Chương 107: Vì Vinh Dự Mà Chiến

Những trận đấu tiếp theo, bên thắng cũng luôn gắng hết khả năng để che dấu đi một phần thực lực của mình. Chẳng hạn như là Phi Thường Kiếm, hắn không hiển lộ ra kỹ xảo tàng hình của mình, mà là lấy uy lực của bộ Huyễn Vũ Nguyệt Ẩn kiếm để chiến thắng, có điều mọi người ai cũng đều nhìn ra được cái trò đó. Kiếm của Huy Hoàng tuy cũng khó nhìn rõ được, nhưng đó là do kiếm của hắn quá nhanh, phải nói là cực kỳ nhanh, với lại bản thân của thanh kiếm cũng gần như trong suốt, còn bên Phi Thường Kiếm thì bản thân kiếm của hắn là trong suốt, mà lại phi hành không nhanh, cho nên không có gây ra sóng âm, cũng như không dẫn tới không khí dao động. Bản thân của hắn thì vì nguyên nhân pháp lực còn có thể bị nhìn ra, chứ kiếm của hắn thì chẳng ai có thể thấy được!

Hôm nay vận khí của Mặc Tinh không được đẹp cho lắm, trận đầu tiên nàng đã phải đánh với Phong Vân Nộ rồi. Vừa vào trận thì đã khiếp đảm mất ba phần rồi, cái này thì không trách được, có ai hy vọng mình sẽ phải đánh với một đối thủ đánh hoài không ngã đâu. Phong Vân Nộ tuy không có tiên kiếm, nhưng lại có một cái pháp bảo Phần Thiên Xích, có kèm theo một cái kỹ năng nộ khí kiếm anh: Tuyệt Thế Phần Thiên. Không cần nghi ngờ, Mặc Tinh bị nốc ao.

Đến vòng tranh vé vớt, cô nàng xui xẻo Mặc Tinh này lại phải đánh với Phá Toái. Tên Phá Toái này lại không thích chơi oẳn tù tì với nàng…

* * * * * *

Trong số 15 người còn lại thì Sát Phá Lang có thành tích đánh bại đối thủ trong thời gian ngắn nhất nên lần này được vào thẳng!

“Đông Phương Gia Tử đánh với Liên Vân Sơ!”

“Ưm…” Đường Hoa cảm thấy trận này có hơi bất công cho Liên Vân Sơ, nhưng hiển nhiên Liên Vân Sơ lại không nghĩ như thế. Người chủ trì vừa hô lên “Bắt đầu” xong là nàng lập tức chủ động tiếp cận mục tiêu, định tấn công trước. Nàng nghĩ rằng Đường Hoa cũng là pháp sư, tất nhiên cũng máu ít da mỏng, mình chỉ cần chiếm lấy tiên cơ thì cũng có được phần thắng nhất định.

Đã tiến vào bán kính tác chiến lớn nhất, Liên Vân Sơ lật tay một cái…

“Dừng tay!”

Liên Vân Sơ ngẩn người: “Chuyện gì?”

Đường Hoa nước mắt ào ạt rớt xuống, thật là một cô nàng thuần khiết lắm thay, hai quân giao chiến mà bảo nàng dừng tay thì quả nhiên dừng tay thật. Thời nay nữ nhi tốt như vậy chẳng còn nhiều đâu. Vì tương lai của Tổ quốc, vì sự tiến bộ của xã hội, vì có thể khiến cho người con gái thuần khiết này thích ứng được với sự đen tối của cuộc sống… Đường Hoa trước sét sau lôi hoả, đùng đùng ầm ầm tạc cho Liên Vân Sơ đang chờ câu trả lời thành ánh trắng!

Quần chúng ồ lên, ai cũng dự liệu được là Liên Vân Sơ chỉ như trứng gà chọi đá, nhưng mà tảng đá làm bậy thì tảng đá cũng sai rồi, hơn nữa hắn lại còn lợi dụng nhược điểm tâm lý của đối phương để làm bậy nữa, cái này lại càng sai. Mà huống chi thanh danh của Đường Hoa ở trong trò chơi cũng không phải tốt lành gì cho lắm, tuy không tệ hại giống như Sát Phá Lang, nhưng cũng thuộc về hàng ngũ những kẻ quấy rối. Thế nên quần chúg kiên quyết yêu cầu thủ tiêu thành tích của Đường Hoa, đòi đuổi cổ tên tuyển thủ không có tinh thần thi đấu này ra khỏi Tân Tiên giới.

Người chủ trì không chút động lòng với tiếng hô hào của mọi người, bắt đầu trận tiếp theo: “Huy Hoàng đánh với cao thủ Ất!”

Đường Hoa trở lại chỗ ngồi của mình, Tôn Minh than một hơi, hỏi: “Ngươi nỡ lòng nào đối xử với một cô gái ngốc nghếch như vậy sao?”

“Nếu như là ngươi thì ngươi làm sao?”

“Ta sẽ bảo với nàng rằng sau lưng có người kìa, sau đó mới hạ độc thủ!” Tôn Minh hè hè cười, khui một chai Coca đưa cho Đường Hoa.

* * * * * *

Những trận sau chẳng dậy lên chút sóng gió nào cả. Đường Hoa, Huy Hoàng, Phá Toái, Phong Vân Nộ, Sát Phá Lang, Phi Thường Kiếm, cao thủ X và cao thủ XX cùng lọt vào vong 8 người!

Nghỉ ngơi năm tiếng đồng hồ, sau đó sẽ tiến hành vòng tứ kết!

Đường Hoa vừa dạo dạo quanh chợ hai vòng đã bị Tôn Minh chộp được, mục đích mà Tôn Minh túm Đường Hoa rất đơn giản: đòi tiền! Lần trước trong Toả Yêu Tháp Đường Hoa đã mượn 800 kim, đã dùng một kim trong đó, nhưng còn lại 799 kim thì Đường Hoa cảm thấy mình cho dù có trả, người ta cũng ngại cầm, cho nên im hơi lặng tiếng thâu luôn.

Nay vừa nghe Tôn Minh đòi tiền, Đường Hoa lại có vài phần sửng sốt. Nhưng Tôn Minh lập tức giải thích nghi vấn cho Đường Hoa, có người đang đi vay nặng lãi, có dùng giấy vay nợ của hệ thống, mượn một trăm, năm ngày sau trả một trăm ba.

“Ai a?” Đường Hoa sửng sốt cực kỳ, trong trò chơi này thì đi đến nơi đâu cũng phải dùng đến tiền, người chơi trừ làm nhiệm vụ thì chỉ có cách bán hàng phế thải cho cửa hàng của hệ thống để lấy lại ít xu lẻ, do đó không tồn tại chuyện kim tệ bị giảm giá trị.

“Là bang chúng của bang Tam Thương, có điều do Phong Vân Nộ đưa ra lời đảm bảo. Căn cứ vào đánh giá của hệ thống thì Phong Vân Nộ hiện đang có bang Tam Thương, có thể mượn được 10.000 kim trong thời hạn nửa năm. Cho nên độ tin cậy của hắn khá cao, vụ này sẽ không lỗ đâu!” Mượn tiền chính là một nét đặc sắc trong Song Kiếm, chẳng hạn như nếu Đường Hoa vay tiền, hệ thống sẽ căn cứ vào số tiên khí mà hắn có được để đưa ra phán đoán về độ tin cậy. Nếu đúng thời hạn rồi mà Đường Hoa không thể trả nổi tiền, thì hệ thống sẽ trả tiền thay cho Đường Hoa, có điều Đường Hoa cũng phải trả lại số tiền đó cho hệ thống với hạn chót là ngày X, nếu không thì sẽ bị tịch thu hết sạch của nả.

Hệ thống chuyển nghề thành xã hội đen, tay hung tâm ác lột cho ngươi đến mức chỉ còn dính cái quần lót không phải là không có khả năng! Đương nhiên nói tiếp thì chỉ cần ngươi còn lại được một cái quần lót, ngươi vẫn còn có quyền vay tiền của hệ thống, có điều giá trị của quần lót sẽ bị giảm bớt sáu phần rồi mới chuyển thành tiền cho ngươi vay.

Nếu như bị phá sản thì kỹ năng của ngươi sẽ bị giam lại hết, sau đó phải công tác cho hệ thống cho đến khi trả xong nợ thì mới được thả kỹ năng ra. Còn chuyện công tác thì không sợ thiếu, chẳng hạn như đi làm bồi bàn trong quán trà, chẳng hạn như đi thanh lý những thứ rác mà người chơi quăng xuống đất, chẳng hạn như đi làm nhân viên giữ cửa, rồi chẳng hạn như đi gõ mõ cầm canh, v.v… Dù cho không có nghề nghiệp nào đang rảnh, thì hệ thống cũng sẽ tạo ra chỗ cho ngươi làm! Nếu như ngươi không thích làm việc mà muốn làm anh đại, vậy khủng khiếp lắm, núi đao biển lửa mười tám tầng địa ngục, toàn bộ đều cho ngươi hưởng với mức cảm giác được điều chỉnh thành 100%! Nói đến đây, có người sẽ hỏi, lẽ nào hệ thống không sợ rằng người bị tra tấn sẽ sinh ra bệnh tâm lý sao? Đáp án là không, bởi vì hiện giờ hành tinh M chả cần những người lười biếng.

“Đây!” Đường Hoa đưa cho Tôn Minh một mớ tiền, trong này ngoài 800 kim còn có 300 kim mà mình bán Phong Sa Cam Lâm thuật có được, trong người giờ chỉ còn lại có 12 kim để phòng thân, ít nhất thì cũng đảm bảo cho mình trong năm ngày ở đây không bị chết đói.

Đứng ở nơi đây đều là cao thủ, mà cao thủ thì ai cũng nghèo cả, như Huy Hoàng ấy, cũng phải trả nợ, đến mức tuy đã có thân phận là trưởng lão mà vẫn nát mồng tơi cả ra. Phá Toái thì có vài xu tiền trinh, nhưng mà phần nhiều đều lấy tiền cho gái, cũng chẳng có thứ chi gửi ngân hàng. Kẻ duy nhất có tiền, tất nhiên là tiểu Lang ca của chúng ta rồi! Tên này ra tay thật rộng rãi, trực tiếp quăng ra tờ ngân phiếu 4.000 kim luôn.

Cho nên sau khi loanh quanh một vòng, Phong Vân Nộ túm ngân phiếu trong tay mà lòng thì kiên định chắc chắn. Chống lại Sát Phá Lang thì đã sao nào? Cứ ăn hai cái kiếm nộ của hắn trước, sau đó tà tà dùng tiền đổi máu của hắn! Mình đây hiện đang có tới 12.000 kim, cũng tương đương có 120.000 máu, hai lần công kích của Sát Phá Lang nhiều nhất cũng chỉ 20.000 máu, chỉ cần 2.000 kim là gánh được. Phải biết rằng phần thưởng cho quán quân có tới 3.000 kim lận, đó là còn chưa kể đến số tiền thưởng khi vào được vòng 8 người đấy.

* * * * * *

Vòng tứ kết!

“Trận đầu tiên!” Người chủ trì nhìn nhìn tờ giấy trong tay, xong tuyên bố: “Đông Phương Gia Tử đánh với Phong Vân Nộ!”

“Dừng tay!” Phong Vân Nộ bị truyền tống lên trên không trung, vội vàng la lên một tiếng, tới bảy người mà sao trước hết lại phải đánh với thằng chết bầm này vậy, hắn nhất định phải tính toán trước xem có cần phải gỡ cái áo giáp Đốt Tiền xuống hay không đã. Thằng này thuộc dạng chơi thương tổn liên tục, mà thân pháp thì lại xảo quyệt, tốc độ lại quá nhanh, pháp lực rất nhiều, mà thương tổn thì lại cao, nếu như mà bị hắn oanh tạc suốt một tiếng đồng hồ thì… Hình như không có lợi! Phong Vân Nộ nghĩ đến đây, đành nghiến răng dậm chân dỡ áo giáp xuống, nhưng lại xảy ra một chuyện bất ngờ, hệ thống thông báo: Ngài đang ở trong trạng thái chiến đấu, không thể dỡ bỏ pháp bảo và trang bị! Hệ thống còn bổ sung thêm một câu: Gỡ phi kiếm thì được!

Dừng tay à? Khà khà! Đường Hoa cười lạnh hai tiếng, bố đây chơi lừa gạt từ nhỏ đến lớn đấy, muốn xài chiêu của bố mà gạt bố thì ngươi còn non lắm cơ! Tâm tình của Đường Hoa rất là tệ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn biết mình sẽ phải bị đào thải! Trong vòng một giờ mà không đánh chết được đối phương thì hai bên đều bị thua! Đậu xanh rau má nhà nó… Đường Ha vừa mắng lại vừa nện sét, nện tiên thuật vào Phong Vân Nộ, sẵn tiện khởi động Lượng Thiên Xích luôn…

Đường Hoa chẳng lo chuyện Phong Vân Nộ có thể thương tổn đến chính mình, vì thanh kiếm cùn kia của Phong Vân Nộ chẳng thể nào xông qua nổi phạm vi lôi hoả đang bao vây cả, mà kiếm nộ của Phong Vân Nộ lại là thuần thuộc tính lửa nữa, sức phòng hoả mạnh mẽ của mình căn bản có thể không để ý đến chút xíu này.

Những người đang ngồi xem trên ghế đều là một lũ cười trên nỗi đau của người khác, cho dù là không phải thì cuối cùng cũng sẽ là phải. Cho nên cuối cùng thành ra mọi người đều là như thế. Ngay như người phúc hậu như Huy Hoàng mà nhìn thấy thủ đoạn mãnh liệt của Đường Hoa trong lòng cũng cảm thấy mình có phần may mắn. Đều là tiên thuật, có điều trong tay Liên Vân Sơ và Đường Hoa sử xuất ra không hề là một cấp bậc giống nhau! Đường Hoa không những có uy lực lớn, mà lại còn am hiểu khống chế tần suất sử dụng pháp thuật, khiến cho tiên anh có thể cung cấp pháp lực cuồn cuộn không ngừng. Trong tình huống bị oanh tạc như thế này, chỉ có thể nhờ vào tiên kiếm hộ thể, hoặc là nhờ vào pháp bảo phòng ngự cưỡng chế xông ra, công kích Đường Hoa để ngắt ngang pháp thuật của hắn nhằm tranh thủ sự chủ động.

Nhưng chết cái là hai dạng này Phong Vân Nộ đều không có… Cũng không phải hoàn toàn không có, mình dù sao cũng còn có món áo giáp phòng ngự hoàn toàn, nhưng vấn đề là tốc độ của mình đuổi không kịp người ta, mình vừa tiếp cận là người ta sẽ quay đầu bỏ chạy ngay, chạy đến một cự ly nhất định mà hồi phục đầy pháp lực rồi thì lại quay đầu oanh tạc tiếp. Mà đáng giận hơn chính là thằng nhãi này nham hiểm lắm, rõ ràng mình đang lao ra, ai ngờ lại có cái tấm lưới điện chình ình ngay trước mặt, mà lưới điện thì không thể lấy thân thể phá nổi, chỉ có thể đành xuất kiếm phá nó đi, có điều trong thời gian đó thì người ta đã kéo dãn cự ly mất rồi…

Hai mươi phút lặp đi lặp lại, không những Đường Hoa và Phong Vân Nộ đã chai sần cảm giác, mà người xem cũng bị như vậy. Lúc trước phải nhìn người ta uống rượu suốt một giờ, bây giờ lại phải xem người ta lặp đi lặp lại cũng suốt một giờ, mệt mỏi thần kinh thị giác lắm!

Nhưng mà chuyện gì cũng phải có hồi chuyển cơ, khi mà một cái thùng có cánh xuất hiện ở phía sau lưng Đường Hoa, thì Phong Vân Nộ biết rằng thời cơ giải thoát mình đã đến! Bây giờ không phải là thời điểm hành động theo cảm tính có cừu tất báo, mình tuy có thể chắc chắn chịu đựng được một tiếng đống hồ đấy, nhưng mà sau đó thì thể nào cũng phải đi làm công trong quán trà!

“Chạy đi đâu?” Đường Hoa vừa thấy Phong Vân Nộ muốn chạy thì quát to một tiếng, cảm thấy mình rất có phần bi tráng! Giống như hồi Worldcup 98 vậy, đội Tây Ban Nha đá trận cuối cùng mà vừa dẫn bóng lại vừa rơi lệ. Mình giờ đây cũng vì vinh dự mà chiến đấu!

Phong Vân Nộ vừa thấy cái thằng đầu bị lừa đá này sắp đuổi theo, thì vội vàng chỉ tay nhắc: “Đằng sau ngươi có cái thùng kìa.”

“Ta không bị lừa đâu! Đường Hoa cười lạnh một tiếng, có thùng mà ngươi sẽ đi nhắc nhở ta à? Nếu có thì ngươi đã lợi dụng lực phòng ngự tuyệt đối của ngươi để lấy mất rồi, mà nếu ngươi không lấy thì sức mấy mà để cho ta? Cái thủ đoạn lừa gạt trẻ con này cũng dám sử dụng, thật chẳng xem ta là nhân vật chính gì cả. Cho dù chết, mình cũng phải chết nặng tựa Thái Sơn, vì vinh dự mà chiến đấu tới cùng!

Thời gian của thùng chỉ còn có 10 giây, Phong Vân Nộ cũng không nề hà nữa, mở miệng quát: “Ta mà gạt ngươi thì là đồ chó đẻ!”

“A?” Đường Hoa nghe thấy thề độc như thế, thì bèn quay đầu lại nhìn, quả nhiên là có một cái thùng đang chạy trốn ra xa. Lúc này hắn quăng hết cả vinh dự vào trong thùng rác, dùng hết tiềm năng rượt theo, đồng thời torng lòng còn còn không quên kiểm điểm bản thân mình: Phong Vân Nộ… Dường như cũng không có tồi tệ như mình nghĩ, người này vẫn có phương diện nào đó là tốt đẹp!

Còn Phong Vân Nộ thì lại cuống cuồng chạy trốn qua hướng ngược lại, mình công kích hay bị đối thủ công kích mà không có tử vong, thì phải có thời gian một phút không công kích hoặc là không bị công kích thì mới thoát ly trạng thái chiến đấu được! Phong Vân Nộ bây giờ chỉ cầu nguyện có một chuyện: Thùng ơi thùng ơi, ngươi bay nhanh lên chút nữa.