Chương 108: Hổ Lao Quan (6)

Nỏ sàn, lại có xe nỏ, chính là đem nỏ cơ trang bị lên xe nỏ, xuất hiện sớm nhất là thời xuân thu chiến quốc, tầm bắn xa nhất có thể đạt tới là hơn năm trăm bước (ước một ngàn mét), phóng ra đại tiễn có thể dễ dàng bắn thủng đại thuẫn, lực sát thương kinh người, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là tốc độ bắn rất chậm, ở trên chiến trường cơ bản chỉ có cơ hội phóng ra một lần.

Nỏ sàn trúng mục tiêu cũng rất kém cỏi, một cái nỏ sàn trên cơ bản chẳng có tác dụng gì, tuy nhiên khi trăm cái nỏ sàn tập trung sử dụng, vẫn là rất khủng bố, chỉ cần bị đại tiễn tản ra bao trùm, mặc kệ là trọng kỵ binh, khinh kỵ binh, trọng giáp bộ binh hoặc là khinh giáp bộ binh, không chết tức thương, tuyệt không may mắn thoát khỏi!

Hầm…hầm…hầm…

Thấy đột nhiên xuất hiện hơn trăm cái nỏ sàn, Kinh Thiên lập tức hít một ngụm lãnh khí!

Là một gã lão binh trải qua trăm trận chiến, Kinh Thiên như thế nào không biết nỏ sàn? Năm đó đại chiến Cự Lộc, ba vạn quân Sở đánh với đại tướng Vương Ly cùng hai mươi vạn quân Tần tinh nhuệ, đã từng lĩnh giáo qua nỏ sàn hung uy cùng quân Tần, mấy trăm cái nỏ sàn đem hơn một ngàn chi đại tiễn nghiêng tiết đến trong trận quân Sở, nháy mắt liền sát thương vài ngàn Sở quân tinh nhuệ!

Bàng Ngọc đồng tử cũng là kịch liệt co rút lại, thân là con cháu nhà tướng, hắn sao có thể không nhìn ra được nỏ sàn?

Gần như là bản năng, Kinh Thiên, Bàng Ngọc cùng với mười mấy tên Sở quân tinh nhuệ xung phong liều chết ở trước mặt đều ngã người xuống đất, ngã lăn xuống đất chưa chắc có thể tránh thoát đại tiễn bắn chụm, nhưng nếu tiếp tục đứng thì chắc chắn chết không thể nghi ngờ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đối diện quân Hán cầm nỏ thủ đã lạnh lùng nện xuống mộc chùy.

Mặt sau theo vào hơn ba trăm quân Sở khinh binh cũng muốn tránh né, cũng đã không còn kịp rồi.

Cùng với “Thình thịch “Thình thịch” “Thình thịch”, bốn năm trăm chi đại tiễn dài hơn năm thước, đã mang theo tiếng rít chói tai theo khung nỏ bắn ra, lập tức hình thành một trận mưa tên thật lớn, đem tiền phương hơn ba trăm quân Sở dào dạt mà vào hoàn toàn bao phủ ở trong đó.

Trong thoáng chốc, quân Sở vừa mới còn gào khóc kêu xung phong liều chết về phía trước đều kêu thảm ngã xuống trong vũng máu, hơn ba trăm khinh binh Hãm trận doanh, ít nhất có hơn một trăm người bị bắn trúng chỗ yếu hại bị mất mạng, còn lại hơn hai trăm người phần lớn bản thân bị trọng thương, mười mấy tên quân Sở khinh binh nằm úp sấp ngã xuống đất trước tiên, cũng có hơn phân nửa bất hạnh bị mất mạng.

Kinh Thiên trên lưng cũng bị vết thương nhẹ.

Quân Hán sau trận, Lã Đài lại giơ lên tay phải phất nhẹ, trong quân hơn hai ngàn khinh binh đều rút ra kiếm sắc đánh trống reo hò về phía trước, hướng tàn binh quân Sở vừa thoát khỏi miệng hùm giống như thủy triều nghiền ép đi tới, Kinh Thiên xoay người từ trên mặt đất bò lên, lại quay đầu lại nhìn Bàng Ngọc lộ vẻ sầu thảm, hôm nay chỉ sợ phải tán thân ở Hổ Lao quan rồi.

Hầm…hầm…hầm…

Hổ Lao quan, cách tây quan vài dặm có hơn.

Hạng Trang mang theo Hãm Trận Doanh, Tiên Đăng Doanh, Nộ Phong Doanh hơn hai ngàn tinh nhuệ vội vàng cấp tiến.

Trải qua hai ngày hành quân gấp, Hổ Lao quan mơ hồ ở trước mắt, tuy rằng cách xa còn có vài dặm, cũng đã có thể rõ ràng nghe được tiếng sát phạt từ tiền phương truyền đến.

– Thượng Tướng Quân, cửa quan mở ra!

Cao Sơ đột nhiên kêu to lên.

Hạng Trang chăm chú nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy cửa Hổ Lao quan mở rộng ra, xuyên thấu qua cửa rộng, mơ hồ có thể nhìn thấy gần cửa thi thể nằm lung tung, xa xa quan nội, ánh lửa sáng như ban ngày, hình như có hai chi quân đội đang chiến đấu kịch liệt, Hạng Trang tuyệt không chần chừ, lúc này giơ lên hoành đao ngửa mặt lên trời rít gào:

– Xung phong, phá huỷ quân Hán…

– Xung phong, phá huỷ quân Hán…

– Xung phong, phá huỷ quân Hán…

– Xung phong, phá huỷ quân Hán…

Phía sau Hạng Trang, hơn hai ngàn quân Sở tinh nhuệ lập tức tam hô hưởng ứng, lập tức một đám bước chân nhanh hơn, lấy tốc độ cao nhất xung phong, không đến bữa cơm công phu, hơn hai ngàn quân Sở tinh nhuệ đã chạy được vài dặm, giống như cuồn cuộn nộ trào, lướt qua cánh cửa mở rộng, hướng về quan nội chen chúc mà vào!

Hầm …hầm…hầm…

Hổ Lao quan nội, năm trăm quân Sở đã toàn bộ bỏ mình!

Kinh Thiên, Bàng Ngọc hoành đao chém liên tục giữa trùng trùng quân Hán.

Bỗng nhiên, hai chi trường kích hướng ngực Kinh Thiên đâm tới, Kinh Thiên quát lên một tiếng lớn, hoành đao trong tay ra sức hướng lên trên đón đỡ, chỉ nghe thương một tiếng vang nhỏ, hai chi trường kích đã hướng hai vai hắn đâm qua, hoành lưỡi sắc bén thoáng chốc ở vai phải hắn vẽ một đạo vết thương có thể thấy xương trắng!

– Ách a…

Kinh Thiên lập tức kêu thảm vô cùng.

Không đợi Kinh Thiên giãy ra, lại có hai chi trường kích hướng vào đầu Kinh Thiên trảm lạc, Kinh Thiên lại dương đao đón đỡ, chỉ nghe thương thương hai tiếng nổ vang, hai cổ lực lớn điên cuồng, hoang dã hung hăng đè xuống, Kinh Thiên lúc này nặng nề quỳ rạp xuống đất, song kích thuận thế đè xuống, trước sau bốn chi trường kích thoáng chốc hình thành một chữ “hầm”, đem đầu Kinh Thiên gắt gao khóa ở trong đó!

Kinh Thiên trong lúc cấp thiết giãy dụa không thoát, lấy dương đao loạn trảm, lại căn bản chém không đến người.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một gã quân Hán Tư Mã đột nhiên tiến lên trước hai bước, huy kiếm hướng cần cổ Kinh Thiên chém tới.

Kinh Thiên thoáng chốc hai mắt trợn lên, lại đột nhiên mở miệng thảm thiết tru dài đứng lên, tình này trạng, tựa như một đầu dã thú lâm tử vong, phát ra tiếng kêu rên cuối cùng, cách vài chục bước, Bàng Ngọc quơ đoạn dây cung của thiết thai cung sớm gãy, đang cùng hơn mười quân Hán lăn lộn, căn bản là rút không ra để tới cứu viện Kinh Thiên.

Mắt thấy Kinh Thiên sẽ bị chém đầu, một chi Lang Nha trọng tiễn lạnh như băng chợt bắn tới.

Quân Hán Tư Mã quay đầu nhìn lại, nguyên bản trọng kiếm chém về phía cần cổ Kinh Thiên cũng bị bách thu hồi, ra sức chém về phía Lang Nha trọng tiễn bay vụt tới, mượn cơ hội này, Kinh Thiên rốt cục ra sức giãy ra, tái quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy hàng trăm… Quân Sở quân tinh nhuệ đã theo đại môn mở rộng chen chúc mà vào, Công Tôn Toại dẫn đầu, dương đao chạy tới.

Đại quân dào dạt mà vào, Cao Sơ lại kéo mở thiết thai cung.

– Công Tôn Toại?

Kinh Thiên vừa trong tuyệt lộ tìm được đường sống, lập tức ngửa mặt lên trời cười rộ lên:

– Lão Cao! Ha ha ha… Ngươi như thế nào cũng đến đây? Lão mao tử nợ ngươi một mệnh!

Dứt lời, Kinh Thiên lại xoay người dương đao, giống như dã thú nổi cơn điên, gào khóc kêu gào đánh về phía quân Hán Tư Mã đối diện, quân Hán Tư Mã tim và mật đều hàn, xoay người bỏ chạy. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Nhưng mà, chạy đi không đến hai bước, tiễn thứ hai của Cao Sơ đã bắn tới giữa ngực hắn.

Quân Hán Tư Mã lập tức kêu thảm thiết, lại chạy đi hai bước liền té ngã trên đất, Kinh Thiên đi nhanh đuổi theo, một đao đã đem thủ cấp quân Hán Tư Mã chém xuống.

Hầm…hầm…hầm…

Quân Hán sau trận, Lã Đài sắc mặt đại biến.

Hổ Lao đông quan vẫn bị quân Hán khống chế, không nghĩ tây quan lại tràn vào hơn ngàn quân Sở, hơn nữa làm cho người ta tuyệt vọng chính là, quân Sở còn không ngừng cuồn cuộn hướng bên trong tràn vào, xem ra, ít nhất cũng có ba bốn ngàn quân! Giờ khắc này, Lã Đài không còn nghi ngờ nữa, Hạng Trang, quả nhiên là Hạng Trang đại quân tới rồi!

– Trưởng công tử, đi nhanh đi!

Có môn khách tiến lên khuyên nhủ:

– Nếu không đi sẽ không còn kịp!

Có môn khách lại sớm rống to lên:

– Mau, bảo hộ trưởng công tử, lên núi!

Đông quan bị đại quân Trần Hi đánh phá, tây quan lại bị quân Sở ngăn chặn, phương Bắc là nước sông, chỉ có phía nam có đường nhỏ cùng vọng đài trên đỉnh núi thông nhau, sự cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể lên núi.

Lã Đài biết đại thế đã mất, nếu kiên trì cũng không có ý nghĩa gì, lập tức thở dài một tiếng, xoay người bước đi, hơn trăm Lã thị môn khách lập tức đi theo, vây quanh Lã Đài đi Nam Sơn vọng đài, khi quân Sở theo đường hẹp quanh co đuổi theo, Lã Đài và hơn trăm môn khách sớm đã chui vào núi non trùng điệp bên trong Tung Sơn.

Hầm…hầm…hầm…

Thừa dịp quân Hán trận cước đại loạn, đại quân Trần Hi rốt cục xông về phía đông quan.

Cùng lúc đó, Công Tôn Toại suất lĩnh Tiên Đăng Doanh cũng đã đục lỗ quân Hán, mở ra đông quan, hơn vạn Ngụy quân lập tức theo đại môn mở rộng chen chúc mà vào, Quan Trung còn lại năm nghìn quân Hán tàn binh lập tức lui giữ thành Bắc đại doanh, tuy nhiên bởi vì chủ tướng Lã Đài đã khí quân mà đi, năm nghìn quân Hán tàn binh quân tâm tất cả đều đã tan rã, ý chí chiến đấu toàn bộ tiêu tan.

Hầm…hầm…hầm…

Hạng Trang cưỡi ô mã, ở hơn trăm tử sĩ vây quanh đi vào Hổ Lao quan, chiến đấu kịch liệt đã kết thúc.

Đối diện cách đó không xa, Trần Hi cùng Hầu Sưởng, Trương Xuân, Vũ Thiệp, Điền Hoành cùng với mấy trăm Ngụy quân vây quanh đi lên, khi song phương cách xa nhau không đủ mười bước, Hạng Trang xoay người xuống ngựa, chắp tay nói:

– Trần Hi tướng quân, vất vả.

Hạng Trang thái độ an ủi này là thiết yếu phải bày ra, hắn dù sao vẫn là đại Ngụy Giám quốc Thượng Tướng Quân.

Trần Hi thì nữa thật nữa giỡn nói:

– Thượng Tướng Quân, nếu không phải ngươi phái Vũ Thiệp tiên sinh đến, mạt tướng còn nghĩ rằng ngươi đã đem đại Ngụy Quốc ba vạn tinh nhuệ ném ở Ngao Thương mặc kệ không cần a.

Trần Hi lúc này đáp cũng là trong bông có kim, ý tứ nói là, từ Ngao Thương phá vây đi ra ba vạn đại quân, hiện tại với Hạng Trang ngươi không có quan hệ gì.

Hạng Trang mặt không đổi sắc, cũng không biết có nghe được ngụ ý của Trần Hi hay không, lập tức cùng Vũ Thiệp ôm nhau chào, Vũ Thiệp lại đem Điền Hoành bên người dẫn tới cho Hạng Trang, Hạng Trang không kìm nổi đánh giá Điền Hoành vài lần, làm một người xuyên qua, hắn đương nhiên nghe nói qua đại danh Điền Hoành, có thể khiến tám trăm môn khách tập thể tự sát đi theo xuống cửu tuyền, trong lịch sử thật đúng là không có ai!

– Hóa ra là Điền Hoành tướng quân.

Hạng Trang hướng Điền Hoành vái chào thật dài, nói:

– Điền thị là Tề quốc lão thế tộc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.

Hạng Trang cung kính khiến Điền Hoành có chút không ngờ, lập tức cũng cung kính trã lễ, thành khẩn nói:

– Tại hạ đối với Thượng Tướng Quân ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhìn thấy, thật là tam sinh hữu hạnh.

Nhìn thấy Hạng Trang, Điền Hoành ngôn ngữ đầu cơ, Trần Hi không khỏi nhíu mày.

Điền Hoành từng là Tề vương, Điền thị lại là Tề quốc vọng lão thế tộc cực nổi danh, Trần Hi tự nhiên cũng muốn lôi kéo Điền Hoành sử dụng, tuy nhiên thật đáng tiếc, Điền Hoành đối với hắn căn bản là không có tỏ vẻ gì, nhưng hôm nay, Hạng Trang chỉ hư từ giả ý, Điền Hoành như gấp không thể chờ mà tiếp cận, điều này làm cho Trần Hi không khỏi có chút mất mát.

Đúng lúc này, Bàng Ngọc bỗng nhiên vội vàng đi tới trước mặt Hạng Trang, gấp giọng bẩm báo nói:

– Thượng Tướng Quân, quân ta đã bách hàng thành Bắc, bộ khúc của Trần Hi tướng quân lại muốn vọt vào quân doanh, sát hàng tốt cho hả giận, Kinh Thiên, Cao Sơ tướng quân kiên quyết không cho, song phương đã đánh nhau.