Chương 107: Tôi không đồng ý!

Mạc Tiểu Hàn cảnh giác nhìn Sở Thiên Ngạo, muốn kéo cao cái mền bao lấy cơ thể mình. Sở Thiên Ngạo lại một tay kéo cái mền, cơ thể cường tráng áp tới người cô.

“Anh đừng ôm tôi !” Cô đẩy hắn ra.

Thế nhưng hắn lại ôm chặt lấy cô.”Hãy nghe tôi nói!”

Cô cảm thấy xương cốt trong người đều sắp bị hắn siết nát vụn, mặc mặc dù cảm thấy lồng ngực bị ép chặt đến không thể hít thở được, nhưng cô vẫn cương quyết không nhúc nhích, mặc cho hắn ôm cô. Thái độ so còn lạnh hơn băng đá: “Sở Thiên Ngạo, buông tôi ra.”

“Tôi không thả!” Hắn ôm cô không chịu buông tay, giống như đứa bé đang ăn vạ.

Cô có thể cảm giác được hơi thở nóng rực của hắn thoảng qua bên tai cô, nhưng hắn không làm gì hết, chỉ ôm cô thật chặt, thì thầm bên tai cô: “Mạc Tiểu Hàn, làm người phụ nữ của tôi được không? Tôi biết em rất thương yêu Tư Hàn, em hãy ở lại bên cạnh tôi, ở lại bên cạnh Tư Hàn, xem Tư Hàn như con của mình, được không?”

Cô nghe được câu này, trong lòng lại dâng lên sự tức giận.”Anh mang Tư Hàn ra ép buộc tôi sao?”

“Không phải như vậy!” Hắn gầm nhẹ.

“Vậy thì đó là gì?” Cô trầm giọng hỏi, nhiệt độ trong giọng nói đã muốn đóng băng không khí xung quanh.

Cuối cùng, Mạc Tiểu Hàn giằng co, dùng sức đẩy hắn.”Anh buông tôi ra, tôi chán ghét anh!”

Hắn bị cô đẩy ra, nhanh chóng lấy lại chủ động, đột ngột lột chiếc mền trên người cô xuống, cô tiếp tục giãy giụa, lôi kéo chiếc mền đã bị kéo xuống gần hết.

Nhất thời, chiếc áo ngực màu hồng lộ ra, Sở Thiên Ngạo kinh ngạc nhìn chiếc mền trên tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn cơ thể trắng nõn của cô, hô hấp cũng dồn dập theo!

Mạc Tiểu Hàn vừa thẹn vừa cáu, mặt cô đỏ lên, đôi tay che trước ngực, cố che dấu cơ thể mềm mại trắng nõn của mình. . . . . .

Gương mặt anh tuấn của Sở Thiên Ngạo hiện lên sự mị hoặc, hắn nhướng đôi mắt hẹp dài đang híp lại, tròng mắt đen nhánh thâm thúy.

Hắn thở dài, sắc đẹp trước mặt, khảo nghiệm sự nhẫn nại của anh hùng, hắn không muốn làm anh hùng, vì vậy vươn tay ra, trực tiếp vuốt ve phía sau lưng của cô, làm cô sợ tới mức kinh hãi.”A ——”

Thế nhưng hắn lại thu lại tay, nhưng cánh tay có lực chợt kéo mạnh, Mạc Tiểu Hàn liền ngã vào trong ngực hắn, sau đó hắn lật người, đè cô ở trên giường.

Cặp mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng đầy vẻ sợ hãi của Mạc Tiểu Hàn: “Xấu hổ cái gì? Cũng không phải chưa từng ôm qua sao?”

Bốn mắt nhìn nhau, cô trong lúc nhất thời cáu đến đỏ mặt, trợn mắt nhìn lại, xấu hổ tăng thêm, cô muốn giãy giụa, nhưng cả người vô lực, chỉ có thể bị lồng ngực cường tráng của Sở Thiên Ngạo đè ép đến mềm nhũn, không thể động đậy được.

Sở Thiên Ngạo nhìn cô, giọng nói của hắn trầm thấp từ tính, mang theo chút khàn khàn, “Tôi không phải cố ý, là do em cố tình giãy giụa . Mạc Tiểu Hàn, là em cố ý hấp dẫn tôi đấy!”

“Sở Thiên Ngạo!” Mạc Tiểu Hàn rống giận.”Anh rốt cuộc không biết xấu hổ sao! Tôi làm cái gì mà cố tình hấp dẫn anh! Tôi ước gì anh cút đi càng xa càng tốt!”

Hắn cau mày, tầm mắt thật sâu nhìn chăm chú vào mặt cô, “Em cứ chán ghét tôi như vậy sao? Nhưng trước kia không phải em cũng có cảm giác sao? Em đối với tôi cũng không phải là không có cảm giác, một lần cùng nhiều lần có gì khác nhau chứ?”

“Sở Thiên Ngạo!” Mặt cô đỏ lên, ngăn hắn nói tiếp.

“Tôi nhớ lại mấy đêm trước, em ở dưới người tôi rất có cảm giác đấy!” Hắn cười đến mị hoặc, nói ra rõ ràng.”Không phải sao?”

Sắc mặt của Mạc Tiểu Hàn vốn đã đỏ, giờ lại càng thêm đỏ như máu, cô vươn tay, che miệng Sở Thiên Ngạo lại, rung giọng nói: “Anh, anh —— không cho anh nói lung tung nữa!”

“Tại sao tôi không thể nói?” Sở Thiên Ngạo nhỏ giọng nói, khóe miệng cong lên một đường cong đẹp đẽ hiện lên một nụ cười vui thích, “Tôi muốn nói, càng phải nói ——”

Trong lòng Mạc Tiểu Hàn chợt đau nhói, chật vật cúi đầu, giùng giằng đẩy hắn ra, nhưng động tác của hắn càng thêm nhanh chóng, gắt gao ngăn chận cô, cô thậm chí có thể cảm thấy lửa nóng của hắn.

Hắn nhìn cô chằm chằm, hôn như mưa rơi lên mặt cô, hắn khóa cô thật chặt vào trong ngực, khống chế sự giãy giụa của cô.

Mà cô giãy giụa, mới đầu còn dùng sức, càng về sau dần dần càng vô lực, đến cuối cùng, chỉ có thể theo hắn, mặc cho nụ hôn điên cuồng của hắn xâm nhập vào từng sợi dây thần kinh của cô.

Cô thật sự rất dễ dàng có thể kích thích dục vọng nguyên thủy của hắn, tay của hắn vội vàng cởi áo ngực của cô, vuốt làn da mềm mại trơn bóng của cô. Nụ hôn của hắn cũng biến thành cuồng hơn dã, trằn trọc gặm, cắn, in những dấu hôn liên tiếp như đóa hoa mai lên chiếc cổ trắng nõn của cô.

Chợt thấy trước ngực chợt lạnh, đến khi nhận ra thì hắn đã sớm cúi người hôn nơi mềm mại nhạy cảm này.

“A! Không ——” Mạc Tiểu Hàn thét chói tai, hai tay đẩy hắn ra, nhưng hắn lại lập tức bắt được hai tay cô, kéo về phía sau lưng cô, khiến bộ ngực trở nên cao vút càng tiếp xúc chặt chẽ với hắn.

Nước mắt ấm áp làm nóng môi của hắn, hắn mơ hồ ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện cô đã lệ rơi đầy mặt.

Mạc Tiểu Hàn quay mặt sang một bên, không muốn nhìn vào gương mặt rất đẹp trai của Sở Thiên Ngạo, nhưng từng hàng nước mắt xấu hổ lại theo gương mặt của cô chảy xuống, cô hận mình tại sao không kháng cự nổi sự tấn công của Sở Thiên Ngạo, để cuối cùng đầu hàng hoàn toàn, đắm chìm trong sự xâm chiếm cuồng dã của hắn.

Cô coi thường chính bản thân mình! Mạc Tiểu Hàn cắn môi, không nhịn được nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào.”Tôi không phải kỹ nữ, không nên đối xử như vậy với tôi!”

Sở Thiên Ngạo nhìn cô khóc thút thít, vội vàng lật người qua, cầm bàn tay thon nhỏ của Mạc Tiểu Hàn, không nói, chỉ dịu dàng dùng miệng hôn lòng bàn tay của cô. Mạc Tiểu Hàn cả kinh, muốn rút tay về, Sở Thiên Ngạo nhỏ giọng nói: “Được, tôi không động vào em nữa! Đừng khóc. . . . . .”

Mạc Tiểu Hàn xấu hổ run rẩy kéo chăn, muốn che cơ thể mình.

Sở Thiên Ngạo giúp cô che người lại, rồi cứ như vậy ôm cô, ngắm nhìn gương mặt của cô, từ trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt nhìn thấy rõ ràng hình ảnh nho nhỏ của mình.

Sở Thiên Ngạo không nói nữa, chỉ cúi đầu xuống, dịu dàng hôn nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của Mạc Tiểu Hàn. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên hỏi cô: “Mạc Tiểu Hàn, em nghiêm túc suy nghĩ một chút, làm người phụ nữ của tôi không tốt sao?”

Cô ngơ ngẩn, cô biết hắn là người đàn ông trong mộng của tất cả những người phụ nữ độc thân trên thế giới này, nhưng, cô là ngoại lệ duy nhất.

Sau khi trải qua nhiều tổn thương như vậy, cô làm sao có thể tiếp nhận hắn? Cô không làm được.

Cô không thương hắn, chưa từng yêu hắn.

Cô nghèo khó, đê tiện, nhưng trái tim cô không phải là hàng hóa. Không phải ai cũng có thể dễ dàng mua được. Trái tim của cô, chỉ có một người đàn ông có thể đi vào, đó chính là học trưởng Hạo. Mãi mãi, mãi mãi không thể nào là Sở Thiên Ngạo!

Vừa nghĩ tới học trưởng Hạo, trái tim Mạc Tiểu Hàn đau nhói! Vốn là, cô có thể có một cuộc sống an bình, cô có thể thản nhiên đứng ở trước mặt học trưởng Hạo, cô có thể làm một người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng tất cả những điều đó, đã bị Sở Thiên Ngạo phá hủy!

“Không! Tôi không đồng ý!”

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau thật lâu, một lúc lâu sau, Sở Thiên Ngạo cúi thấp đầu xuống, nói vào tai Mạc Tiểu Hàn: “Cho dù có thể ngày ngày thấy Tư Hàn, có thể hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ, em cũng không đồng ý?”

Hơi thở nóng rực của hắn thổi vào tai Mạc Tiểu Hàn, khiến cô lại bắt đầu run rẩy.

“Sở Thiên Ngạo! Tôi cảnh cáo anh, anh đừng mang Tư Hàn ra mà thỏa hiệp với tôi! Đó là con trai ruột của anh a! Làm sao anh lại có thể nhẫn tâm mang một đứa bé ra làm phương tiện cho anh lợi dụng? Anh rốt cuộc có nhân tính hay không!” Nghĩ đến bé con, lòng của cô xoắn đau.

“Nhưng tôi thấy em rất thương yêu Tư Hàn! Xuất phát từ nội tâm! Con gái của em đã rời bỏ em, em xem Tư Hàn như con của mình không được sao?” Sở Thiên Ngạo nói vô cùng có lý lẽ.

Mạc Tiểu Hàn ngây người, Tư Hàn, cô quả thật rất thích bé con đáng yêu này. . . . . .

Sở Thiên Ngạo thấy thái độ Mạc Tiểu Hàn có thay đổi, lại nói tiếp: “Tôi không ngại trong lòng em không có tôi. Bởi vì tôi cũng không cho em một danh phận thật sự được, tôi không thể nào cưới em được!” Hắn nói thật nhỏ.

Cô ngước mắt, “Cả đời không có danh phận, sau đó anh lại đi cưới người phụ nữ khác sao? Mà tôi chỉ có thể làngười phụ nữ làm ấm giường cho anh phải không?”

Hắn sửng sốt, nhìn cô.”Danh phận rất quan trọng sao?”

Ít nhất hắn cho là, không phải rất quan trọng!

Hắn hỏi ngược lại thật giống như một thanh đao vô hình đâm thật sâu vào trái tim Mạc Tiểu Hàn, đau đến độ không thể hít thở được.

Hai mắt mờ lệ, Mạc Tiểu Hàn đột nhiên khép chặt mắt lại, trên gương mặt cũng đã lệ rơi đầy mặt.

“Tiểu Hàn!” Sở Thiên Ngạo cảm thấy nội tâm đau nhói, cúi đầu đưa mắt nhìn cô.

“Sở Thiên Ngạo, anh tại sao nhất định muốn tôi tôi làm người phụ nữ của anh? Anh yêu tôi sao?” Cô lạnh lùng hỏi ngược lại.

Hắn sợ sệt.

Mạc Tiểu Hàn tự giễu cười một tiếng, cho tới bây giờ cô cũng không còn hy vọng vào một tình yêu đã trở nên xa vời, nhưng cô cũng không muốn tự ái bị giẫm đạp.

Sở Thiên Ngạo vẫn yên lặng như cũ, hắn không thích nói yêu phụ nữ, ánh mắt thâm thúy dao động nhìn cô, nhưng không có nửa phần ấm áp. Đáy mắt lạnh lẽo, sâu hun hút. Nhưng độ cong ở khóe môi lại từ từ cong lên.

“Em muốn tôi yêu em sao?”

“Sở Thiên Ngạo, anh nên biết là người phụ nữ nào cũng đều mong muốn được yêu, đã là phụ nữ thì ai cũng đều mong muốn có một danh phận, muốn được che chở , tôi cũng không ngoại lệ!” Cuối cùng Mạc Tiểu Hàn mở miệng, giọng nói êm ái bị gió thổi tan ra trong không khí.”Chẳng qua tôi chỉ muốn ở bên cạnh người tôi yêu, hơn nữa cũng yêu tôi, tôi không muốn làm một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng!”

Từ lúc mới bắt đầu, bọn họ không phải vì tình yêu mà tới với nhau. Tất cả, cũng chỉ là sự trao đổi vì lợi ích cá nhân!

“Sở Thiên Ngạo, anh không yêu tôi. Tôi cũng không thương anh! Vì vậy, tôi sẽ không làm người phụ nữ của anh.” Cô nhìn chằm chằm vào hắn, thật ra cô biết, loại người như hắn không có tình yêu, hắn làm sao có thể cho người phụ nữ một tình yêu thật sự đây? Lãng tử không có tình yêu, bọn họ chỉ cần một người phụ nữ để giải quyết nhu cầu cá nhân mà thôi!

“Tôi cũng không thương anh” Năm chữ đơn giản, lại đâm sâu vào lòng Sở Thiên Ngạo đau nhói. Sở Thiên Ngạo cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: “Danh phận và tình yêu đều không có, nhưng không có sự đồng ý của tôi, cả đời này cô đừng mơ tưởng ra khỏi nơi này!”

“Anh!” Nước mắt từ trong đôi mắt khép chặt rơi xuống không tiếng động. Mạc Tiểu Hàn bi thương nhếch miệng, lộ ra nụ cười thống khổ: “Sở Thiên Ngạo, tại sao anh nhất định phải làm khó tôi? Anh muốn phụ nữ thôi mà, phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp còn nhiều! Tại sao anh nhất định khinh thường tôi như vậy?”

Dừng lại, Mạc Tiểu Hàn hít thở thật sâu, muốn trấn tĩnh lại trái tim đau như dao đâm, “Tôi đã mất đi ba, lại mất đi con gái, trên thế giới này tôi hoàn toàn mất đi tất cả. Anh muốn tôi làm người phụ nữ của anh, đến tột cùng là có mưu đồ gì?”