Chương 107: Thiên Thực Chi Hoàn

Ngọn lửa hừng hực từ trên Thần Nhật chiến giáp lại một lần nữa bùng cháy.

Lục Mộng Thần giận dữ nhìn môn nhân của Thánh Tà Tông, tay trái giơ cao lên trong tư thế sẵn sàng thi triển Lăng Phong thần chỉ bất cứ lúc nào.

“Dừng tay! Để…..để cho bọn họ đi!” Lãnh Thiên Sương loạng choạng chống thân đứng dậy, khua tay ý bảo môn nhân không nên manh động. Lãnh Thiên Sương hiểu rõ, Lăng Phong thần chỉ mà Lục Mộng Thần thi triển quả đúng là bá đạo vô cùng. Cho dù mọi người có thể ngăn cản hắn, nhưng chỉ sợ sẽ phải đại khai một trường huyết chiến. Huống hồ, trước mặt Diệu Nhiên, lão không muốn phải mang tiếng là kẻ nuốt lời.

“Hừ!” Lục Mộng Thần hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt chớp động rồi biến mất cùng với Diệu Nhiên. Lãnh Thiên Sương nhìn bóng lưng hai người, nở nụ cười cay đắng, lòng buồn vô hạn.

“Mộng Thần, ngươi từ Phong Thần Tông đuổi đến đây sao? Tình hình ở đó bây giờ thế nào rồi?” Sau khi bay xuyên qua mây, Diệu Nhiên nén không được vội cất tiếng hỏi.

Câu hỏi của nàng làm gợi lên nỗi đau thương khôn tả của Lục Mộng Thần. Sự hy sinh của Thiên Nhất chân nhân, không chỉ là một tổn thất lớn cho Phong Thần Tông, mà còn là với cả toàn thể giới tu tiên. Hắn đau đớn nuốt lệ vào trong, rồi đem kết cuộc sau trường đại chiến kinh thiên kia thuật lại tường tận cho Diệu Nhiên nghe. Vừa nghe, trong lòng Diệu Nhiên vừa dâng lên những trận bi thương, nước mắt không ngừng tuôn chảy thấm ướt cả vạt áo.

Lục Mộng Thần khe khẽ vỗ vỗ vai Diệu Nhiên khuyên nàng trấn tĩnh, rồi ôn nhu nói: “Sư tỷ, tỷ hãy về Phong Thần Tông trước đi, đệ còn muốn đến Liên Hoa Tự tìm Hư Vân tông chủ, mong là có thể truy ra thân thế của đệ.”

Diệu Nhiên nghe xong những lời này, ngước đôi mắt rưng rưng lệ, nhìn Lục Mộng Thần không chớp mắt. Tựa hồ như không thể đè nén thêm nữa, cuối cùng bao tình cảm đang dâng trào cũng bộc phát ra cả. Nàng nhào vào lòng Lục Mộng Thần và bật khóc nức nở, ký ức ngày xưa về Lục sư đệ, từng sự việc dần hiện lên trước mắt, khiến cho nàng tự trách không thôi. Chàng lại một lần nữa đã xả thân cứu ta, ta còn có thể báo đáp sao đây?

Lúc này đây, Diệu Nhiên mới phát hiện, Lục Mộng Thần đã chiếm một vị trí trọng yếu ở trong tim nàng, phảng phất như một tòa núi to, hùng cứ ở trong lòng và không gì có thể lay chuyển nổi.

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của Diệu Nhiên, toàn thân Lục Mộng Thần chợt run lên, và hắn cũng hết sức khích động, cất giọng run run nói: “Sư…..tỷ…..” Diệu Nhiên bỗng ngẩng đầu lên, đột ngột đưa tay đặt lên môi hắn để ngăn cản những lời sắp tuôn ra, rồi nàng nghẹn ngào thấp giọng nói: “Mộng Thần…..đừng…..nói nữa, từ bây giờ…..và sau này…..ta…..là người của chàng, nguyện ý chăm sóc chàng suốt đời suốt kiếp.” Nói xong, đôi má của nàng chợt bừng đỏ vì thẹn.

Lục Mộng Thần nghe vậy thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đang muốn đưa tay lau khô đôi dòng lệ của nàng, thì chợt từ đáy lòng dâng lên một sự ham muốn, kích thích lên đầu, bàn tay bất tri bất giác duỗi ra và hướng đến bộ ngực của Diệu Nhiên.

“Trời ạ, không thể như vậy được!” Cũng may là Lục Mộng Thần vẫn còn một chút tỉnh táo, vội vàng vận chuyển Đại Viên Mãn thần công, khó khăn lắm mới ngăn chặn được sự ham muốn đó.

Hắn nhanh chóng kịp thời ngăn lại hành vi tham lam của mình, vòng tay ra sau lưng ôm lấy Diệu Nhiên, hẳn là nàng vẫn chưa phát giác ra được dị biến. Một lúc sau, Diệu Nhiên mới cảm thấy thẹn thùng, khẽ thoát ra khỏi lòng Mộng Thần, ngượng ngùng nói: “Mộng Thần, chàng đến Liên Hoa Tự đi, ta phải trở về Phong Thần Tông. Trải qua trận chiến cùng Phệ Hồn thú, có lẽ bổn phái sẽ cần phải xây dựng lại từ đầu, sư phụ cũng khuyết nhân thủ, ta phải trở về hỗ trợ.”