Chương 108: Từ chức (1)

Ta cảm thấy cực kỳ chấn động, nhìn sắc mặt tái nhợt của Hà Phù mà biết được rằng nang đang rất đau đớn. Nàng chập choạng lui về phía sau muốn chuyển khẩu súng sang tay trái, thế nhưng trong tích tắc này, Lãng Khiêm đã ném Tiểu Quân về phía Hà Phù .

Hà Phù thấy thế vội ném súng đi để tiếp được Tiểu Quân. Tại đây khẩn cấp trước mắt, Hà Phù lựa chọn thứ hai. Ta thực sự cảm động khi nàng đưa ra lựa chọn dũng cảm như vậy. Nhưng Tiểu Quân bị ném tới rất mạnh, cả hai nàng cùng ngã nhào mấy vòng trên mặt đất. May mắn bên dưới còn tấm thảm làm giảm bớt lực va đập, ta thầm thở nhẹ một hơi, đồng thời lại càng phẫn nộ muốn giết tên Lãng Khiêm.

“Lãng Khiêm, nhận lấy! Trông thấy hắn đang chạy tới nhặt khẩu súng, ta vội vàng nhặt lên một mảnh sứ vỡ trên mặt thảm ra sức ném về phía hắn. Lúc này Lãng Khiêm đang tập trung tinh thần cao độ nên rất khẩn trương, nghe thấy ta hô lên như vậy, lại nhoáng thấy có vật thể màu trắng bay tới, bản năng buộc hắn nhanh chóng lách mình tránh đi “một kích trí mạng” này. Chỉ là sau khi quay nhìn lại thấy chỉ là một mảnh vỡ chẳng lấy gì làm nguy hiểm đã khiến mình mất đi thời gian, hắn ngoại trừ phẫn nộ cùng cực thì chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Bởi vì khẩu súng ngắn rớt trên mặt thảm đã bị Tiểu Quân nhặt lên giao cho Hà Phù, tuy tay phải nàng đã bị thương rất nặng, nhưng ta nhìn thấy trong mắt nàng tràn sự ngập tự tin.

“Ngươi dùng tay trái cũng có thể bắn trúng ta sao?”Lãng Khiêm nhìn chằm chằm khẩu súng đen ngòm trong tay Hà Phù.

“Ngươi có thể thử nếu muốn.”Hà Phù lạnh lùng trả lời.

“Không thử nhất định sẽ không có cơ hội, thử một chút có lẽ còn có cơ hội.”Lãng Khiêm nói xong, thân hình đột nhiên biến mất. Khi hắn nhảy lên, ta thật sự lo lắng Hà Phù có thể bắn trúng hắn hay không. “Bùm! một tiếng, lo lắng của ta đã trở thành dư thừa, một phát súng này rất chuẩn, găm vào giữa mi tâm Lãng Khiêm.

“Tiểu Quân, hãy ôm tỷ tỷ đi, không nên nhìn.” sau khi Hà Phù nổ súng vẫn còn quan tâm ôm chặt Tiểu Quân. Thế nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, ta cảm thấy ruột gan đau quặn lại, nước mắt lập tức trào ra.

“Vâng, ta không nhìn đâu. Hà Phù tỷ tỷ bắn trúng chưa?”Tiểu Quân vẫn còn ồn ào trong ngực Hà Phù.

“Rồi.”

“vậy hắn chết rồi sao?”

“Hắn chưa chết đâu, chỉ ngất đi thôi.”

“Ừ, ai da! Hà Phù tỷ tỷ, trên tay ngươi đều là máu ! Tiểu Quân đã phát hiện vết thương trên người Hà Phù .

“Không có việc gì đâu, cứ để tỷ tỷ nghỉ một chút là được. Trung Hàn, mau đưa Tiểu Quân vào phòng, lát nữa sẽ có người tới. Chuyện hôm nay các ngươi đều phải đến làm bản ghi chép.”

“Ừ, biết rồi, có cần gọi xe cứu thương không?”Ta vội lau nước mắt nước ân cần hỏi thăm.

“Không cần, người của chúng ta sẽ an bài.”Hà Phù cười dịu dàng.

“Được.”Ta gật đầu, kéo Tiểu Quân sang một gian phòng. Từ đầu đến cuối, Tiểu Quân đều không nhìn thấy thảm trạng của Lãng Khiêm, nàng cũng không biết cánh tay phải của ta đã không thể nhúc nhích được nữa. Ta không dám nói cho Tiểu Quân, chính là sợ nàng lo lắng, thế nhưng vừa đóng cửa lại, Tiểu Quân đã ôm ta thật chặt, nhịp tim dồn dập của nàng truyền sang người ta. Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL

“Ca, chúng ta về nhà đi.”Tiểu Quân nỉ non.

“Ừ, đợi ca xử lý xong một vài chuyện lặt vặt, chúng ta sẽ trở về nhà. Ngươi trước tiên cứ ở trong phòng chờ đợi, Hà Phù tỷ tỷ bị thương, ca đi chắm sóc nàng.”Ta vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiểu Quân, trong mũi như thoang thoảng hương thơm trên người nàng. Mùi hương này như là liều thuốc giảm đau với ta, khiến sự đau nhức trên phải cánh tay ta lập tức giảm đi rất nhiều.

“Vâng.”Tiểu Quân nhẹ gật đầu.

Bước ra khỏi phòng, điều đập vào mắt ta đầu tiên là sắc mặt tái nhợt của Hà Phù. Ta trừng mắt nhìn miệng vết thương của nàng mà ngẩn người, bởi vì ta chỉ có một tay có thể dùng được, thật sự không cách nào giúp Hà Phù băng bó cầm máu.

“Nào, uống nước đi.”Ta đành rót cho nàng một cốc nước ấm.

“Cám ơn.”Hà Phù liếc nhìn ta, cặp mắt nàng đã mất đi vẻ long lanh, sự ảm đạm có lẽ không chỉ đến từ vết thương mà còn vì điều gì đó.

“Đừng khách khí, ta mới phải là người cảm ơn ngươi mới đúng chứ. Ta hiện tại làm sao giúp ngươi cầm máu được đây?”Ta cười khổ không thôi.

“Không cần, lão Kiều cũng sắp đến rồi, A.”Hà Phù nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, nàng nhất định rất đau đớn, ta cảm thấy khổ sở muốn chết! Thượng đế ơi, nữ nhân này lại cứu ta một lần, xin ngài thương xót đừng để cô ấy đi !

“Xem ra cả đời này ta cũng không thể trả nợ ngươi.”Ta thở dài.

“Nói linh tinh gì đó? Ta cũng không phải cố ý cứu ngươi, đây là chức trách của ta. Đừng thiếp vàng lên mặt ta, ta không phải quý nhân ông trời ban xuống cho ngươi. Lại nói lần trước ta đã đâm vào ngươi, lần này coi như là đền bù lại, đừng nghĩ lung tung nữa.”Hà Phù tức giận nhìn ta, có thể thấy ta có một vị trí tương đối quạn trọng với nàng .

“Các ngươi không phải người theo thuyết duy vật sao?”ta cười nói.

“Duy vật là một chuyện, vận mệnh là một chuyện, sao có thể nhập vào làm một?”Hà Phù hơi có vẻ bực dọc, có lẽ do quá mệt mà còn phải giải thích với một kẻ ngốc nghếch như ta. Thấy tình cảnh đó, ta vội đổi chủ đề: “Được rồi, đừng nói chuyện nữa. Nếu không ngươi lại uống nước nữa nhé?”.

“Không uống.”Hà Phù thở hổn hển một hơi, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Trong không gian trầm mặc, ta cẩn thận chăm sóc chu đáo cho Hà Phù . Chóp mũi nàng hơi tròn, rất đáng yêu. Lông mi nàng có vẻ rất dày, nghe nói những người con gái như vậy thì khu rừng bên dưới cũng rất dày đặc. Ta không rõ những lời đồn thế này là thật hay giả, trừ phi có thể tự mình nghiệm chứng mới được, nếu không ta không tin tưởng lắm. Ai, đến lúc này rồi mà ta còn suy nghĩ những chuyện xấu xa này được, thật là hết thuốc chữa rồi.

Quả nhiên, sau vài phút, Kiều Như Cốc mang theo bốn nam một nữ xông vào. Hắn chỉ nhìn qua bốn phía liền ngồi xổm xuống bên cạnh Hà Phù, vừa vẫy tay bảo người bên cạnh băng bó cho nàng, vừa nhẹ giọng oán giận:” Sau này không cho ngươi một mình hành động nữa.”

“Biết rồi.”Hà Phù cười nhạt một tiếng.

“Chịu được không?”Kiều Như Cốc lại hỏi.

“có thể.”Hà Phù lại gật đầu.

“Ừ.”Kiều Như Cốc đứng lên, phân phó với một người cao lớn trẻ tuổi: “Lập tức thông báo cho xe cứu thương tới.”

“Vâng, tôi rõ rồi.”Người này đáp lại rất nhạnh gọn, lập tức đi gọi điện thoại.

“Lão Kiều, ngươi không đi sao?”Hà Phù nhỏ giọng hỏi.

“Ừ, ta có một số việc phải xử lý, ngày mai mới trở về được. Ngươi cố nhịn đau một chút, sắp có xe đưa ngươi tới bệnh viện rồi.”Kiều Như Cốc mỉm cười rất tươi với Hà Phù. Trong lòng ta thầm kêu hỏng bét, ta mơ hồ nhận ra trong ánh mắt Kiều Như Cốc có một loại tình cảm yêu mến.

“Không cần chuyện bé xé ra to mà?”Hà Phù nói ra rất nhẹ nhàng. Nàng phản ứng tựa hồ có chút lạnh nhạt với sự quan tâm của Kiều Như Cốc.

“Không phải chuyện bé xé ra to, thương thế của ngươi không hề nhẹ đâu.”Kiều Như Cốc nhìn miệng vết thương của Hà Phù mà than nhẹ một tiếng.

“Tay Trung Hàn cũng bị thương, ngươi đi xem.”Hà Phù nhìn thoáng qua ta.

“A, là tay phải sao? Cho ta xem một chút.”Kiều Như Cốc rất bất ngờ, nhưng chỉ cần liếc một cái là hắn đã phát hiện cánh tay phải của ta có chút lệch lạc. Hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay phải của ta, xoa xoa một chút, hắn lập tức nói: “Không có gì đáng ngại, chỉ là trật khớp thôi, ta sẽ chữa cho ngươi. Chỉ là có chút đau đớn, ngươi cố nhịn một chút.”

“Được.”Biết tay mình không gãy, ta cực kỳ hưng phấn, rất phối hợp cắn chặt răng lại.

“Không cần khẩn trương, chỉ là một vết thương đơn giản thôi, thả lòng là được rồi.”Kiều Như Cốc vừa an ủi ta, vừa nhẹ lay động cánh tay.

Đang khi nói chuyện, chỉ nghe được “rắc…” một tiếng, một sự đau đớn truyền thẳng lên óc ta. Chỉ là sự đau đớn này tới rất nhanh mà đi còn nhanh hơn, vài giây qua đi, ta cảm thấy cánh tay phải đã dần dần hết đau, chỉ còn hơi nhức mỏi. Ta nhẹ nhàng quay tay vài vòng, quả nhiên đã có thể vận động tự nhiên.

“Cám ơn Kiều ca, thật không nghĩ tới Kiều ca biết nhiều thứ như vậy.” Ta không thể không thốt ra lời thán phục từ đáy lòng.

” Không cần cám ơn, những điều này đều là những kiến thức đơn giản để tự chữa trị cho mình. Tiểu Phù nếu không thương, nàng cũng sẽ làm được điều này rất dễ dàng.”

“Ha ha……”

“Tổ trưởng, xe đã tới, mời tổ trưởng ra chỉ thị.”một người cao lớn trẻ tuổi đi tới.

“Cất cỗ thi thể này vào một cái túi, sau đó mang về thủ đô. Các ngươi đi trước, ta ở lại đây ghi chép. Các ngươi phải chăm sóc thật tốt cho tổ phó Hà, biết không?” Kiều Như Cốc dặn dò kĩ lưỡng. Nghe hắn nói như vậy ta mới biết được Hà còn là một quan chức không nhỏ.

“Đã rõ.” Người kia cất tiếng nói đầy sức mạnh.

“Được rồi, đi đi.” Kiều Như Cốc khoát tay, cả đoàn người hành động nhanh nhẹn rời khỏi phòng tổng thống, thậm chí cả vết máu trên mặt thảm cũng được thanh lý sạch sẽ.

Kiều Như Cốc đi đến cửa sổ, kéo bức màn dày cộm ra, nhìn chăm chú nhất cử nhất động bên dưới. Ta cũng đến bên cạnh hắn, từ cửa sổ lầu ba mươi sáu nhìn xuống, những người dưới kia chỉ như là con kiến, cả hai chiếc xe màu đen thoạt nhìn cũng chỉ như một món đồ chơi. Nhưng ta biết rõ những người này không phải con kiến, bọn họ là những người bảo vệ cho chính nghĩa.

“Không cần gọi Tiểu Quân tới đây, ta chỉ cần tùy tiện hỏi ngươi một chút là được.”Khi hai chiếc màu đen xe chạy ra khỏi khách sạn, Kiều Như Cốc chỉ vào chiếc ghế sô pha nhìn ta bằng ánh mắt sáng ngời.

“Xin nghe Kiều ca.” Ta ngồi trên ghế sa lon, nhìn Kiều Như Cốc bằng ánh mắt tôn kính và sùng bái.

“Đừng khách khí, chỉ là làm theo phép thôi.” Kiều Như Cốc mỉm cười ngồi xuống.

” Nghe nói trên tay ngươi có một cuốn băng ghi hình, ta hi vọng ngươi giao nó cho Ban Kỷ Luật.”

“Không có vấn đề.”

“Ngày mai chúng ta phải đi, tốt nhất trước ngày mai giao băng ghi hình cho ta.”

“Vậy xin Kiều ca viết cho ta một số điện thoại, buổi tối ta sẽ điện thoại cho ngươi.”

“Được, ta chờ điện thoại của ngươi. Còn chuyện này nữa, Trung Hàn, hôm nay ngươi hãy ở bên cạnh Tiểu Quân. Nàng còn nhỏ, sức chịu đựng tâm lý vẫn còn yếu, trải qua lần hung hiểm như thế này, nàng nhất định có sự chấn động. Ngươi phải cố gắng an ủi nàng.” Kiều Như Cốc mỉm cười viết số liên lạc cho ta, vẫn không quên dặn dò ta chiếu cố tốt Tiểu Quân. Ta nghĩ thầm, hôm nay dù là khi nàng đi toilet ta cũng vào theo nàng.

“Vâng, ta nhớ kỹ rồi, Kiều ca cứ yên tâm.” ta rất cảm kích mà gật đầu.