Chương 108: Tỷ Muội Đoàn Tụ – Phần Thượng

Màn đêm lặng lẽ buông rèm, có hai bóng người như cánh dơi xuyên qua các ngõ tắt ngang dọc trong thành Lạc Dương, nhanh chóng biến mất về hướng cổng bắc thành. Hai bóng người lao nhanh ra khỏi cổng bắc, khuất dạng trong dãy rừng núi ngút ngàn. Nhìn những ngọn núi trong đêm liền lạc nhau như một con cự long đang uốn lượn, muốn bao trọn đất trời, phảng phất sự tôn nghiêm chấn nhiếp lòng người.

Vùng phụ cận Tấn thành Sơn Tây, cách Tấn thành khoảng vài dặm có một vùng núi nhỏ, ở đó lại có một tòa bảo thạch rất lớn. Nơi đây rất bí ẩn, thường nhân bình phàm đều không dám lui tới chốn này, chúng nhân xưng tụng là Vi Vọng Nguyệt Bảo, bên trong có rất nhiều người kỳ quái. Lúc này, đã qua canh hai, canh ba cũng vừa chớm đến, trong thạch bảo có một tảng đá rất lớn, có ba người đang quây lại thành vòng tròn, đang mải mê thương lượng điều gì đó. Chỉ nghe thấy oang oang tiếng của một gã đại hán khoảng ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi: “Tang đại nương, Lý Nhị Cẩu, các ngươi nói phải làm sao bây giờ, toàn bộ đại thủ lĩnh, nhị thủ lĩnh và tất cả Kim Bài sát thủ đã hy sinh hết rồi, chúng ta nên làm cái gì đây? Ám Ưng tổ chức đã đưa người đến thông báo, hắn ám chỉ chúng ta phải đầu quân cho Ám Ưng, bằng không sợ rằng chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Trong nhiều năm qua, chúng ta vẫn tranh giành miếng ăn với bọn họ, hiện nay tất cả cao thủ Ám Dạ của chúng ta, đều chết sạch trong tay Hoa Tinh chỉ trong một đêm, chúng ta nên bỏ chạy hay là đầu hàng đây hả?”

Đôi mắt ti hí của Lý Nhị Cẩu đảo một vòng, khề khà: “Cũng chẳng còn cách nào hơn, ngoại trừ đào tẩu ra chúng ta cũng chỉ có thể đầu quân cho bọn họ mà thôi, xét cho cùng, đối với cách nào chúng ta cũng phải chịu thiệt thòi. Nhưng vì mạng sống, ta nghĩ rằng chúng ta nên đầu quân cho bọn họ. Hiện tại trong tòa thạch bảo này có hơn trăm nhân mạng, cũng chỉ có cách giải quyết như vầy. Phàm là ai không muốn đầu quân, nhất luật giết chết, vô dụng cũng giết chết, đừng để cho Ám Ưng bảo chúng ta không có thành ý, giúp họ đỡ tốn thời gian tuyển trạch.

Tang đại nương liếc nhìn Lý Nhị Cẩu, cười nhạt: “Các ngươi thực không có chí khí, Truơng Đại Ngưu, Lý Nhị Cẩu, các ngươi lại sợ chết như vậy hả? Giờ đây các ngươi có làm gì ta chẳng quản tới, dù sao Ám Dạ đã tan rã, ta cũng không ở đây làm cái gì. Ta sẽ không đầu hàng cái bọn Ám Ưng, ta chỉ mong được sống yên ổn mà thôi. Cho nên những người khác, ta hy vọng các ngươi hãy cho họ một một con đường sống, rất nhiều người trong số họ, đều là bị bức bách phải trở thành vũ khí giết người, Ám Dạ cũng đã tan rã rồi, thì nên trả lại tự do cho họ.

Trương Đại Ngưu biến sắc, gằn từng tiếng: “Nếu Tang đại nương đã muốn ra đi, vì giao tình trong nhiều năm qua của chúng ta, ta cũng không có nói nhiều. Ta chỉ xin nhắc, ngươi không nghĩ tới hay sao, ngươi có thể tránh được sự truy sát của tổ chức của Ám Ưng hay không, ngươi nên nhớ kỹ điều đó. Lý Nhị Cẩu, giờ thì ngươi đi hỏi qua một lượt ý kiến những người khác, chúng ta chờ tin tức của ngươi ở đây.” Nói xong liếc qua Lý Nhị Cẩu.

Trương Đại Ngưu lạnh lùng nhìn Trương Đại Ngưu, ngầm cảnh giác hắn. Thân nằm trong tổ chức sát thủ, phải luốn lưu tâm, để ý mọi thời mọi khắc, bất luận là kẻ nào, phòng ngừa mọi trường hợp ám toán của kẻ địch. Trương Đại Ngưu hạ giọng hòa hoãn: “Sống chung với nhau nhiều năm như vậy rồi, tự nhiên lại phải đường ai nấy đi, thật sự là rất khó chấp nhận! Ngươi thực lòng không cảm thấy băn khoăn chút nào hay sao?”

Tang đại nương hờ hững không đáp, nhìn chằm chặp vào hắn, thầm tính toán điều gì đó. Thời gian chầm chậm trôi qua, Lý Nhị Cẩu đã quay trở lại. Lý Nhị Cẩu cất tiếng lào khào: “Ta đã đưa hết mọi người đến rồi, kể cả những người nấu cơm đun nước cũng đều gọi ra, bọn họ đang đợi ở bên ngoài, tổng cộng có một trăm mười ba người. Chúng ta đi ra hỏi xem ý của bọn họ như thế nào?”

Tang đại nương nghe vậy đứng dậy rời đi, hai gã kia cũng theo ra ngoài… Nhìn chúng nhân trong đại sảnh, Tang đại nương lên giọng nói: “Lúc này, bởi vì tất cả cao thủ và hai vị thủ lĩnh đều đã bỏ mình, cho nên tổ chức Ám Dạ của chúng ta chỉ còn là hữu danh vô thực. Hiện nay, chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn, một là đầu quân cho tổ chức Ám Ưng, một là mọi người đều tự động ra đi. Ta hy vọng các ngươi thận trọng suy nghĩ, ta quyết không can thiệp vào quyết định của các ngươi. Bây giờ, phàm là ai quyết định đầu quân cho Ám Ưng, thì bước sang phía Lý Nhị Cẩu và Trương Đại Ngưu, nguyện ý rời đi, mời đứng sang với ta ở phía bên này.”

Rất nhanh, hơn trăm người chia thành hai nhóm, thế nhưng đại đa số, đều là đứng về phía Lý Nhị Cẩu và Trương Đại Ngưu. Còn lại khoảng hai mươi mấy người đứng về phía Tang đại nương. Tang đại nương nhìn khắp lượt, dừng lại ánh mắt lại ở lục y thiếu nữ, đó là một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, tướng mạo bình phàm, những có đôi mắt tinh minh, tên gọi của nàng là Ám Nhu. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Trương Đại Ngưu hằn học nhìn Trương Đại Ngưu, thanh âm lạnh lẽo: “Tang đại nương, ngươi thực sự muốn ra đi, không cùng với chúng ta đầu quân cho tổ chức Ám Ưng? Ngươi phải nhớ rõ, đã nhiều năm làm lão bằng hữu rồi, sau này phải đụng tới binh đao sẽ không hay lắm.” Ngữ khí tràn ngập sự uy hiếp.

Tang đại nương cười lạnh: “Trương Đại Ngưu, ngươi chớ nhiều lời, khi hai ngươi đề xuất tới vấn đề này, ta đã biết tỏng âm mưu của các ngươi rồi. Ta nói rồi Ám Dạ đã tan rã, ta không muốn ở lại nữa. Nếu ngươi thực sự còn có lương tâm, hay để cho ta và những người này ra đi, bằng không các ngươi cứ động thủ.” Đoạn kéo Ám Nhu sát vào người, cẩn thận bảo vệ nàng. Xem ra đại nương đối với nha đầu này có một cảm tình rất đặc biệt. Vài lần Lý Nhị Cẩu muốn chiếm đoạt thân thể Ám Nhu, đều là nhờ có Tang đại nương toàn lực bảo vệ, nếu không đã sớm rơi vào miệng cọp rồi.

Lý Nhị Cẩu thèm khát nìn cơ thể nảy nở hấp dẫn của Ám Nhu, cười âm hiểm: “Nếu như Tang đại nương có đường lớn không đi, cứ nằng nặc chui đầu vào cầu độc mộc, thì chớ trách bọn ta. Các huynh đệ, giết chúng, chúng ta và Ám Ưng tổ chức phải giết hết những kẻ không đi chung đường.” Cùng với Trương Đại Ngưu Phi thân phía trước, nhằm vào Tang đại nương. Nhất thời một cuộc hỗn chiến nổ ra, hai mươi mấy người vì tự do của mình, ra sức huy vũ binh khí trong tay, chiến đấu với những huynh đệ thường ngày. Máu tươi nhuộm đỏ y phục họ, những giọt nước mắt nóng bỏng long lanh trên đôi mắt họ, vì tự do, họ chấp nhận hy sinh, từng người từng người một, dần dần ngã xuống, mang theo cừu hận và không cam tâm rời khỏi thế gian.

Tang đại nương đứng vững vàng như tường thành án ngữ trước mặt Ám Nhu, song thủ thi triển Âm Phong trảo, xuất ra từng trảo phong âm hàn, chống lại sự hợp kích của Lý Nhị Cẩu và Trương Đại Ngưu. Vốn dĩ, trong ba người, thì võ công của Tang đại nương là cao cường nhất, chỉ có điều hiện giờ đại nương phải chống lại cả hai, lại còn phải lưu tâm đến nha đầu ở đằng sau, tình hình có vẻ lực bất tòng tâm.

Trong đêm đen, có hai bóng người chập chờn phía ngoài tòa bảo thạch. Hoa Tinh thì thầm: “Vũ Nhi, là nơi này sao? Thế nào lại có một nơi bí ẩn nhường này chứ.

Ánh mắt Ám Vũ nóng rực như lửa đốt, trong màn đêm đen kịt như vậy lại chói mắt một cách lạ kỳ. Nhìn cái nơi mà mình đã sinh sống trong sáu năm qua, có nhiều kỷ niệm thương tâm. Những dòng ký ức đó, cứ tự nhiên tràn về, nhói lên trong tâm can của người thiếu nữ. Vẻ mặt Ám Vũ có chút khác thường đáp: “Đúng vậy, chính là nơi đây, muội muội đang ở bên trong. Công tử, chúng ta mau tiến vào đi, tự nhiên muội thấy bồn chồn quá, hình như muội muội đang xảy ra chuyện gì thì phải.” Rồi phóng vụt vào trong như điện xẹt.

Hai người vừa vào trong tòa bảo thạch, nhanh chóng phát hiện ra cuộc hỗn chiến. Quan sát thật kỹ, giờ đây toàn thân Tang đại nương đầy máu, vậy mà vẫn kiên cường dùng bản thân mình để che chắn cho Ám Nhu, ánh mắt đầy lửa hận và tuyệt vọng, trợn tròn mắt nhìn Trương Đại Ngưu và Lý Nhị Cẩu. Lúc này cuộc hỗn chiến đã kết thúc, giữa đại sảnh chỉ còn lại hai người Tang đại nương và Ám Nhu. Lý Nhị Cẩu cười lạnh: “Tang đại nương, hôm nay ngươi đừng mong rời khỏi đây. Yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương Ám Nhu đang ở sau lưng ngươi đâu, ta còn phải thưởng thức cơ thể của nàng một thời gian dài nữa, khà khà, cuối cùng cơ hội đã đến, ta sẽ đối đãi với nàng thật tốt mà, ha ha ha ha -”

Ám Nhu ôm nhẹ lấy lưng Tang đại nương, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào: “Đại nương, người không sao chứ? Đều tại tiểu nữ, nếu không phải vì tiểu nữ, người đã có thể rời đi, là tiểu nữ đã hại người.” Và một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nàng.

Tang đại nương thở dài: “Ám Nhu đừng khóc, ta không sao, chỉ tiếc cho nha đầu ngươi thôi, ngươi định làm gì đây?”

Ám Nhu nhìn chằm chằm vào Lý Nhị Cẩu, giọng căm hận: “Tỷ tỷ của tiểu nữ sẽ trở về, tỷ ấy sẽ không buông tha cho chúng, chắc chắn tỷ tỷ sẽ giết hết các ngươi.”

Lý Nhị Cẩu và Trương Đại Ngưu cười ha hả, Lý Nhị Cẩu lúc lắc cái đầu: “Tỷ tỷ của nàng sao, đã chết mất xác rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu, vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa, ha ha, ha ha.” Đoạn cười sằng sặc không ngừng.

Ám Nhu cãi lại ngay: “Ta không tin, các ngươi gạt ta, tỷ tỷ không sao hết. Ta tin tỷ tỷ, tỷ hứa sẽ trở về với ta, nhất định sẽ trở về, các ngươi cứ chờ xem tỷ tỷ sẽ lột da các ngươi.”

Trương Đại Ngưu cười khùng khục: “Tiểu nha đầu, ngươi đừng có ở đó mà nói mớ nữa, chấp nhận vận mệnh đi. Ta còn phải chờ uống rượu mừng của Nhị Cẩu nữa, hắc hắc.” Sau đó cùng với Lý Nhị Cẩu chia ra hai hướng tấn công. Trương Đại Ngưu lao thẳng tới Tang đại nương, Lý Nhị Cẩu phóng về hướng Ám Nhu.

Thấy rõ Ám Nhu sẽ rơi vào tay Lý Nhị Cẩu, một tiếng nói lạnh lẽo vang lên: “Ai nói ta sẽ không trở lại, không phải là ta đã về rồi hay sao? Dám đụng đến muội muội của ta, ngươi đi chết đi.” Giọng nói âm trầm, mang theo cả một khí thế lạnh lẽo làm rung động thật sâu tâm linh những kẻ đang đứng ở đó. Tang đại nương vui mừng khôn xiết, Ám Vũ đã về. Ám Nhu càng cao hứng, hô to tỷ tỷ, lệ châu trào ra hai bên khóe mắt.