Chương 108 – Sẩy thai 1

Một tuần trước……

Văn Phương vẫn đang bị giam lỏng tại tòa biệt thự xinh đẹp kia. Phong cảnh bốn phía vẫn xinh đẹp như trước, cây cối vẫn xanh tốt. Ngày vẫn nhàm chán như vậy, thời gian vẫn thật dài. Chỉ khác là bụng cô ta dần nổi lên, quanh biệt thự có nhiều người bảo vệ hơn, vẻ mặt lạnh lùng, còn cả thái độ của quản gia Lý tẩu cũng dần tốt hơn.

Nói đến quản gia, Văn Phương cũng có chút tâm tư. Đầu tiên là nói chuyện phiếm với Lý tẩu, biết con bà vừa thi đỗ đại học, ngày hôm sau, Văn Phương đưa cho bà phong bì 2000 tệ. Đầu tiên Lý tẩu không nhận nhưng Văn Phương cứng rắn ép buộc nhét vào túi bà. Sau đó, khi Lý tẩu ra ngoài mua đồ, Văn Phương bảo bà mua nhiều một chút, ăn không hết Văn Phương đều cho bà mang về nhà hết. Đồ ăn Triệu gia cung cấp đương nhiên là loại thượng hạng, nhà Lý tẩu hầu như không cần mua đồ ăn, ăn không hết đem cho họ hàng, cũng được nở mày nở mặt. Văn Phương còn thường mượn có này nọ mà nhét phong bì cho bà, đều hơn 500 tệ. Lý tẩu dần nhận quen tay, bình thường, khi lấy tiền có người khác thì cũng sẽ bịt miệng người ta lại. Lâu dần mọi người cũng dần quen với việc Lý tẩu và Văn Phương quá thân thiết.

Văn Phương như vậy cũng là có lý do, cô ta nghĩ, bản thân cả ngày bị nhốt ở đây, bên ngoài xảy ra chuyện gì căn bản không hề biết, mà Lý tẩu có người quen làm ở biệt thự Triệu gia, đối với chuyện của Triệu gia cũng có hiểu biết ít nhiều. Cô rất muốn biết Tống Thiệu Lâm sau khi biết cô ta có thai với Triệu Hi Thành thì có phản ứng gì. Có đôi khi cô ta cũng nói bóng gió với Lý tẩu nhưng bà dù cầm nhiều tiền của cô ta như vậy nhưng cũng chỉ cho cô ta thêm chút thời gian tản bộ còn lại không nói lời nào. Điều này khiến cho Văn Phương tức giận vô cùng. Nhưng hôm nay, Lý tẩu lại chủ động cung cấp cho cô ta một tin tuyệt vời.

Đó là lúc chạng vạng, trong hoa viên, Văn Phương nằm dài trên võng, nhớ tới cuộc sống bị giam lỏng, nhớ tới Triệu gia không có ai đến thăm mình, nghĩ tới vận mệnh của mình sau khi sinh con thì không khỏi có chút hoảng loạn, rất bất an. Cô ta vỗ bụng, càng quyết tâm được ăn cả ngã về không.

Đúng lúc này, Lý tẩu cho mọi người lui, ngồi xuống ghế bên cạnh cô ta, vẻ mặt thần bí

– Tiểu thư, tôi có được một tin từ chỗ người quen.

Ánh mắt bà ta lóe sáng dưới ánh trời chiều, thần sắc dấu không được sự đắc ý. Văn Phương nghe giọng bà, nhìn vẻ mặt bà thì vội chú ý hỏi:

– Có tin gì?

– Người quen của tôi làm ở Triệu gia, theo lời nó thì đại thiếu phu nhân đã bỏ nhà đi rồi, đã nhiều ngày chưa quay về. Phu nhân cố gắng phong tỏa tin tức, không cho người hầu nói lung tung bên ngoài nhưng sao giấu được mãi? Người quen kia của tôi hôm qua ở nhà tôi uống rượu quá chén nên nói hết ra. Bọn họ đều nói, đại thiếu phu nhân làm ầm ỹ lên, đòi ly hôn! Cái này khiến lão gia tức giận vô cùng! Đại thiếu gia muốn kéo đại thiếu phu nhân lại còn bị lão gia tát nữa.

– Thật sao?

Văn Phương ngồi bật dậy

– Ôi, tiểu thư, cô cẩn thận một chút, giờ cô đang mang thai, phải thật cẩn thận. Nghe nói Triệu lão gia rất coi trọng đứa cháu này. Tiểu thư, thật chúc mừng cô, chưa biết chừng…

Lý tẩu cũng không nói gì thêm nhưng cười đầy thâm ý, trước bà cũng chẳng coi trọng cô ta, trong lòng còn có chút khinh thường. Hơn nữa Triệu gia coi cô ta như phạm nhân, rõ ràng là Triệu gia chỉ muốn đứa bé mà thôi, cuối cùng cô ta cũng bị Triệu gia đem tiền bịt miệng thôi. Cho nên tuy rằng Văn Phương nhiều lần nhờ cậy nhưng bà cũng mặc kệ, tránh đắc tội Triệu gia.