Chương 107: Trước đó đã có chuyện gì xảy ra? (p1)

7h00″

ML với chiếc áo thun đỏ tay lửng và quần sọt ngắn xuống lầu. Bản mặt vẫn chưa tỉnh ngủ,ngáp ngắn ngáp dài nhìn mọi người.

-“Chúc cậu chủ buổi sáng tốt lành. ”

-” Ờ. “-Nhỏ chẳng thèm chúc lại, chỉ thở dài như mình gặp chuyện rắc rối. -” Bà nội đâu? ”

-“Bà sắp xuống rồi đấy ạ. “-Thằng nhóc tên Long trả lời với mấy đĩa thức ăn trên tay.

-” Vậy pha cho bà ta ly sữa nóng đi. “-ML cười nhếch môi với đũa xếp ra trên bàn.

Bà nội được người giúp việc bế xuống đặt trên xe lăng đẩy đến phòng bếp. ML làm ngơ cũng chẳng thèm chào bà một tiếng. Mọi người ai nấy cũng lấy làm lạ. Mọi khi cậu chủ rất lễ phép với bà sao.

ML cảm giác như nhiều ánh mắt đang nhìn mình, liền bỏ đũa xuống, đưa ánh mắt của kẻ quyền lực lên nhìn bọn giúp việc cảnh cáo. Nhân tiện không còn ai đủ “tỉnh táo” ở đây thì nên loại bỏ mấy vị khó nhìn đi là được rồi.

-“Ta nói cho bọn giúp việc các ngươi vài việc sau này. “-ML vòng tay trước ngực nhìn sang bà đang ăn cháo dừng lại đối diện ánh mắt với nhau. -” Vài người mà ta không thích sẽ chuẩn bị dọn đi ra khỏi nhà này trong nay mai.”

Mọi người nghe xong liền giật mình nhìn như xì xầm ồn ào. Hầu hết ai cũng lo sợ việc mình bị đuổi vì họ đều là nhờ ông nội và TA nhận về làm. Không có chỗ ở, tiền bạc hay người thân. Lại bị đuổi chẳng phải là còn đường chết sao.

-“Người đầu tiên ta muốn rời khỏi căn nhà này là quản gia Hồng. “-ML nhếch môi nhìn về phía bà đang đứng cạnh bà nội. -” Tôi thấy bà làm ở đây nhiều năm rồi. Quản gia già tuổi cũng không hay. Sẽ cho bà số tiền rồi rời đi.”-ML cười gian tà nhìn sang ánh mắt không vui của người bên cạnh.-” Sau đó là quản gia Ngô. ”

Hai người quản gia đứng im bặt nhìn nhau rồi cười khổ. Hai người không sợ vì bị đuổi mà chỉ sợ là bà nội bị liệt, không nói chuyện được,còn con bé Minh Thụy nữa. Đầu óc không bình thường,ai chăm sóc chu đáo đây? Sau này sẽ ra sao với đứa cháu trai này.

Linh đắc chí cười nghiêng với ly sữa trên tay.

-” Bà nội sau này tôi sẽ chăm sóc. Hai người cứ yêu tâm. ”

Bà nội im lặng tức đến đỏ tía mặt nhìn nhỏ không nói được.

MT từ trên lầu chạy xuống lắc lư hai bím tóc.

-” Hai bác mâm cho cháu nhé. ”

ML quay sang nhìn MT lại khinh bỉ khó chịu.

-” Tự mà mâm đi con nhỏ này. ”

-” Ơ sao lại thế.? Em muốn được hai bác kia cơ. “-MT cong môi chỉ vào quản gia.

-” Hai người bọn họ bị đuổi rồi. Sau này tự mà làm lấy. “-Nói rồi ML đứng phất dậy với chiếc áo khoác trên lưng. -” Lát nữa sẽ có quản gia mới đến. Mong hai người dọn dẹp nhanh chóng. ”

Bóng nhỏ vừa khuất. Mọi người ai nấy cũng chạy đến đứng cạnh hai người quản gia. Họ ươn ướt không muốn rời.

-” Quản gia à…. Sau này cháu phải làm sao đây? “-Nhóc Long lủi thủi. -” Sợ quản gia mới không như hai người.”

-” Phải. Sao cậu chủ ngày càng khác xưa vậy? ”

-” Tôi không thích cậu chủ chút nào. ”

-” Thục Anh khi nào mới tỉnh lại?”

-“Không có cô chủ Thục Anh tụi mình không yên ổn với cậu Khắc Dương đâu. ”

MT ngồi đấy nhìn mọi người khóc lóc bệnh hai bác vỡ oà lên. Bỗng nhiên,em cảm thấy thương xót khi nghe hai bác quản gia rời đi.

-” Hức… Anh ta thật xấu xa. Cháu không muốn hai bác ấy đi. ”

Bà nội lặng im hối hận nhìn ra mặt thật của ML không biết ra sao cứ cắn môi không thôi. Quản gia Ngô đi đến vỗ vai nhẹ nhàng an ủi MT.

-“Không sao đâu? Sau này cháu đừng trẻ con nữa. Đừng khóc như thế.”

MT ôm lấy quản gia Ngô nức nở.

-“Sau này hai bác không ở đây thì ở đâu chứ? Cháu chơi với ai?”

Quản gia Ngô chạnh lòng ôm lại MT ươn ướt đỏ hoe.

-“Không sao thật mà.”

Bỗng nhiên ông nhớ lại về quá khứ. MT từ bé đã ở đây bầu bạn với một người tự kỉ như ông. Xưa giờ,ông rất ít nói,chỉ làm việc mà thôi. Mà nhờ MT một con nhóc lon ton đã làm ông khác hẳn,tránh được cái bệnh trầm cảm.

* * *

-“Bác nói gì đi chứ? Cháu thấy nhà này ai cũng vui tươi,chỉ có bác là ít nói nhất. Lúc trước bác gặp điều gì đau lòng à?”

-“Cháu còn nhỏ không hiểu được đâu. Lo mà học hành.”

-“Chúc mừng xin nhật bác Ngô.”

-“Sao cháu….?”

-“Là chị Thục Anh nói sinh nhật bác đấy.”-MT đứng nhảy nhót hát tung tăng trước mặt quản gia khiến ông bật cười.-“Sau này bác có gì khó nói hãy nói với cháu. Đừng tưởng cháu nhỏ bé mà không biết gì nhé.”

-“Hahaha…..ta biết rồi….nhóc con.”

* * *

-“Cháu phải mau khỏe lại nhé.”

Quản gia Hồng bên cạnh cố nén vài giọt nước mắt,ngồi xuống đối diện xe lăng với bà chủ của mình. Nở nụ cười hạnh phúc và như là nhớ mãi công ơn mà nhà này đối xử với bà. Từ một cô gái điên đầu đường xó chợ mà được ngôi nhà này nuôi nấng chẳng phải là rất may mắn ư?

-“Bà chủ còn nhớ ngày đầu tôi đến đây chứ?”

Bà im lặng nắm lấy tay quản gia Hồng.

* * *

Bà nội giận dữ nhì cô gái tóc tai xù xấu xí trước mặt với đôi chân bước vào nhà.

-“Sao lại cứ thấy ai tội nghiệp bên ngoài là cháu dẫn về nhà vậy. Nhà này là nhà tình thương ư?”-Giọng bà cay đắng nhìn TA lớn tiếng làm cô gái giật mình lủi thủi chạy đến che cho TA.

-“Đừng…đừng…..”

Bà im lặng nhăn nhó nhìn chằm chằm cô gái điên. Lập tức cô cúi đầu lễ phép với nụ cười ngây thơ.

-“Cảm ơn mọi người đã cưu mang tôi. Sau này tôi sẽ không quên mọi người. Nguyện cả đời bên cạnh ông bà tận tình.”-Cô gái điên bắt đầu ý thức được điều gì đó.

-“Được…..vậy cả cuộc đời này lo liệu mà tốt với ngôi nhà này đi.”-Bà cay nghiệt nhìn cô gái tóc tai bù xù ấy.

-“Nhưng trước hết phải chữa trị cho ngươi đã.”-Ông vỗ nhẹ vai cô gái với nụ cười hiền lành.

-“Cô thích màu gì?”-TA chạy đến nắm lấy tay cô.

-“Tôi…tôi…thích màu Hồng.”-Cô gái nở nụ cười hiền dịu nhìn TA.

-“Vậy sau này hết bệnh cô sẽ là quản gia Hồng của nhà này.”

* * *

-“Tôi xin lỗi thưa bà….chưa kịp trả ơn cho bà thì đã….”-Q.gia nghẹn lại.-“Đã rời đi rồi…tôi sợ khi tôi và quản gia Ngô rời đi. Không ai quan tâm chăm sóc cho bà chu đáo,không ai hiểu được ý bà nói,không ai biết bà đang nghĩ gì cứ việc để bà đó mà rời đi,xa lánh hay thậm chí cách li để bà một chỗ nhìn khoảng đời mình còn lại.”

Bà nội rơi lả chả,kìm nén không được cứ nắm càng chặt tay quản gia mà khóc.Vâng đây là cô gái điên nhiều năm trước.

-“Quản gia à.”-Mọi người bắt đầu nghẹn lại.

-“Sợ rằng sau này không ai cùng mọi người sống an nhàn trong nhà này nữa.”-Q.gia Ngô lắc đầu. Nghĩ đến KD là lòng ông lo lắng.

…..

Hành lí thu dọn đồ đạc của hai quản gia được bày ra. ML đứng bên cạnh cười đả đểu nhìn bằng nữa con mắt.

-“Chúc hai người sau này có cuộc sống an nhàn bên nhau.”-Linh với giọng mỉa mai nhìn hai quản gia.

Mọi người ai nấy đều biết im lặng nhìn cách ML đối xử,trong lòng giận thay. Quản gia Hồng xách vali lên thở dài nhìn xung quanh cùng q.gia Ngô bên cạnh đang cười vui vẻ với mọi người.

-“Sau này nhớ chăm sóc cho bà chủ,cô Thục Anh và nhỏ Minh Thụy thật tốt nhé.”-Q.gia Ngô nhẹ lời với mọi người nhưng nặng lời với ML.

-“Vâng ạ.”-Dàn đồng thanh vang lên giòn dã nghe êm tai như đang cười khéo ML.

ML tức tối nhìn mọi người trừng mắt,quay sang cay độc nhìn quản gia.

-“Còn không mau rời đi.”

Quản gia Ngô cất bước,chỉ còn q.gia Hồng đứng đấy nhìn ML cười nhạt.

-“Trước khi đi,tôi muốn nói với cậu chủ vài điều.”-Q.gia ngừng một giây rồi nói tiếp.-“Hãy để dành một ngày,ngủ một giấc yên tĩnh,nhớ lại lúc trước cậu là người như thế nào và thay đổi như thế nào. Tôi biết….cậu sẽ không hiểu nhưng chỉ mong cậu hãy luôn nhớ câu nói này. Đã từng như thế nào và thay đổi như thế nào.”

Có những việc,chỉ cần nghĩ đến đã thấy sai rồi nhưng không thể nào dừng lại được.