Chương 107: Lời mời của Triệu Việt

Bởi vì bệnh tình, nàng không thích ánh mặt trời, cho nên cơ bản đều là dạ hành. Đêm qua, nàng cùng nhân viên đi cùng xuất phát từ thành phố Thanh Giang, bay suốt tám giờ đêm, lúc này cách nội thành thành phố Uyển Lăng ước chừng còn mười km lộ trình. Mai lão gia tử hi vọng, Mạc Ngôn – ‘Bác sĩ phụ trách’ này tốt nhất có thể ở gặp mặt nàng trước tiên…

Nguyên nhân trong đó, đơn giản là cô gái bởi vì bệnh lâu trong người mà làm cho cực độ tự ti và tâm lý mẫn cảm, đồng thời, cũng có nguyên nhân suy tính hơn thiệt mà sinh ra tâm lý sợ hãi, cùng với vì sợ hãi mà sinh ra tâm lý kháng cự…

Tóm lại, hiện tại cô bé này là gió thổi không được, mưa ướt không được, ban ngày không được… Toàn bộ đều nhất định để bảo vệ thân thể cùng tâm linh yếu ớt của nàng là điều kiện tiên quyết…

Đối mặt yêu cầu của Mai Tam Đỉnh lão nhân, Mạc Ngôn thật sự không thể cự tuyệt, rửa mặt đơn giản xong, liền chuẩn bị lái xe trực tiếp đi đến chỗ thu phí thành phố đứng nghênh đón cô bé này.

– Anh thật sự không cùng chúng tôi đến Đạm Thủy sơn trang?

Đỗ Tiểu Âm mỉm cười hỏi, dịu dàng trước sau như một, nhưng trong mắt không che dấu được mỏi mệt cùng một nét thất vọng thoáng hiện, thấy làm cho đau lòng người.

Mạc Ngôn bất đắc dĩ nói:

– Không có biện pháp, tôi phải đi đón một người.

Đỗ Tiểu Âm trừng mắt nhìn, nói :

– Bạn gái?

Mạc Ngôn cười nói:

-Bạn gái còn đang được nuôi trong nhà mẹ vợ… Là cháu gái một trưởng bối, đến Uyển Lăng chữa bệnh. Cô gái tâm tư rất mẫn cảm, cần một chút quan tâm và nhiệt tình đến từ người ngoài. Nói thực ra, tôi cũng không muốn đi, giằng co một đêm, mệt lắm. Nhưng nếu không đi, nói không chừng cũng sẽ bị người ta mắng thành tội ác tày trời.

Đỗ Tiểu Âm bật cười, nói :

– Anh đi đi… Chứng cớ đều sửa sang lại rồi, hẳn là không cần anh .

Mạc Ngôn cười nói:

– Cô đang tính qua sông rút ván? Nghe lời này của cô, rất có vẻ như ‘Có việc cần phải lưu lại người, không cần sớm cút đi’ …

Đỗ Tiểu Âm ra vẻ kinh ngạc nói:

– Đúng vậy, tôi chính là có ý tứ này, anh mới nghe được sao?

Mạc Ngôn cười nói:

– Được rồi, không hàn huyên với cô nữa, như cảnh sát Đỗ mong muốn, tôi liền cút đi đây…

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Nhìn thấy bóng lưng của hắn, Đỗ Tiểu Âm đứng ở trên bậc thang Tứ Hào lâu, trong lòng liền nhịn không được nghĩ, người này… Thật không có bạn gái sao?

Nàng nhẹ nhàng cắn môi, có chút ngây người, mãi đến phía sau truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập, mới đột nhiên bừng tỉnh…

– Thật đáng chết, sắp phải lên đường, Đỗ Tiểu Âm, cô suy nghĩ cái gì đây?

Nàng nhẹ cười, xoa nhẹ khuôn mặt đang nóng lên, xoay người nhìn về phía người đến.

– Tiểu Âm, xảy ra vấn đề…

Phát ra tiếng bước chân dồn dập chính là Lâm Tú, nàng vội vàng đi tới, nói :

– Vừa lấy được tin tức từ thị cục, Lâm Yến cùng Lâm Phi Vũ không thấy!

Đỗ Tiểu Âm ngẩn ra, nói :

-Có người theo dõi mà, sao không thấy?

Lâm Tú giải thích nói:

-Bởi vì không đủ người, người theo dõi Lâm Phi Vũ cùng Lâm Yến bị chuyển đến thị cục, đây là thông qua Trịnh lão cùng lãnh đạo tỉnh sảnh đồng ý. Thị cục cũng rất phối hợp công tác của chúng ta, đặc biệt phái một tổ điều tra chấp hành nhiệm vụ này. Nhưng ngay nửa giờ sau, bọn hắn phát hiện Lâm Phi Vũ cùng Lâm Yến đồng thời mất tích…