Chương 108

Đi tới đại điện, lại không thấy có một bóng người, bên trong nội thất lại có tiếng người nói chuyện, Tần phi ở chốn hậu cung này nếu không được sự cho phép của hoàng thượng thì không thể tiến vào trong nội thất. Hạ Phù Dung đang do dự không biết có nên tiến vào hay không.

Lúc nàng đi vào thấy bên trong rất đông người, nàng cũng cẩn thận nhìn khắp xung quanh, lại thấy rằng tất cả mọi người đều không có chút mảy may nào phát hiện ra nhóm người của nàng đang tự tiện xông vào nội thất.

Nàng nhón chân lên, cố gắng nhìn xung quanh, muốn quan sát tình hình bên trong một chút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tu Hồng Miễn bị bệnh?!

Nhìn xung quanh hồi lâu, rốt cuộc cũng có người phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Phù Dung nàng.

Mọi người quay đầu, nàng nhìn thấy có Thái hậu, Lệ phi, còn có. . . . . . Tu Hồng Miễn? Nói như vậy người đang nằm trên giường không phải hắn? Chẳng lẽ là cái tên Bân hộ tướng gì đó sao?

“Ngươi còn mặt mũi mà tới đây?! Người đâu! Đem Dư phi đưa vào Tông Thân Phủ!” Tu Hồng Miễn tràn đầy tức giận mà rống lên nói.

Hạ Phù Dung ngây người, để mặc cho bọn họ kéo nàng ra ngoài.

Hắn không hỏi phải trái đúng sai đã định tội nàng rồi sao?

Ngồi trên đống rơm trong phòng giam, nàng nở nụ cười mỉa mai.

Bích Quỳnh săn sóc đưa cho nàng một miếng bánh ngọt, nàng vừa nhìn, là màu đen. Là loại bánh mà nàng thích ăn nhất.

“Lần trước nghe nương nương nói thích ăn nhất loại bánh màu đen này, nô tỳ liền đi hỏi thăm, bánh này gọi là tu mạt cao. Lúc nãy ở bên ngoài thấy ở trên bàn, liền thuận tay. . . . . .”

Hạ Phù Dung nhìn Bích Quỳnh cười xấu xa, “Hắc hắc, Bích Quỳnh ~ không ngờ ngươi cũng học được chiêu này ~~”

Bích Thanh thấy tình cảnh như vậy, cũng đưa hai miếng bánh trong tay ra. “Bởi vì nô tỳ đói bụng, cho nên. . . . . .”

Hạ Phù Dung thấy vậy liền cảm thụ sâu sắc câu gần mực thì đen, họ cùng nàng chung sống đã lâu, đã bị nàng đồng hóa lắm rồi.

Vừa hay mỗi người được một miếng, mỗi người cầm tu mạt cao trong tay, từ từ thưởng thức. Đây là thứ nàng ăn ngon nhất từ trước tới giờ, chưa từng có lần nào lại thơm lại ngon như ngày hôm nay vậy.

Sau khi ăn xong, nàng bắt đầu suy xét. Chuyện này rất kì lạ, cái tên Bân hộ tướng gì đó là ai? Tại sao tất cả mọi người lại coi trọng hắn như vậy? Hắn có thể làm cho Thái hậu từ trước tới nay lúc nào cũng đứng về phía nàng lại có thể bỏ mặc nàng trong lúc này, hắn có thể ngủ trong nội thất của Thái Càn cung là nơi mà chỉ có hoàng thượng mới được phép ngủ, rốt cuộc hắn ta có thân thế như thế nào? Tại sao hắn lại bị người hạ độc? Tại sao lại đổ tội danh trên người của nàng?

Rất nhiều câu hỏi lớn không tháo gỡ được làm cho Hạ Phù Dung có chút buồn bực, phía trước vang lên tiếng bước chân, trong lòng nàng cảm thấy có chút lo lắng.

Chỉ chốc lát sau, có vài tên thị vệ đi tới cửa, “Dư phi nương nương, cho mời.”

“Người phương nào mời Bổn cung?”

“Đi thì biết, nhanh lên.” Bọn họ hình như rất không kiên nhẫn.

Hai tỷ muội Bích Quỳnh cũng lo lắng nhìn nàng, nàng cho bọn họ một ánh mắt an tâm, liền đi theo thị vệ đi ra ngoài. Dựa vào mấy tên này, không thể làm gì được nàng.

Đi không bao lâu, nàng cảm giác cả người không còn sức lực, mùi hương này. . . . . . Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, Hạ Phù Dung đã hôn mê bất tỉnh.

Từ từ mở mắt ra, nàng thấy tay chân bị xích sắt khóa lại, nhìn xích sắt to lớn trên cổ tay, lòng nàng chán nản, nàng đã quá mức khinh địch.

“Dư phi nương nương đã tỉnh rồi sao?”

Câu hỏi được phát ra từ một nam nhân có thân hình không cao, nhưng thân hình mạnh khỏe, đoán chừng hắn ta chính là tên đứng đầu ở nhà lao này rồi.

“Ngươi phải dùng hình với ta sao?”

“Dư phi nương nương quả nhiên thẳng thắn, nếu đã biết hậu quả, không bằng trực tiếp thừa nhận tốt hơn.”

“Thừa nhận cái gì?”

“Hành vi phạm tội của nương nương.”

“Ta tội gì mới được?”

“Nương nương cũng đừng nói người không biết, nếu không, cây roi trong tay của ty chức có thể sẽ làm cho người nhớ lại chuyện gì.” Nói xong, hắn vung lên cây roi nhỏ trong tay.

Hạ Phù Dung rùng mình một cái, nếu một roi này mà đánh lên người nàng, thật đúng là không dễ chịu gì.

“Khoan đã, ta nhớ rồi, nhớ ra rồi.”

Hắn ta ngẩn người, nàng ta thật sự là nương nương sao? Sao hắn lại có cảm giác nàng ta giống như tên lưu manh coi việc ra vào nhà lao như trò đùa vậy.

“Nhớ lại cái gì? Nói!”

“Là ta hạ độc Bân hộ tướng.”

“Tại sao hạ độc?”

“Bởi vì. . . . . . Bởi vì ta nhìn hắn không vừa mắt.”

“Cái gì?! Ngươi cho lão tử là tên ngu ngốc sao!” Nói xong chuẩn bị vung roi về phía nàng.

“Đợi đã nào…! Lúc nãy ta nói sai! Ta nói sai!” Hạ Phù Dung vội vàng đổi lời nói, chậm chút nữa hắn ta đã đánh lên người của nàng rồi.

“Chịu nói?”

“Chịu, chịu! Bởi vì ta có thù với hắn.”

“Thù gì?”

“Hắn thiếu tiền ta không trả.”