Chương 107: F ngoại truyện tác giả

Sáng sớm, Roy đang ngủ ngon liền nhận được điện thoại phải tới công ty họp gấp, nên tạm thời để tối cậu qua với Lưu Song.

Nhưng Lưu Song vì là đi du lịch nên cũng ngủ tới trưa mới tỉnh, sau đó nhìn đồng hồ và nhớ ra mình cầm nhầm điện thoại, liền bấm số mình gọi, đổ hết hồi chuông mà không có ai trả lời, cô nhắn tin.

-Anh Roy à, tối nay hẹn gặp anh ở quán trà đào nha, chúng ta cầm nhầm điện thoại rồi.

Cho tới tận chiều tối mới nhận được tin nhắn trả lời.

-Ừm, anh biết rồi, lát gặp chúng ta nói chuyện.

Lưu Song vào tắm rồi thay bộ quần áo thoải mái vì giờ hẹn cũng sắp đến.

Cô mặc một bộ váy xòe màu bạc, mái tóc xoăn đuôi thả nhẹ một bên, tay một cái túi bạc xinh xắn, nhìn mới giống một người trưởng thành.

Tới giờ và đi tới điểm hẹn, vẫn ngồi trên lầu ba và ngồi chỗ cũ, nhưng cô đã gặp Roy ngồi đó trước.

Roy mặc áo sơ mi đen và quần kaki cũng đen, chỉ có mái tóc là màu nâu thôi.

Cả hai nhìn nhau một lát, vì hai người có chút khác, sau đó Lưu Song vào chỗ ngồi, liền lấy trong túi ra chiếc điện thoại và mỉm cười.

-Để không mất thời gian, em trả anh lại điện thoại.

Roy không nói gì, trao đổi lại điện thoại, rồi chỉ nhìn cô, có phải cô ấy quá đẹp trong mắt cậu, để rồi mù quáng nên cậu không nhận ra cô ấy có tình cảm với mình.

Lưu Song cắm cúi uống trà đào, cô gọi anh hai ba lần mà không đáp trả, cứ nhìn chằm vào cô.

Cho tới khi uống hết, Lưu Song hút đến giọt cuối cùng, nghe cả tiếng sột soạt của đáy cốc, lúc này Roy mới lên tiếng.

-Em uống thêm không?

-Dạ không ạ, mà mặt em dính gì sao, anh nhìn lâu thế?

-Em tới nơi này với anh được không?

Roy để tiền trên bàn rồi kéo Lưu Song đi, dừng lại là nơi hai người làm rớt điện thoại, nhìn thẳng mắt cô, Roy nói.

-Lưu Song, anh yêu em.

Lưu Song không nói được gì, kêu cô ra đây là nói chuyện này sao, định phản đối nhưng anh lại nói.

-Em cũng yêu anh đúng không?

Lưu Song đang nghĩ, anh ta tự tin quá đấy.

-Em không cần giấu anh đâu, bạn em đã nói với anh tất cả rồi, em có thể mở điện thoại ra xem.

Roy nhìn Lưu Song bằng đôi mắt trìu mến.

Cô liền mở điện thoại và xem tin nhắn, đọc tới đâu cô hoang mang tới đó.

-Anh xin lỗi vì xâm phạm đời tư của em, nhưng vì anh quá yêu em nên khi nghe tin em thích người khác, anh tò mò.

Lưu Song cũng không muốn giấu thứ tình cảm này, để rồi mình cô chịu đau khổ, nhìn lên Roy, cô không còn là mình.

-Lưu Anh, thật sự… em rất yêu anh, cũng không nhớ bắt đầu từ đâu, nhưng đúng như bạn em nói, lúc anh tỏ tình, trái tim em biết rung động vì anh.

Roy chăm chú nghe những gì cô nói.

-Lần này, cũng vì trả điện thoại, em định giấu tình cảm của mình, nhưng khi nghe anh nói em lại không làm được, rời bỏ anh càng khiến em đau khổ hơn.

-Vì vậy, em quyết định… sẽ yêu anh để em không còn lạc lõng và cô đơn.

Lưu Song đã nói điều mình cần, Roy thì vui lắm, vội ôm cô vào lòng.

-Lưu Song, anh cũng vậy, anh rất nhớ em, từ lúc xa em ngày nào anh cũng lấy ảnh em ra ngắm, còn cài hình em làm hình nền tiện cho việc mở máy mỗi ngày đều thấy em.

-Lúc đó anh muốn đến gặp em liền, nhưng chỉ sợ, sợ em từ chối, sẽ khiến anh đau lòng.

Ôm và trao nhau nụ hôn dưới bầu trời sao, chứng minh họ là của nhau.

Tối đó Roy được sự cho phép của bố mẹ, nên cậu liền đưa Lưu Song về biệt thự ra mắt.

Hai ông bà đang ở nhà chờ đợi con trai mình dành tặng điều bất ngờ, con trai họ đã ba mươi tuổi nhưng chưa chịu lấy vợ cũng chưa ưng ý ai, mặc dù bố mẹ đã cho gặp mặt rất nhiều tiểu thư xinh đẹp, giỏi dang.

Nghe thấy tiếng xe, cả hai không khỏi háo hức trong lòng, vội vã ngồi trong tư thế thoải mái nhất chờ điều bất ngờ.

Sau đó Roy xuất hiện trước.

-Đã để bố mẹ đợi rồi, con muốn dành tặng hai người điều bất ngờ, trước tiên thì cả hai nhắm mắt lại đi, đợi con đếm đến ba thì mở mắt nhé.

Hai người liền gật đầu làm theo và đợi con mình đếm.

Roy kéo Lưu Song từ sau mình, để trước mặt mình rồi bắt đầu đếm 1, 2, 3.

-Đây là quà con tặng bố mẹ.

-Cháu chào hai bác.

Bố mẹ mở mắt ra nhìn cô gái trước mặt, một vẻ đẹp trong sáng, dễ thương đang mỉm cười với họ, trong lòng họ vui mừng, đồng thanh hỏi.

-Cháu là…

Roy tiến lên đứng ngang hàng với cô và nắm chặt tay cô cho bố mẹ thấy.

-Cô ấy sẽ là con dâu của bố mẹ và là vợ của con.

-Dạ tự giới thiệu, cháu là Lưu Song, là người Việt.

Mẹ của Roy vui mừng, đến gần nhìn kỹ vào khuôn mặt, nụ cười và vóc dáng của cô, nét đẹp Việt của cô làm mẹ Roy thích thú.

-Mẹ sẽ làm cô ấy sợ mất, nhìn kỹ quá, ngay cả con cũng chưa được nhìn lâu như vậy.

-Cha bố ông, đợi khi nào lấy về rồi con ngắm lúc nào chả được, con dâu mẹ thì mẹ phải nhìn chứ.

Bố của Roy hạnh phúc vô cùng, ông cũng không cần tiểu thư giàu có nào, chỉ cần hai đứa thương nhau, thì ông cũng vui lòng.

Lưu Song có nét đẹp dịu dàng và đáng yêu của người Việt, làn da trắng trẻo của người gốc Hà thành, cô thực sự ghi điểm trong mắt “bố mẹ chồng”.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì mới thấy, Lưu Song và Roy trông giống như hai anh em, theo tuổi tác thì thua nhau tận mười tuổi.

Bố của Roy hỏi.

-Cháu bao nhiêu tuổi?

Roy đáp thay lời.

-Em ấy hai mươi hai tuổi rồi bố, sinh viên năm cuối, nhưng…

Roy chưa đáp xong, Lưu Song liền kéo tay áo, hàm ý để em nói, cô cười duyên với bố mẹ.

-Dạ cháu tuổi thực mới chỉ hai mươi thôi ạ, do học vượt nên là sinh viên năm cuối, công việc hiện tại của cháu là nhà văn.

-Sao cơ, em nhỏ như vậy à! Không phải chứ, em đúng là trẻ con.

-À hi hi.

Bố Roy hài lòng, mẹ Roy thì ngờ ngợ liền hỏi.

-Cháu biết nhà văn Aoi không? Bác nghe nói nhà văn đó rất nổi tiếng ở Hà thành.

-Dạ vâng, là cháu ạ, Aoi là bút danh, còn tên thật cháu là Lưu Song.

Ba người không khỏi ngỡ ngàng, họ từng được nghe danh, cũng chưa từng gặp mặt, có đọc qua tác phẩm mới nhất của Aoi, được rất nhiều người ủng hộ.

Roy bất ngờ nay càng bất ngờ hơn.

-Vậy là lần đó em đi phỏng vấn là… các nhân vật trong truyện của em sao?

-Đúng rồi anh.

Roy ôm cô chặt cứng.

-Không thể tin được, anh đã lấy được một nhà văn nổi tiếng, anh yêu em nhiều lắm lắm.

-Hai bác cũng rất tự hào về cháu, lần này con bác thật may mắn.

-Không có gì đâu bác ạ, là cháu yêu anh ấy mà.

Tình yêu không thể cho đi dễ dàng và được nhận lại dễ dàng, chúng ta đang yêu, đã yêu và sẽ yêu, hãy trân trọng người mình yêu, thế kỷ này không còn quan trọng ai là người tỏ tình trước ai, chỉ cần có tình cảm thì không nên để “nguội”.

Chúc các bạn đang yêu sẽ yêu mãi mãi, đã yêu thì sẽ bền chặt và chưa yêu thì sẽ có một tình yêu đẹp và hạnh phúc.

———— Hoàn văn chính.————-