Chương 108: Cá chết

Cá có rất nhiều loại, hung dữ, hiền lành, to lớn, nhỏ bé, có vây, không vây, nhưng đại khái có thể chia làm hai loại, chết và sống.

Nếu như nói, Diệp Cáo có thể xem là một con cá có sức chiến đấu rất mạnh, Trần Nhật Nguyệt lại giống như một con cá trơn nhẵn, vậy hiện giờ cả hai đều giống nhau, đã trở thành “cá chết”.

Đặc trưng của “cá chết” là không thể động đậy, mất đi năng lực phản kích, mặc cho người ta xâu xé.

Tình cảnh của Diệp Cáo hiện giờ chính là như vậy.

Hai con “điểm điểm trùng” kia vừa dính vào mắt cá, trên chân, phản ứng đầu tiên của hắn là bụng dưới ngứa ran, sau đó nhanh chóng lan đến đầu, da đầu ngứa ngáy, hai bên thái dương nóng lên, dạ dày co rúm, như muốn nôn mửa.

Hiệu quả nhanh chóng.

Hắn muốn gắng gượng, nhưng hai chân đã bắt đầu nhũn ra.

(Tên tiểu quỷ lưỡng tính chết tiệt kia sao còn không ra tay giúp? Vừa rồi hắn đã miễn cưỡng đấu với Thiên Hạ Đệ Thất, nếu như A Tam kịp thời giúp hắn một tay, đã không rơi vào tình cảnh này.)

Hắn không cử động được, nhưng lúc này hắn lại nghe được một âm thanh.

Tiếng thở dốc.

Đó là tiếng thở gấp của Thiên Hạ Đệ Thất, còn có tiếng rên rỉ.

Lần này Thiên Hạ Đệ Thất đã không kìm được rên rỉ thành tiếng, thậm chí ngồi xổm xuống đất, thân thể nửa nghiêng, dáng vẻ rất đau đớn.

Xem ra, Thiên Hạ Đệ Thất tuy đã “ám toán” hắn một chiêu, nhưng bản thân cũng không dễ chịu.

Dù sao Thiên Hạ Đệ Thất đã bị thương nặng, hơn nữa còn bị thương nhiều lần, chảy rất nhiều máu. Tuy hắn vẫn có thể “chế ngự” Diệp Cáo, nhưng một chút sức chiến đấu và tinh khí vừa ngưng tụ được đã tiêu tan.

Đáng tiếc lúc này Diệp Cáo lại không thể ra tay.

Nếu như nói, Diệp Cáo đã mất đi năng lực phản kích giống như một con cá sắp chết, vậy thì Thiên Hạ Đệ Thất lúc này cũng giống như một con cá nhảy lên bờ, thiếu nước, sớm muộn gì cũng thành cá chết.

Diệp Cáo cố gắng trấn định, giơ kiếm ngang ngực, quát lên:
– Ta thấy ngươi cũng không cầm cự được bao lâu nữa, còn không chém đầu…

Nói đến đây, hắn lại phát giác đúng là dư thừa. “Chém đầu” gì chứ, hắn đã không thể đi qua chém đầu Thiên Hạ Đệ Thất, mà Văn Tuyết Ngạn cũng chắc chắn sẽ không tự cắt đầu mình, hai tay dâng lên cho hắn.

Thiên Hạ Đệ Thất dường như vẫn chưa đứng nổi, chỉ mắng ba chữ:
– Tiểu tạp chủng…

Sau đó hét lên một tiếng.

Diệp Cáo vừa nghe, cơn giận liền dâng lên.

Hắn muốn bất chấp tất cả, hai chân phát lực bay vọt lên, một kiếm chém ngã kẻ địch rồi tính sau.

Dù sao Thiên Hạ Đệ Thất đã giống như nỏ mạnh hết đà, quyết không chịu được ba chiêu hai thức bốn kiếm năm hiệp.

Nhưng hai đầu gối của hắn vừa cong lại, còn chưa dùng sức, đột nhiên cơn đau thấu xương ập đến, từ mắt cá chân truyền vào tâm phổi, đau đến mức khiến cho hắn kêu lớn một tiếng, gần như nước mắt nước mũi đều chảy ra, may mà không phải ra cả đại tiểu tiện.

Tất cả đều vì tiếng hét kia của Thiên Hạ Đệ Thất.

Hai con sâu kia lập tức co lại, chui vào trong thịt, khiến Diệp Cáo đau đến chết đi sống lại, nhất thời ngay cả kiếm cũng ném đi, hai tay nắm chặt con sâu muốn kéo ra ngoài. Nhưng vừa kéo một cái, càng đau đến kinh tâm động phách, nếu cứ cố kéo như vậy, e rằng ngay cả da thịt và xương cũng bị xé rách.

Diệp Cáo đau đến mức không chịu nổi, sự kinh hãi càng không chịu nổi.

“Điểm điểm trùng” này quả thật giống như ruồi bu thi thể, hút tủy ăn xương.

May mắn vào lúc này, ngoài cửa bỗng có người quát một tiếng:
– Hừ, tên yêu quái ngươi, chỉ biết bắt nạt trẻ con sao!

Cũng có người kêu lên:
– Các ngươi xem, Cao đại phu bị thương như vậy, còn treo trên xà nhà, hóa ra là do tên yêu quái một mắt này làm hại, mau tới giết hắn!

Cũng có người hô to gọi nhỏ:
– Dưới lầu có một tên cuồng sát, trên lầu cũng có một tên huyết ma. Chúng ta trước tiên hợp sức trừ ma, sau đó xuống lầu đồ yêu!

Người nói có nam có nữ, bảy miệng tám lưỡi.

Những người này vốn là khách trọ, kỹ nữ, tạp dịch trên lầu. Bọn họ nghe tiếng đánh nhau, đã sớm thức tỉnh, ló đầu ra nhìn, phát hiện trên lầu dưới lầu đều có thương vong. Bọn họ vốn định lén chạy đi, nhưng đã không xuống lầu được, lại không dám trực tiếp giao chiến với Thiên Hạ Đệ Thất cả người đầy máu, cho nên nửa tiến nửa lui, tim lớn gan nhỏ, nhất thời không biết nên trốn ở trong phòng, hay là anh dũng tác chiến.

Nhưng những người này tụ tập càng lúc càng nhiều, cuối cùng có một người khá can đảm, nhân lúc đông người quát lên câu này. Thế là mọi người lập tức hò hét, ngươi một câu, ta một câu, có người còn cầm binh khí, tất cả đều giận dữ muốn xông vào phòng giết chết Thiên Hạ Đệ Thất. Nhất thời thanh thế dào dạt, khí thế bừng bừng.

Thiên Hạ Đệ Thất từ từ đứng lên, nhưng vẫn khom người, eo và lưng tạo thành một góc vuông.

Con mắt duy nhất của hắn vẫn lóe lên sát khí lạnh lẽo.

Hắn nhìn ra ngoài cửa, nơi ánh mắt quét qua giống như vang lên tiếng lè xè.

Những người đứng chắn ở cửa lập tức lui lại phân nửa.

Có hai người vốn là tạp dịch trong tiệm, thấy Cao Phi đang hấp hối, trong tiệm xảy ra án mạng, lại phát hiện Thiên Hạ Đệ Thất bị thương nặng, cho rằng có thể thừa dịp này lấy mạng hắn. Bọn họ lập tức nhìn nhau một cái, sau đó hét lên, một người cầm thương chổi, một người cầm thương nanh sói, xông vào trong phòng, chia làm trái phải tấn công Thiên Hạ Đệ Thất.

Thiên Hạ Đệ Thất đột nhiên lủi tới, sau một tiếng “vù”, người đã không còn thấy.

Thương đâm vào khoảng không.

Hắn lại cắn vào cổ người sử dụng thương chổi, hai tay giữ lấy người nọ.

Người nọ giãy giụa nhưng không thoát được. Một người khác vội vàng cầm thương nanh sói cứu hắn, đâm tới một thương, nhưng không trúng Thiên Hạ Đệ Thất, ngược lại đâm vào ngực thanh niên sử dụng thương chổi, phun ra một chùm máu, kêu lên một tiếng, lập tức mất mạng.

Người dùng thương nhanh sói này lại bị Thiên Hạ Đệ Thất dùng hai tay giữ lấy eo, cắn vào động mạch lớn bên cổ phải của hắn.

Người này kêu lên mấy tiếng. Những người bên ngoài quát lớn mắng chửi, nhưng nhất thời lại không dám đi vào.

Diệp Cáo vừa đau vừa vội, vừa hoảng vừa sợ, bởi vì hắn phát hiện một chuyện kinh khủng.

Thiên Hạ Đệ Thất đang hút máu.

Hắn hút máu người.