Chương 108: Trước đó đã có chuyện gì xảy ra? (p2)

ML khựng lại nhìn bóng dáng quản gia rời đi. Bỗng nhiên người thẫn thờ ra,câu nói đó vang lên ám ảnh nhỏ đến cả đêm,trên chiếc giường rộng êm ái xa hoa này. Nhỏ trằn troc xoay người ngủ không yên giấc. Lờ mờ ngồi dậy,lấy tấm ảnh gia đình mình ra xem. Khẽ sờ lên khuôn mặt lúc trước với nụ cười hạnh phúc. Nhỏ nhận ra nụ cười này,bây giờ,không còn nữa. Ngay cả khi bên cạnh BQ,nhỏ cũng lo sợ TA sẽ lại tỉnh giấc,cướp đi người con trai đó. ML chợt cười khổ. Chấp nhận sự thật,còn đường lỡ lầm này.

-“Đến cả gương mà mình còn dám soi nữa thì còn việc gì khó khăn đâu.”-Khuôn mặt mãnh liệt bên kia gương cười mỉm lên.

………………………………

BQ ngồi trên ghế sofa xoa hai thái dương với suy nghĩ lúc trước. Ánh mắt tò mò hiện lên.

* * *

-“Cậu vẫn sống tốt chứ”-Hắn và anh bất ngờ gặp nhau,đứng lại khẽ cười.

-“Ổn.”-Anh lướt đi. Chừng được hai ba bước,dường như nhận ra điều gì,anh quay sang nhìn hắn bước đi cất tiếng.-“Nếu như tôi nói Khắc Dương là con gái thì cậu sẽ như thế nào?”

BQ nghe xong rùng người quay sang cười nghiêng ngả như vừa được nghe một câu chuyện không có thật mà cứ như là có thật.

-“Làm sao có thể.”-Hắn xỏ hai tay vào túi,hít mũi cay cay.-“Khắc Dương là em trai sinh đôi với Thục Anh mà. Mày có cháy nakx không đấy?”

MH cười nhạt nhìn BQ thở dài.

-“Nếu như mọi người nói,cậu đều không tin. Thì hãy đợi chính miệng cô ta nói ra.”

* * *

BQ cười một mình gãi đầu bù xù. Tên đó mắc bệnh X,đúng rồi,là vì mắc bệnh nên mới nói xàm như vậy. Làm sao có thể cơ chứ? Trước giờ,mình chơi với sao lại không biết được giới tính chứ. Nhưng…..điều gì đã làm thằng điên đó nói vậy cơ chứ?

-“Trước giờ đã xảy ra chuyện gì ư?”

…………………………………………….

Choang.

Bà nội với lấy chén cháo trên bàn nhưng nóng quá,không may tuột tay làm bể. MT từ bên ngoài chạy vào với mấy bông hoa trên tay. Thấy cảnh tượng này liền ngây thơ chạy đến đẩy xe bà sang một bên.

-“Bà nội không sao đấy chứ? Bà đói ư? Haiz! Không có quản gia ở đây nên bà không ai chăm cả. Cháu cũng vậy.”-MT bĩu môi lắc đầu.

Bà nội rưng rưng nắm lấy tay em,như muốn nói điều gì. Nhưng bà bây giờ không thể cất lời. Cứ mãi như vậy nhìn em. MT gãi đầu chằm chằm nhìn bà,rồi bất giác cảm nhận được ánh mắt cầu xin gì đó. Là bà cầu xin em thức tỉnh lại. Đầu MT bỗng nhứt lên đến đáng sợ,em ôm lấy phía sau,khó chịu khóc thét lắc lư mãi. Hình ảnh trước kia hiện lên.

-“Đầu…đầu…đau quá.”-MT ôm lên hét lớn.-“A……a……”

MT té xuống sàn,ánh mắt đau đớn hiện lên nhìn bà. Em bắt đầu nhớ ra rồi. Nhớ hết tất cả. Thục Anh,ông nội,bà nội,Khắc Dương,Bá Quyền,quản gia và cả Minh Khang.Khẽ nở nụ cười nhạt,mờ mờ ảo ảo với màng trắng.

* * *

-“Minh Thụy….chị em ta lâu ngày không gặp nên đi ăn đi.”-Nụ cười của chị Thục Anh hiện lên.

-“Con nhỏ Thụy này…mày có cái tính đàn ông khi nào thế hả?”-BQ với giọng nói lớn.

-“Sau này hãy luôn yêu quý chị Anh nhé. Tình cảm chị em luôn bền như vậy nha.”-Ông nội cũng hiện lên.

-“Cháu phải mau khỏe đấy,”-Cái ôm ấm áp của quản gia Ngô.

-“Nếu cậu để góc dài,không cắt ngắn nữa. Tớ sẽ cho cậu biết một bí mật hết sức quan trọng luôn.”-Minh Khang đã vùng em dậy.

* * *

-“Bà nội….”-Con đã nhớ ra rồi. MT nắm chặt hai tay lại. Thân hình mình đang đưa lên chiếc xe đẩy kia. Tiếng nói lo lắng của MK bên cạnh. Nhưng em không màn đến. Điều mà em đang nghĩ trong đầu đó chính là Khắc Dương. Chị ta đã đuổi quản gia đi,đối xử tệ bạc với bà nội. Mình không thể như thế này được,mình không thể để như vậy mà cho chị Anh tỉnh lại buồn bã. Tình cảm chị em mình sẽ bền vững như vậy,em sẽ đánh đổi tình cảm của em với Minh Khang để kéo tất cả lẫn Khắc Dương trở về.

…………………………………………..

-“Tôi sẽ làm tất cả để chính cậu phải nói mình là con gái cho tất cả mọi người biết. Hoàng Khắc Dương.”-Một gấp giấy được bỏ vào hộp. Đóng lại mãi mãi,gấp giấy đầy bình,tâm tư đầy cạn.

Ngày mai,em ấy sẽ trở về.