Chương 107: Hoàn chính văn

Đúng lúc đó người anh rầm rì một tiếng, tìm độ tồn tại. Ánh mắt Văn Hạo và Cung Trình đồng thời nhìn sang.

“Tên đứa anh…” – Văn Hạo thấy rằng tên chính không đến lượt cậu đặt, nhũ danh, từ khi nghe Cung Trình đặt nhũ danh Mễ cho đứa em, đột nhiên trong đầu Văn Hạo hiện lên đủ cái tên đất Đông Đông, Tây Tây, Nam Nam, Bắc Bắc.

Cung Trình nói: “Cung Tỳ, Ngọc tỷ (ấn vua), vốn định đặt là ‘Cung Hỉ’, nhưng chữ Tỳ quá lớn cho nên cần phải thương lượng cẩn thận xem nên dùng chữ nào.”

“…” – Tây Tây… nghe cái tên này, nhũ danh Tây Tây giống như cái phụ đề xoay tròn không ngừng trong đầu Văn Hạo, thế nhưng loại đặt tên còn thành tên đất này Văn Hạo không muốn nói ra.

Cung Trình nói xong, mong đợi nhìn Văn Hạo.

Ngón tay Văn Hạo gõ gõ trên tay lái, cái khó ló cái khôn: “Ngọc Nhi.”

“!?” – Đôi mắt Cung Trình lập tức mở to, cái tên này là sao? Là tên cho nhỏ em sao?

Văn Hạo hơi lúng túng: “Tỳ, nhĩ ngọc, ngược lại chính là Ngọc Nhi, Cổ Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng cũng gọi là Ngọc… Ách, con trai không phải không thể tên là Ngọc, Ngọc có năm đức: nhân, nghĩa, trí, dũng, khiết, ‘quân tử bỉ đức vu ngọc’, hơn nữa đều là thạch, chữ này là chữ tốt, nhưng… chắc là hơi hơi, ừm thì, yểu điệu một chút.”

Cung Trình cúi đầu người người anh, người anh đang trợn mắt nhìn lại mình, bên trong đôi mắt màu xám tràn đầy tin cậy và mong đợi. Cung Trình  lại nghĩ đến Văn Hạo, đều nói quân tử như ngọc, Văn Hạo là một người đàn ông ôn nhuận như ngọc như vậy, người anh lớn lên phải như Văn Hạo, cũng là chuyện đáng mong chờ.

“Được.” – Cung Trình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Văn Hạo: “Cứ quyết định vậy đi.”

Văn Hạo thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười.

Tuy nói cái tên này chỉ là trong linh quang chợt lóe, thế nhưng trong quá trình giải thíchc Văn Hạo đã thuyết phục mình: “Ngọc” đúng là chữ “đẹp”, cũng bao hàm mong đợi của mình với đứa nhỏ.

Cứ như vậy, đêm 30, trong chiếc cầu tắc nghẽn giao thông tại Bắc Kinh, tên hai đứa nhỏ cứ như thế mà xác định xuống.

Mễ và Ngọc Nhi.

Văn Lam và Cung Hi.

Vào một ngày nào đó sáu năm sau, Cung Hi bị thầy giáo phạt viết tên mình một trăm lần, nó ném bút khóc lớn oa oa, lăn lộn trên mặt đất đòi đổi tên.

Mười năm sau, hai anh em nhà nọ cãi nhau, thằng anh nói với nhỏ em: mày là thùng cơm, nhỏ em phản kích thằng anh: mày là nương pháo…

Cái này gọi là, đặt tên cần cẩn thận, đặt sai có nguy hiểm.

É, tuy nhiên mấy thứ này đều là nói sau.

Hôm sau, Văn Tiểu Tĩnh dẫn theo Văn Hạo cùng Cung Trình đến Văn gia

So sánh với sự nghiêm túc chính kinh của Cung gia, lão gia tử và lão phu nhân Văn gia hiện ra thân thiết hiền hoà hơn nhiều.

Văn Hạo dâng trà cho lão gia tử và lão phu nhân, coi như chính thức nhận tổ quy tông.

Không ngờ lão gia tử đáp lại cho Văn Hạo bằng một lì xì đỏ, mở ra xem, vậy mà là quyền tài sản và chuyển nhượng hội Ngự Hiên, tay Văn Hạo run lên.

“Ông, chuyện này…”

Văn Hạo kinh hoảng nhìn về phía Cung Trình, Cung Trình cười cười. Nhìn về phía Văn Tiểu Tĩnh, Văn Tiểu Tĩnh gật gật đầu.

Cuối cùng Văn Hạo nhìn về phía Văn Nhã Chi, dì cười nói: “Mấy năm nay bên ngoài con chịu khổ quá nhiều, đây là kết quả sau khi thương lượng của mọi người. Đừng cảm thấy món quà này nặng không thể gánh, con hãy nghe dì nói, thân thích Văn gia nhiều năm nay phát triển lên xuống cũng không ít, cũng không phải ai cũng có tư cách nắm được một phần sản nghiệp. Thế nhưng con không giống vậy, nhân phẩm con xuất sắc, đáng được những thứ đó. Thứ hai là con và Trình Trình đã kết hôn rồi, nói thế nào cũng là người thân không thể thân hơn được nữa, trao hội sở cho con làm quà sính lễ cũng là điều nên làm. Cuối cùng… dì hi vọng con nhận lấy, tay đàn ông phải có ít tiền, lấy cái này làm khởi điểm tự mình kiếm được nhiều tiền hơn, con dựa vào tiền lương tích góp thì cần phải góp đến bao giờ? Con phải vì mình, vì đứa nhỏ mà tạo cuộc sống tốt hơn. Hội sở bất quá chỉ là khởi điểm cho con mà thôi, con kinh doanh tốt, sớm muộn gì cũng tạo nên sự nghiệp riêng cho bản thân mình.”

Văn Hạo cảm thấy phỏng tay, cậu lắc đầu từ chối.

Dì nói: “Đứa nhỏ ngốc, con đó, chịu thiệt là do lòng tự trọng quá cao. Sản nghiệp này là quà ông bà cho con, bọn họ vì chuẩn bị quà tặng con mà chọn hơn cả ngày. Con nhìn mắt bà kìa có phải còn hồng đúng không, đêm qua còn thức đêm lựa chon giúp con đấy.. Sản nghiệp Văn gia quá nhiều, muốn chọn một lợi nhuận lại thích hợp với con cũng không dễ, con xem lão nhân gia dụng tâm cho con như thế, cũng đừng từ chối nữa.”

Văn Hạo cảm nhận được ấm áp trong lòng, nhưng cậu vẫn không thể gật đầu. Cung Trình cho phòng cậu còn không muốn, sao bây giờ có thể nhận sản nghiệp còn cao hơn gấp mầy lần căn hộ kia, thậm chí còn gấp mấy chục lần.

Thấy tình cảnh lâm vào giằng co, lúc này Đại nãi nãi từ ái đoan trang mới vẫy tay gọi Văn Hạo đến bên người. Chờ Văn Hạo thấp thỏm ngồi bên người bà, bà nắm lấy tay Văn Hạo, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay cậu: “Sản nghiệp Văn gia rất lớn, thế nhưng con cháu không nhiều, đời các con tính này nọ cũng chỉ có năm người. Bất kể có phải là người trong tộc hay không, khi chúng nó đến tuổi thành niên, trong nhà đều phải đưa cho tụi nó một phần sản nghiệp để tự mình kinh doanh. Kinh doanh tốt thì dùng cái đó làm khởi đầu, sẽ có nhiều sản nghiệp hơn. Giống như rắc hạt giống, đợi đến khi hạt giống đánh cầy nẩy mầm trưởng thành đại thụ, sản nghiệp Văn gia sẽ gia tăng càng nhiều. Đây là vòng tuần hoàn tốt, ít nhất là trước mắt, đám anh chị em của con đều không chịu thua kém, tất cả mọi người đều dựa vào sản nghiệp trong tộc giao cho mà tạo lập nên cuộc sống tốt hơn. Con à, đây là truyền thống. Là ngươi thân là người nhà họ Văn ứng nên có được.”

Văn Hạo nghe đến đó, đột nhiên linh quang lóe hiểu ra. Đại nãi nãi nói là chân thành, thế nhưng cũng có ý ẩn tàng càng sâu. Nếu đã trở lại Văn gia nhận tổ quy tông, gia tộc Văn gia lớn như vậy, sẽ không để cậu ở bên ngoài sống cuộc sống quá nhàm chán, thân thích ra dáng đường hoàng luôn giúp đỡ, đây là sự nhân từ của gia tộc, cũng là mặt mũi. Nếu hôm nay cậu không nhận lễ này, lát sau bọn họ còn phải nghĩ thêm biện pháp nhét vào mình, nói chung từ nay về sau, cậu đi ra ngoài chính là đại diện cho Văn gia, đó là trang phục cần thiết cơ bản nhất. Huống chi cậu và Cung Trình đã kết hôn, làm thân càng thêm thân với người mình, cũng không thể làm một viên công chức chạy chân cho người khác. Văn gia cùng Cung gia đều không ném nổi người này.

Đại nãi nãi nhìn thấu biểu hiện biến hóa trên mặt Văn Hạo, nụ cười trên mặt trở nên nồng nặc lên.

Bà vỗ vỗ lên tay Văn Hạo: “Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, con sống tốt, ta cũng vui vẻ, không bận rộn thì mang hai đứa nhỏ qua thăm bà già này một chút. So với bên kia Cung gia, hai đứa nhỏ này đều là huyết mạch Văn gia, ta sẽ không bất công đứa nào cả.”

Nói xong, đại nãi nãi lấy hai phong lì xì nhỏ đưa cho Văn Hạo: “Còn có, đây là quà mừng hai đứa nhỏ.”

Lúc đó Văn Hạo không rảnh nhìn, sau đó mới biết, hai bảo bối, một đứa cầm một trăm cổ phần công ty lợi nhuận của Văn gia. Tuy nói một phầm trăm đó không phải toàn bộ sản nghiệp của Văn gia, thế nhưng cổ phần đó cũng không nhỏ, là mấy đứa nhỏ còn chưa đầy một tuổi, giá trị bản thân đã lớn hơn rất nhiều so với phần lớn người dân Trung Quốc khác.

Văn Hạo trở về Văn gia một chuyến, bỗng dưng kiếm được một đống tiền lớn, cậu rơi vào trong sương mù, đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao một hội sở Ngự Hiên giàu oách xù, một thứ đã từng cao cao không thể với tới, vậy mà lại thành của cậu.

Cung Trình thấy Văn Hạo ngốc dạng, không nhịn được mà liếc rồi lại liếc, cuối cùng nhịn cười đề nghị: “Muốn qua Ngự Hiên trông chút không?”

Văn Hạo theo bản năng nhìn mấy đứa nhỏ trước. Bởi vì từng trải qua cảm giác tắc nghẽn giao thông đêm 30, cho nên khi rời nhà còn mang theo bảo mẫu, có bảo mẫu chiếu có, hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Văn Hạo do dự một chút, gật đầu.

Bốn năm không tới Ngự Hiên, lại có biến hóa không nhỏ, trang sức bề ngoài càng thêm sa xỉ, diện tích tăng lên một ít, thậm chí còn them cả một bể bơi nhàn nhã, có lẽ đây là một trong nguyên nhẫn Văn gia quyết định tặng Ngự Hiên cho cậu.

Trang trí nội thất cũng có biến hóa đôi chút, năm đó bị Vương Tử Hồng mang đến Ngự Hiên ăn cơm, bởi vậy mà gặp lại Cung Trình, vị trí chỗ ngồi đã triển khai ra cuộc chiến truy đuổi đoạn tình cảm này đã biến mất, đương nhiên cái chậu hoa bị mình đánh vỡ cũng không còn. Vị trí đó biến thành một hồ cá lắp đặt tinh mỹ, bên trong nuôi cá chép sắc vàng cẩm diễm lệ, còn có một dòng suốt chừng 1 mét uốn lượn dưới chân, đạp ở trên mặt kính, có thể nhìn thấy cá chép bơi lội nô đùa dưới chân, dạng vẻ vô lo vô nghĩ.

Cuộc sống chính là kỳ diệu như thế, khiến Văn Hạo á khẩu không nói nên lời.

Sau khi đi một vòng tại Ngự Hiên, Văn Hạo vẫn không có cảm giác chân thật, Cung Trình thấy Văn Hạo mất tập trung, cũng hiểu rõ với tính cách Văn Hạo mà đi tiếp thu thứ này, đúng là có phần khó khăn cho cậu. Cho nên vừa đưa cậu trở về, vừa nói: “Yên tâm đi, chỗ này không cần em quan tâm, có người phụ trách công ty quản lý, khi nào có sách lược kinh doanh thay đổi mới tìm đến em, còn lại sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của em. Em vẫn có cuộc sống của chính mình, mỗi tháng qua xem bảng báo cáo tài vụ là được rồi.”

Văn Hạo gật đầu, còn muốn nói điều gì, liền nghe thấy có người gọi tên Cung Trình. Văn Hạo uay đầu nhìn sang, Thi Dương đang đi ra từ cửa lớn.

Thi Dương xa xa nhìn thấy Cung Trình thì oán giận: “Tôi gọi cho cậu biết bao cuộc gọi, không phải cậu không rảnh sao? Sao lại chạy đến Ngự Hiên? Nếu không phải mấy người kia nói với tôi, tôi còn tưởng rằng cậu chui về nhà giúp chồng dạy con đấy.”

Sau đó Thi Dương đột nhiên nhìn thấy Văn Hạo ngồi trong xe, ánh mắt sáng lên: “Ế, chị dâu!”

Cung Trình và Văn Hạo đồng thời lạnh lùng nhìn hắn.

Thi Dương cười lơ đễnh, nhào tới bên cửa xe nói: “Nhanh nhanh cho tôi nhìn cháu gái cháu trai chút đi.”

Văn Hạo nhìn thấy dấu son trên cổ Thi Dương, thấy hắn còn muốn vươn tay ôm con gái mình thì hơi nhíu mày không vui.

Đồng thời nhìn thấy, Cung Trình lạnh nói quát mắng: “Thu ngay móng vuốt của cậu lại, toàn thân toàn mùi nước hoa buồn nôn chết, đừng làm sặc đứa nhỏ.”

Thi Dương trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Cung Trình, thấy Cung Trình thật sự đang nhắc nhở mình, hắn lập tức hô to: “Cần thiết phải thế không? Tôi không vợ không con, tôi đây là đang yêu đương bình thường nha! Cậu ghét bỏ cái gì chứ! Giồng như cậu chẳng yêu đương qua bao giờ ấy!”

Cung Trình vừa nghe hắn nói vậy, cũng chột dạ liếc qua nhìn Văn Hạo. Năm đó còn trẻ ngông cuồng, ôn nhu hương tới quá dễ dàng, luôn bị mê hoặc rồi đánh mất tình yêu đích thực của mình, luẩn quẩn nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới đoạt về tình yêu, cũng không muốn bị thằng nhóc này cãi nhau mà bị tính sổ.

Cung Trình vứt bỏ Thi Dương qua một bên, vừa đạp chân ga phóng không thấy bóng, lưu lại Thi Dương đứng ngổn ngang trong gió, trong tuyết.

Cuối cùng Thi Dương chấc lưỡi một tiếng, không vui trở về hội sở. Vào cửa, không khí ấm áp phả vào mặt, còn có cơ thể ôn mềm và mùi nước hoa nồng nặc.

Thi Dương liếc nhìn tân hoan của chính mình, trang dung tinh tế che mất đi gương mặt vốn có, mùi nước hoa nồng nặc dù cách xa ba mét vẫn còn ngửi thấy, một bộ dạng lãng phí đọa lạc. Mà Cung Trình, có tình yêu coi trọng nhất trong lòng, lái xe đưa người yêu và con cái mình trở về nhà trong ngày đông giá rét.

Đã nhiều năm như vậy, năm tháng trôi qua, hóa ra chỉ có một mình mình còn đứng tại chỗ cũ.

“Anh sắp xếp người đưa em về, sau này đừng gọi cho anh nữa.” – Thi Dương đẩy cô gái, cũng không quay đầu rời đi.

Hắn đang ngẫm lại cảm giác khủng hoảng đột nhiên xuất hiện trong lòng này là gì, hắn nhất định phải xem kỹ lại cuộc sống của mình, vì sao lại bê bát đến mức này, quá mức bê bát!

Lúc về đến nhà, bọn nhỏ còn đang ngủ. Vào nhà sau, bảo mẫu bị lệch múi giờ miễn cưỡng nhận lấy tụi nhỏ. Hai người đứng trong phòng khách, Văn Hạo nhìn về phía Cung Trình, không còn tụi nhỏ ở giữa, cảm giác mong đợi của đối phương như đang ép tới.

Văn Hạo biết Cung Trình đang chờ mong cái gì. Kỳ thực… Ạch, hắn cũng là có một tẹo mong đợi như thế.

Ngày tháng trống rỗng quá lâu, tay căn bản không thể giải quyết được vấn đề, hơn nữa khát cầu nam giới so với nữ giới càng thêm cường liệt, có thể nhịn tới hôm nay, cậu cũng bội phục tự chủ của mình.

Bây giờ, cậu và Cung Trình đã coi như là chính thức kết hôn, con cái đã ra mắt gia trưởng, chướng ngại phía trước nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy, chuyện giường chiếu đã được chính thức nhấc lên lịch trình.

Văn Hạo vẫn luôn không dám đáp ứng Cung Trình, cũng không phải vì cậu không muốn làm, mà là cậu sợ mình sẽ như mấy năm về trước, một khi hôn lên sẽ nhớ ra rất nhiều hình ảnh không tốt.

Bây giờ quan hệ bọn họ đã không giống vậy, cậu không muốn đối với chuyện này vừa ghê tởm chính mình, vừa ghê tởm Cung Trình. Có thể hòa hòa khí khí, ai nguyện ý cãi nhau?

Cho nên mới luôn do dự đến giờ.

“Cái đó…” – Cung Trình thận trọng nói: “Trước đó có tập huấn nửa tháng bên Mỹ, chỗ khuỷu tay của anh bị thương nhẹ, em, ừm, giúp anh bôi chút rượu thuốc được không?”

Văn Hạo nhìn thấy mong đợi trong mắt Cung Trình. Bọn họ đều biết, đây chỉ là một cái cớ mà thôi, sau khi bôi xong thuốc thì làm gì, không cần nói cũng biết. Văn Hạo nhíu mày, hiện ra rất do dự, sau đó tầm mắt của cậu dừng trên trên ti vi: “Tôi muốn xem ti vi, nghe nói gần đây táo quân làm rất tốt.”

“…” – Cung Trình mặt xịu xuống, vô cùng thất vọng.

Ngay sau đó, Văn Hạo nói ẩn ý: “Phòng tôi có TV, chúng ta có thể lấy chút rượu, vừa xem… vừa uống… chậc.”

Trên mặt Cung Trình phát ra ánh sáng lộng lẫy khiếp người như mặt trời trên cao, Văn Hạo quả thực không cách nào nhìn thẳng. Trên mặt của cậu bắt đầu nóng lên, tay chân như nhũn ra. Cho dù là Văn Hạo tự mình phát ra lời mời, cậu vẫn như trước cảm thấy rất lúng túng.

Thế… nhưng… cậu cũng là đàn ông, cậu cũng không muốn để mình quá khác người, quan hệ vợ chồng hai người đã định xuống, sớm muộn gì cũng phải đi đến bước này.

Cung Trình cầm một chai rượu đỏ theo sau lưng Văn Hạo, Văn Hạo đi đằng trước, đẩy cửa phòng mình. Cậu quay người liếc nhìn người nọ đang đi sau mình, chếch ra một bước, đem người thả vào.

Quả nhiên là đàn ôbf, ý nghĩ chuyển tới đó, thậm chí không cần làm cái gì, cũng đã mơ hồ có cảm giác.

Ánh mắt Văn Hạo dời từ trên mặt Cung Trình, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn hướng kia, giống… như… Cũng là có chút nhô lên.

Điều này làm cho trong lòng Văn Hạo thư thái hơn nhiều, ít nhất bản thân  không phải là người lo lắng một mình.

Gian phòng Văn Hạo có ban công, dễ dàng ngó qua phòng Cung Trình. Trên ban công để bàn trà và ghế tựa, ngồi ở trên ghế uống rượu đỏ, cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy đèn đuốc vạn nhà dưới chân, thậm chí xa xa còn có pháo hoa nở rộ.

Thế nhưng hôm nay bọn họ đều đem ghế tựa xoay về hướng khác, có thể miễn cương xem táo quân trong ti vi.

Táo quân rất náo nhiệt, vừa nói vừa cười, nhưng đáng tiếc tâm tư Văn Hạo và Cung Trình đều không đặt trên đó.

Văn Hạo mời Cung Trình vào phòng mình, cậu biết mình muốn làm gì.

Cung Trình đứng trong căn phòng chỉ thuộc riêng về Văn Hạo, hắn mong đợi cũng đã cứng rồi.

Nhưng mà, bọn họ còn cần một bước ngoặt, bởi vì tình cảm giống như thiếu đi dòng nước sôi trào thành nhiệt tình, cho nên vốn là người yêu thuận lý thành cương đi tới bước kế tiếp, đối với cả hai mà nói lại rất khó khăn như phải vượt qua một vực sâu.

Nhưng cũng may, hôm nay tâm tư cả hai là nhất trí.

Rượu đỏ nhanh chóng vơi nửa chai, Văn Hạo hơi ngà say.

Cậu liếc mắt nhìn thời gian, đã chín giờ rưỡi.

Cậu đứng lên nói: “Tôi xuống xem mấy đứa nhỏ đã ngủ chưa.”

Cung Trình gật đầu, che giấu lo lắng trong đáy mắt, hắn quá khát vọng tiến thêm một bước nữa cùng Văn Hạo.

Thời điểm Văn Hạo đi xuống, đèn tầng dưới đã đóng, bọn nhỏ đã ngủ say trên giường nhỏ, đầu giường có máy quay phim nhỏ, đường nối đến phòng bảo mẫu, nếu ban đêm đứa nhỏ khóc nháo, bảo mẫu sẽ là người đầu tiên biết đến.

Văn Hạo giúp bọn nhỏ dém chăn, hôn lên trán chúng một nụ hôn, sau đó ngồi dậy nhìn tụi nhỏ, khóe môi bất giác cong lên.

Trong đêm đông giá lạnh, tại ngày lễ tiễn cũ đón mới, cậu ở trong căn phòng ấm áp, nhìn tụi nhỏ ngủ say, trên tầng còn có một người bạn đời đang khẩn trưởng đến mức xoay tròn, cuộc sống như vậy còn gì bất mãn nữa chứ? Có lẽ bởi vì tình cảm cuối cùng không thể quay về, ý nghĩ ‘sống cho thật tốt’ đã mạnh hơn cả tình yêu, vừa cảm thấy được thỏa mãn, vừa tiếc nuối đôi chút. Nhưng cũng may cuộc đời luôn có cái tốt và cái không tốt, mọi chuyện nếu tính toán quá mức thì sẽ đánh mất đi thứ mình quan tâm nhất.

Văn Hạo tự nói với mình, như vậy là đủ rồi, có con có nhà, phát triển tình cảm từ từ với Cung Trình, từng chút một rồi sẽ tìm trở về thôi.

Lên tầng, Văn Hạo đẩy cửa phòng, đôi mắt hơi nheo lại.

Trong phòng tắt đèn, TV cũng tắt, rèm cửa sổ kéo xuống, chỉ có một bóng đèn ngủ sáng bên giường. Cung Trình nằm trên giường nhìn cậu, trong ánh mắt có chút sốt sắng, còn có rất nhiều mong đợi.

Sau đó Cung Trình trong ánh mắt kỹ lưỡng của cậu, chậm rãi cong khóe môi, ánh mắt như mang theo móc ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.

Nhìn Cung Trình lỏa lộ ngoài vai, Văn Hạo không nghi ngờ đoán chắc người trong chăm không mặc gì cả.

Văn Hạo đi vào phòng, trở tay đóng cửa.

Cậu nắm lấy góc áo len, trở tay cởi lộ ra cơ thể màu mật ong xinh đẹp, đường nét ngực rõ ràng như trước, đặc biệt là tuyến nhân ngư khiêu gợi, hai đường vẽ nghiêng kéo dài tiến vào trong lưng quần.

Văn Hạo tiến lên hai bước, đứng bên giường, trong ánh mắt nóng rực của Cung Trình, đưa tay đặt trên dây lưng, không nhanh không chậm cởi bỏ.

Hầu kết Cung Trình trượt xuống, nuốt từng ngụm nước bọt.

Người đàn ông cởi bỏ quần áo xích lõa đứng trước mắt mình, biểu diễn cơ thể hoàn mỹ đều đặn, màu da mật ong như phát ánh sáng mờ nhạt dưới ánh đèn, giống như một khối nam châm hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của hắn.

Người nọ cúi người xuống, vén chăn lên, nằm lên giường.

Cung Trình không kịp chờ đợi kéo lên.

Hắn nói: “Đến đây đi, anh chuẩn bị xong hết rồi, thỏa mãn bao quân.”

”Gì cơ?” – Văn Hạo nghi hoặc.

Cung Trình không tiếp tục nói thêm, vươn mình cưỡi trên người nọ, hơi cúi thân, nở nụ cười lộ răng với Văn Hạo. Hắn nói: “Như thế nào đều được, trước tiên chúng ta là bù lại đêm động phòng kia đi.”

“Hả…” – Văn Hạo đột nhiên hiểu ra.

Cậu rất muốn nói, mình là 0, đối với chuyện thượng đàn ông hình như không có hứng mấy.

“Vậy…”

Mắt thấy Cung Trình đỡ mình từ từ ngồi xuống đi, Văn Hạo đỏ mặt, kích động.

Cánh cửa mới mở ra.

Cậu, cậu hình như cảm thấy mình cũng có thể làm 1.——end——