Chương 107: Ám toán

Sương mù nhàn nhạt như lụa mỏng mau chóng dán sát mặt đất rồi lan ra, khi Đại Quỷ ngã xuống, sương mù đã lan tới chân ngũ quỷ còn lại và Quỷ Cô, người như đứng ở cảnh tiên trên cung trăng vậy, ngũ quỷ giật mình muốn né tránh thì đã không kịp nữa, nối tiếp nhau ngã xuống phình phịch.

Trong mông lung, Quỷ Cô cảm thấy có người nhẹ nhàng vỗ lên mặt mình, nàng mơ màng tỉnh lại, hai khuôn mặt quái dị xấu xí của Xà Thiên Tàn và Bách Độc Lão Nhân đã cười hì hì ghé sát trước mặt mình, Quỷ Cô kinh hãi, vọt mạnh lên, nhưng lại phịch một tiếng ngã nhào xuống đất.

Xà Thiên Tàn cười hì hì: “Hiện giờ có phải ngươi thấy toàn thân tê dại yếu ớt không?”

Quỷ Cô hừ lạnh một tiếng, cắn răng ác độc nhìn chằm chằm Xà Thiên Tàn và Bách Độc Lão Nhân.

Xà Thiên Tàn mỉm cười nói: “Ngươi cũng không cần nổi giận như vậy, nếu chẳng phải ta đề phòng chiêu này, hiện giờ chẳng phải là chúng ta ngã xuống rồi ư?”

Quỷ Cô cười lạnh: “Hưu chết về tay ai còn chưa biết được đôi, ngươi đừng đắc ý quá sớm! Cách xa ta ra một chút, tên quái vặt mặt mũi xấu xí nhà ngươi!”

Xà Thiên Tàn cười hăng hắc, nói với Bách Độc Lão Nhân: “Ba Ngõa huynh, ả ta nói đệ mặt mày xấu xí.”

Bách Độc Lão Nhân trừng mắt: “Ai nói thế? Ta thấy đệ dễ coi hơn ả nhiều!”

Xà Thiên Tàn thở dài nói: “Ba Nhãn huynh, huynh sai mất rồi, Quỷ Cô người ta mặc dù mang theo chữ ‘quỷ’, nhưng nghe nói khuôn mặt thật đẹp như thiên tiên, dịch dung cũng là độc nhất vô nhị, sao có thể so với đệ tàn phế thiếu tai thiếu mũi chứ?”

Bách Độc Lão Nhân nói: “Xà lão đệ nói không sai, có điều bất kỳ nữ nhân đẹp như thiên tiên nào nếu bị tay của lão già huynh sờ qua rồi, chỉ sợ nàng ta sẽ biến thành còn xấu hơn cả quỷ, đệ có tin hay không?”

Xà Thiên Tàn cố ý kinh ngạc nói: “Thật ư?”

Bách Độc Lão Nhân trừng mắt: “Danh hiệu Bách Độc Lão Nhân há là tự dưng mà có?”

Xà Thiên Tàn mỉm cười: “Đúng thế đúng thế, đệ thấy trên mặt ả hiện giờ hình như có một dấu tay màu đen, không biết sau đó sẽ như thế nào nhỉ?”

Bách Độc Lão Nhân cười hăng hắc: “Tiếp tới là ả sẽ không còn mặt nữa.”

Xà Thiên Tàn giả vờ kinh ngạc nói: “Không có mặt? Phải chăng là mặt ả cũng sẽ giống như tay thối nát từng chút một?”

Bách Độc Lão Nhân mỉm cười: “Nói đúng đấy, đệ nói xem nếu như trên mặt ả chỉ còn lại một đống xương, thì ả còn dễ coi như đệ không?”

Quỷ Cô vừa sợ vừa giận, nộ hỏa công tâm, không ngờ lại ngất đi.

Nàng vốn chẳng phải là kẻ gan nhỏ, cũng chẳng phải kẻ dễ dàng bị dọa, nhưng một nữ nhân xinh đẹp nếu như nghe nói mặt mình sẽ bị thối rữa từng chút một, thì ngươi bảo nàng làm sao mà không kích động, làm sao có thể không ngất đi cho được?”

Bách Độc Lão Nhân lại vỗ vỗ lên mặt nàng, Quỷ Cô hoảng hốt lại tỉnh dậy, Xà Thiên Tàn lầm bẩm: “Xem ra gan của ả chẳng lớn chút nào, sao dám xưng là Quỷ Cô chứ nhỉ?”

Quỷ Cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, yếu ớt thờ dài, nói: “Xà Thiên Tàn, tất cả những điều này có phải các ngươi dự tính sẵn cả rồi không?”

Xà Thiên Tàn mỉm cười: “Tất cả chẳng lẽ không phải các ngươi tính toán sẵn sao?”

Quỷ Cô nói: “Ngươi sớm đã biết ta không phải là Lan Ngọc?”

Xà Thiên Tàn thở dài nói: “Coi như ngươi còn chưa quá ngu xuẩn!”

Quỷ Cô thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Ta hiện giờ mới biết, tuyệt đối không thể nghĩ mình quá thông minh, cũng tuyệt đối không thể coi người khác quá ngu xuẩn.”

Xà Thiên Tàn cười hì hì: “Cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi.”

Quỷ Cô trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ: “Hiện giờ hiểu ra thì đã quá muộn rồi.”

Xà Thiên Tàn nói: “Không muộn.”

Quỷ Cô hỏi: “Ngươi nói không muộn ư?”

Xà Thiêu Tàn mỉm cười: “Điều đó phải trông vào bản thân ngươi rồi.”

Quỷ Cô hỏi: “Là có ý gì?”

Xà Thiên Tàn đáp: “Độc trên tay ngươi sợ rằng đã lan tới cả cánh tay rồi, một bên mặt cũng đã biến thành màu đen. Ba Ngõa Huynh, huynh nói xem loại tình huống này phải làm như thế nào?”

Quỷ Cô mặt đầy mồ hôi lạnh nhỏ xuống ròng ròng, nàng đúng là cảm thấy nửa bên mặt đã tê dại.

Bách Độc Lão Nhân lạnh lùng nói: “Chỉ có hai cách thôi, cách đơn giản nhất và nhanh nhất đương nhiên là mau chóng dùng đao cắt nửa bên mặt và cánh tay xuống rồi.”

Quỷ Cô trong chớp mắt lòng trầm xuống, một nữ nhân nếu không có nửa bên mặt, thực sự còn không bằng chết đi cho xong. Xà Thiên Tàn thở dài, mỉm cười nói: “Cách này hơi quá tàn nhẫn một chút, Xà Thiên Tàn đệ xấu xí một chút cũng được đi, ả là một nữ nhân, Ba Ngõa Huynh sao có thể nhẫn tâm làm ả mất nửa mặt chứ?”

Bách Độc Lão Nhân hừ lạnh: “Đừng có nói cái này với lão già ta, lão già ta xưa nay chưa từng có lòng thương hương tiếc ngọc!”

Quỷ Cô thiếu chút ngữa ngất đi, trong mắt đột nhiên nhỏ ra mấy giọt nước mắt, nói: “Ngài nói loại biện pháp thứ hai là gì?”

Bách Độc Lão Nhân thong dong nói: “Cách thứ hai đơn giản lắm, chỉ không biết ngươi có chịu hay không?”

Quỷ Cô sắp khóc tới nơi rồi: “Ngài mau nói ra đi! Bảo tôi làm gì cũng được, chỉ cần đừng chặt tay rạch mặt là được.”

Xà Thiên Tàn đột nhiên than: “Trông nhà ngươi cũng rất thông minh, sao lại ngu xuẩn như thế chứ?”

Quỷ Cô vội nói: “Xà huynh, rốt cuộc là có cách gì? Xin huynh cứu tôi!”

Xà Thiên Tà cười nói: “Ngươi xin ta làm cái gì, ta trông mặt mũi hung dữ như vậy mà, ngươi cứ cầu xin Ba Ngõa huynh đi.”

Quỷ Cô gấp tới phát khóc rồi: “Xà huynh, Ba Ngõa tiền bối, cầu xin hai người cứu tôi.”

Bách Độc Lão nhân lạnh lùng nói: “Giờ ngươi nghe đây, mau chóng trở về tìm đứa con kia của ta, nó có thể tạm thời giúp ngươi giải độc, nhưng không thể trừ tận gốc, ngươi dẫn nó tới chỗ này, lão nhân gia ta sẽ giúp ngươi giải độc.”

Quỷ Cô nói: “Nhi… nhi tử… của ngài?” Bách Độc Đồng Tử ư? Làm sao tôi tìm được y?”

Bách Độc Lão Nhân hừ lạnh một tuếng: “Ngươi nhất định phải tìm được nó, nếu ngươi không tìm được, thì ngươi chết! Nếu ngươi không dẫn nó tới được, ngươi cũng chết!”

Quỷ Cô trán ứa mồ hôi lạnh: “Điều… điều này…”

Bách Độc Lão Nhân lạnh lùng nói: “Sáu con quỷ này lão nhân gia ta lưu lại, ngươi có một canh giờ, một canh giờ sau, sáu con quỷ này sẽ xuống đất trước chờ ngươi, đi mau!”

Quỷ Cô dùng hết sức lực toàn thân bỏ dậy, ngay cả đầu cũng không dám nhìn lại, ra sức loạng choạng chạy đi

*************

Liễu Thanh Thanh bưng chén bát từ trong phòng Phương Thất đi ra, tối nay Phương Thất ăn đặc biệt nhiều, ăn hai bát cháo thịt nạc trứng muối lớn, làm Liễu Thanh Thanh cũng cảm thấy rất vui mừng.

Mấy ngày hôm nay quá nhiều chuyện, Phương Thất trọng thương nằm trên giường, Du Mộng Điệp tuy cứu lại được, nhưng cả ngày cả đêm hôn mê không tỉnh. Cữu cữu của mình — Nam Cung Khiếu Không thân trúng cổ độc, La Nhất Đao đột nhiên không biết đi đâu, Hiên Viên Hoằng chỉ đành phải cả ngày cả đêm trông coi tỷ đệ hai người. Tất cả những điều này vốn đều làm người ta lo lắng trùng trùng, chau mày ủ rũ.

Trong lòng Liễu Thanh Thanh giống như bị đè một tảng đá lớn nặng trình trịch, nhưng hôm nay Phương Thất ăn tối rất nhiều, làm nàng đột nhiên cảm thấy đặc biệt vui mừng.

Nàng biết, chỉ cần Phương Thất sớm khỏe lại, là có thể dùng độc môn tuyệt kỹ của Phương gia cứu tỉnh Du Mộng Điệp, cổ độc của cữu cữu hình như cũng có hi vọng giải cứu rồi, Liễu Thanh Thanh cảm thấy một niềm vui chưa từng có.

Hiên Viên Hoằng và Nam Cung Khiếu Không, Lan Ngọc đang ngồi trước bàn, Liễu Thanh Thanh nhẹ nhàng đi tới, cười khẽ.

Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: “Thanh Thanh, Phương đại ca của con tối nay ăn cơm thế nào?”

Liễu Thanh Thanh gật đầu nói: “Lão gia gia, Phương đại ca vẫn còn ăn được kha khá.”

Hiên Viên Hoằng thờ dài một tiếng, lẩm bẩm nói: “Vậy thì tốt.”

Lan Ngọc chậm rãi đi tới cửa sổ, đẩy cánh cửa ra, gió lạnh ban đêm luồn vào, thổi tung mái tóc đen nhanh của nàng, Lan Ngọc thở dài: “Sao y còn chưa trở lại chứ?”

Hiên Viên Hoằng mỉm cười: “Ngươi nói Xà Thiên Tàn ư? Y vừa mới đi được không lâu, chừng là còn phải một lúc nữa, đừng sốt ruột, tới đây ngồi đi, nếu không ngươi đi nghỉ ngơi một chút.”

Lan Ngọc đóng cửa sổ lại, mỉm cười đi tới trước bàn nói: “Lúc như thế này sao vãn bối còn có thể nghỉ ngơi được, chúng ta cùng nhau đợi vậy.”

Nam Cung Khiếu Không dịu dàng nhìn Lan Ngọc, mỉm cười không nói gì.

Hiên Viên Hoằng cười cười rót rượu, nói: “Vậy cũng tốt, dù sao ngươi cũng chẳng ngủ nổi.”

Trăng sáng lên cao, ánh trăng trong vắt từ lỗ hổng trên nóc phòng chiếu xuống, trong phòng Phương Thất tối om, chỉ có một cột sáng nhàn nhạt do ánh trăng từ lỗ hổng trút xuống.

Trong phòng đèn đã dập tắt, là do khi Liễu Thanh Thanh ra ngoài đã thổi tắt.

Trong khách sạn vẫn rất ồn ào, khách thương vào nghỉ trọ lúc này còn chưa nghỉ ngơi, thỉnh thoảng tuyền tới đù các loại hò hét và tiếng tửu lệnh. Nhưng trong phòng Phương Thất lại tĩnh mịch và tối om, tối om tựa hồ càng đen hơn cả vỏ đao, càng thâm trầm hơn quan tài.

Ở trong hoàn cảnh này, một người lặng lẽ nằng trên giường, có phải là nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới rất nhiều người hay không?

Đúng vậy, chỉ có điều lúc này nghĩ tới lại thường thường là người và chuyện không nên nghĩ tới. Một lãng tử phiêu bạt, vào lúc này bất kể là nghĩ tới chuyện gì đều làm người ta bi thương buồn nản, đều là chuyện tăng thêm phiền não.

Nhưng không nghĩ có được không?

Không được.

Bi ai lớn nhất của nhân loại, chính là thường nghĩ tới những chuyện mà không nên nghĩ tới nhất, nhưng khi ai đó lại cứ nghĩ tới, thì loại hành vi không thể tự chủ này, bất kì ai cũng không thể khống chế được.

Nếu như một người có thể quên đi một số chuyện, quên đi ai đó, thì người đó nhất định sống càng vui sướng hơn.

Ánh trăng trên nóc phòng tối đi, một bóng đen đột nhiên từ trong lỗ hổng hình tròn nhẹ nhàng hạ xuống, khẽ như một cục bông, không một tiếng động hạ xuống mặt đất.

Bóng đen tránh khỏi ánh sáng trên mặt đất, nhón chân đi tới trước giường, bước chân nhẹ nhàng như một con mèo đang đi, Phương Thất yên tĩnh trùm chăn nằm trên giường, tựa hồ đã ngủ rồi.

Bóng đen chầm chầm rút một thanh kiếm không vỏ mang bên hông ra, thân kiếm đen xì không chút ánh sáng nào, bóng đen không chút do dự, đâm ngay vào Phương Thất ở trên giường.

Kiếm như tia chớp, nhưng không hề có ánh sáng, đâm phụt một tiếng vào trong chăn, mềm nhũn không hề giống cảm giác đâm vào cơ thể con người, bóng đen hất trường kiếm lên, trong chăn cuốn một cái chăn khác, trên giường trống không chẳng một bóng người. Bóng đen kinh hãi, vội vàng xoanh người, trong bóng tối chỉ thấy một bóng đen khác lặng lẽ đứng ở đối diện với mình, bóng đen rụt ngay người lại, trường kiếm trong tay đột nhiên từ dưới sườn của mình đâm tới, trường kiếm đen xì thế như tia chớp, đâm thẳng vào yết hầu bóng đen đối diện.

Nhát kiếm này nhanh như sét đánh, chiêu thức quỷ dị, trong chớp mắt đã tới yết hầu bóng đen đối diện. Bóng đen ở đối diện đột nhiên dùng một tư thế kỳ quái vặn người đi, vẫn đứng thẳng trước mặt y. Trường kiếm đen xì loáng lên, kiếm vút ngang cổ bóng đen đối diện, lúc khó khăn lắm mới tới được cổ bóng đen, thì bóng đen đối diện lại vặn người, trường kiếm lướt qua, bóng đen vẫn đứng ở đối diện với y, giống như chưa từng thay đổi tư thế.

Bóng đen lẻn trước vào trong phòng đột nhiên toát mồ hôi lạnh, run giọng hỏi: “Ngươi… ngươi.. ngươi là ai?”

Bóng đen đối diện cười hăng hắc, nhưng lại không nói tiếng nào.

Bóng đen vào trước lại hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Bóng đen đối diện nhỏ giọng hỏi: “Còn ngươi là ai?”

Bón đen tới trước lắp bắp nói: “Ta… ta…”

Bóng đen đối diện hỏi: “Ngươi tới làm gì?”

“…”

Bóng đen đối diện đột nhiên nói: “Chẳng lẽ ngươi cũng tới giết Phương Thất?”

“Ngươi… ngươi cũng thế?”

Bóng đen đối diện nói: “Nhỏ giọng một chút, người đâu?”

“Người không ở trên giường!”

“Có phải là ra ngoài rồi không?”

“Hẳn là không phải, tin tức nói y bị trọng thương nằm ở trên giường, không thể động đậy được.”

Bóng đen đối diện đột nhiên hít một hơi khí lạnh, chần chừ nói: “Liệu có thể nằm ở dưới giường?”

Bóng đen cầm trường kiếm vội vàng quét kiếm xuống dưới gần giường, dưới giường cũng trống không, nhíu mày nói: “Không có đâu!”

Bóng đen đối diện nói: “Vậy nhất định là nấp trong phòng rồi, chúng ta tìm xem, cẩn thận một chút!”

Bóng đen cầm trường kiếm đáp:”Ừ.”

Bóng đen đối diện: “Còn có ai tới cùng ngươi không?

Bóng đen cầm trường kiếm nói: “Còn có huynh đệ của ta ở trên nóc phòng canh chừng.”

Bóng đen đối diện nói: “Ta hiểu rồi, bên kia hình như có cái quan tài, liệu y có thể…”

Lời còn chưa nói xong, bóng đen cầm kiếm đã rón chân đi tới trước quan tài, bóng đen đối diện nói: “Cẩn thận một chút, đề phòng mai phục.”

Bóng đem cầm kiếm ngẩn ra, nói: “Ngươi đi tới xem trước nhé?”

Bóng đen đối diện nói: “Được!” Chữ được vừa mới nói ra khỏi miệng, tay hắn đột nhiên hành động, bóng đen cầm trường kiếm còn chưa kịp phản ứng, huyệt nhật nguyệt, trung quản, cự khuyết đã bị bóng đen đối diện điểm điểm vào, trường kiếm rời tay, người cũng ngã xuống.

Bóng đen đối diện ngẩng đầu nhìn lỗ tròn trên nóc phòng, tháo khăn che mặt của bóng đen kia xuống, mũi chân chấm lên mặt đất, thân hình nhẹ nhàng lướt lên, xuyên qua lỗ đen tới nóc phòng, một tên hắc y che mặt đang cầm trường kiếm đang đứng canh ở đó. Bóng đen vẫy tay với y, chuẩn bị rời đi.

Tên hắc y che mặt vội hỏi: “Thế nào rồi? Đắc thủ chứ?”

Bóng đen đáp: “Ừ.”

Tên hắc y che mặt đột nhiên nghe ra âm thanh không đúng, nhíu mày nói: “Ngươi…”

Bóng đen đáp: “Ta là Phương Thất.”

Tên hắc y che mặt ngẩn ra, rồi thình lình phản ứng trở lại, còn chưa đợi y kịp động thủ, huyện thiên trung, cưu vĩ, cự khuyết trước ngực tên hắc y che mặt đã bị y điểm trúng. Tên hắc y che mặt không kịp kêu lên một tiếng, chỉ loạng choạng muốn ngã xuống, bóng đen đưa tay giữ lấy, nhẹ nhàng nhấc y lên ném vào trong lỗ tròn.

Bóng đen nhìn xuống dưới, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên rồi từ trong lỗ tròn rơi vào trong phòng.

Ánh trăng từ trên lỗ tròn ở nóc phòng rót vào một cột sáng nhạt, bốn phía xung quanh phòng vẫn là một vùng tối om.