chậm rãi xuất phát đến đình viện. Liễu Vận Ngưng nắm tay Tam Hoàng tử theo sau Hiên Viên Kỳ và Thái hậu, ngẫu nhiên thấy khuôn mặt Hiên Viên Linh đỏ bừng như sắp bị đông lạnh, cười khẽ.

Đình viện không quá xa, nhưng Tam Hoàng tử mới chỉ là một tiểu hài tử chưa đầy bốn tuổi, đương nhiên không đi được đường xa, lại thấy người nắm tay mình là một mỹ nhân vô cùng dịu dàng, vì thế đi chưa được bao lâu liền đòi bế.

Liễu Vận Ngưng bất đắc dĩ đồng ý, hơn nữa nàng cũng rất thích tiểu hài tử này, liền bế nó lên.

Nhưng sức khỏe nàng cũng không được tốt, đi dạo ngoài trời lạnh đã khiến nàng khó chịu, bây giờ lại còn bế thêm một tiểu hài tử bốn tuổi, đi chưa được bao lâu, sắc mặt nàng bỗng tái nhợt.

Cố gắng theo kịp mọi người, hơi thở Liễu Vận Ngưng có hơi dồn dập, ngay lúc nàng đang lo có nên bỏ Tam Hoàng tử xuống hay không thì tay bỗng nhẹ hẫng, Tam Hoàng tử đã được người khác bế thay.

Ngẩng đầu thì thấy Tam Hoàng tử đỏ bừng mặt rúc vào lòng Hiên Viên Kỳ, vô cùng ngoan ngoãn, cũng không dám thở mạnh, ánh mắt cầu cứu tập trung cả vào Liễu Vận Ngưng.

Thoạt trông rất là buồn cười, Liễu Vận Ngưng không nhịn được nâng mắt nhìn Hiên Viên Kỳ, vẻ mặt có chút phức tạp.

Cúi đầu, khẽ giọng nói: “Đa tạ.”

Hiên Viên Kỳ không để ý đến nàng, chỉ liếc nàng một cái rồi ôm chặt Tam Hoàng tử vào lòng, Tam Hoàng tử đáng thương không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Hiên Viên Kỳ và Liễu Vận Ngưng kẻ tung người hứng, mọi người đứng sau đều thấy một rõ hai ràng, vẻ mặt Vân phi không có gì thay đổi, vẫn mỉm cười nói chuyện ngày thường với các phi tần khác, nhưng những vị phi tử đó lại cảm thấy không yên lòng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hiên Viên Kỳ và Liễu Vận Ngưng, có chút ai oán. Ngược lại Vân phi không nói gì, cười cười rồi im lặng.

Đào phi nhìn Liễu Vận Ngưng hồi lâu, vẻ mặt bình thản như nước, che miệng ngáp một cái, dời mắt như chẳng thèm để tâm.

Lúc đến đình viện, các cung nhân đã chuẩn bị xong tất thảy, trong tiết trời tháng mười hai, đình viện giờ đây ấm cúng lạ thường. Nếu nói đình viện ấm áp như xuân thì cũng chưa đủ để diễn tả.

Ngay lúc Hiên Viên Kỳ thả Tam Hoàng tử xuống thì nó đã chạy nhanh như chớp đến bên cạnh Liễu Vận Ngưng, sau khi tất cả đều vào chỗ, nó cũng nhất quyết bám lấy Liễu Vận Ngưng, nhưng bên cạnh Liễu Vận Ngưng đã không còn chỗ trống, nàng đành ôm nó vào lòng.

Bánh ngọt được dọn lên, Vân phi bỗng đứng dậy, nói: “Bệ hạ, thần thiếp có một đề nghị, xin bệ hạ hãy chấp thuận.”

“Ưm?” Hiên Viên Kỳ cũng có chút hứng thú: “Nói thử xem?”

“Dạ, bệ hạ.” Vân phi mỉm cười đứng giữa đình viện, lướt nhìn sắc mặt chúng phi tử rồi mới nói: “Thần thiếp nghe dân gian truyền tai nhau rằng, cầm nghệ của Liễu phi muội muội đến nay vẫn chưa có ai có thể sánh được, ngay cả Thái hậu nương nương cũng vì nghe thấy tiếng đàn của muội muội mà động dung, thần thiếp luôn hy vọng có cơ hội được thưởng thức, hôm nay vừa hay lại đúng dịp, không biết người có thể thỏa mãn tâm nguyện của thần thiếp được không?”