Chương 109

Trên đường về ai cũng im lặng.

Im lặng đến nỗi khiến kẻ khác có cảm giác bị áp lực.

Không, nói vậy cũng không hẳn đúng, bởi vì người cảm thấy bị áp lực thật ra chỉ có mỗi mình Liễu Vận Ngưng mà thôi, còn Hiên Viên Kỳ lại dương dương tự đắc bế đứa con trai thứ ba, chậm rãi bước sánh vai cùng Liễu Vận Ngưng, thậm chí vì muốn phối hợp với tốc độ của nàng nên cố ý bước nhỏ lại.

Tuyết vẫn rơi, dưới ánh trăng thanh vắng, sau lưng hai người là hàng hàng dấu chân và theo sau họ là bóng đêm dày đặc tĩnh lặng.

Lúc về đến Liễu uyển, tuyết vẫn không ngừng rơi, dù có người cầm ô theo che, trên người Liễu Vận Ngưng và Hiên Viên Kỳ vẫn dính một ít tuyết và hơi ấm trong phòng khiến chúng tan chảy. Trên y phục bất giác lưu lại những dấu vết sậm màu.

Hơi ấm trong phòng nhất thời khiến Liễu Vận Ngưng không kịp thích ứng, tay chân lạnh cóng, có chút tê dại.

Giao Tam Hoàng tử lại cho Lưu Dục, Hiên Viên Kỳ trầm giọng dặn dò: “Chuẩn bị nước ấm, không có căn dặn gì thì đừng có tiến vào quấy rầy.”

“Dạ, bệ hạ.”

Rất nhanh sau, việc Hiên Viên Kỳ căn dặn đã chuẩn bị xong tất thảy, đợi tất cả mọi người lui xuống hết, Liễu Vận Ngưng tự giác bước đến, giúp Hiên Viên Kỳ cởi bỏ y phục.

Hiên Viên Kỳ một phen nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, thản nhiên nói: “Nước ấm là chuẩn bị cho ngươi!”

Nàng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn y.

—- Một người, thật sự có thể thay đổi nhiều đến vậy sao?

Lại cúi đầu, nàng không thể hiểu nổi cảm giác trong lòng lúc này là gì, chỉ biết cảm tạ theo phản xạ, chậm rãi rút tay lại, tiến vào phòng trong.

Tắm nước ấm xong, Liễu Vận Ngưng thấy cả người ấm lại, rời khỏi bồn, không khí lạnh giá tập kích làn da nõn nà của nàng, lạnh quá!

Nàng khoác y phục vào, lẳng lặng buộc dây, rời khỏi phòng trong.

Hiên Viên Kỳ đang ngồi phê duyệt tấu chương, thấy nàng bước ra, ngẩng đầu liếc nàng một cái rồi lại tiếp tục phê duyệt, lạnh lùng nói: “Ngươi đi nghỉ trước đi!”

Dừng bước, Liễu Vận Ngưng xoay người bước vào phòng trong rồi nhanh chóng trở lại, cầm tấm áo choàng trong tay, chần chừ rất lâu mới bước đến bên cạnh Hiên Viên Kỳ: “Khoác đi, trời lạnh.” Thanh âm bình tĩnh lãnh đạm, không thể nghe được cảm xúc bên trong.

Hiên Viên Kỳ ngẩn ra, nâng mắt, thì thấy nàng đã xoay người bỏ vào trong.

Y chớp mắt, nhìn theo bóng nàng, có chút đăm chiêu.

Ngọn đèn dầu không ngừng lay động chiếu sáng khuôn mặt y, lúc sáng lúc tối, cảm giác có chút xa vời, đôi mắt đen láy ánh lên tia nhìn phức tạp, cứ nhìn chăm chú theo bóng nàng cho đến khi khuất dạng.

Im lặng hồi lâu, y buông cây bút lông sói trong tay xuống, đứng dậy, tấm áo choàng tuột từ trên người xuống, y vươn tay tiếp được, cầm nó trong tay, tiến vào phòng trong.

Lúc bước vào, Liễu Vận Ngưng vẫn chưa ngủ mà đang ngồi đưa lưng về phía y trước bàn trang điểm chải lại mái tóc, lẳng lặng ngồi đó, động tác chải không nhanh không chậm, cứ từ từ, hình như không hề hay biết y đã vào.

Hoặc phải nói, là nàng đang ngẩn người.

Dừng bước một hồi, rồi y chậm rãi bước đến gần mà không phát ra tiếng động gì, đến gần mới phát hiện, y đã đoán đúng.

Ánh Liễu Vận Ngưng vô hồn, đang nhìn đâu đó xa xăm, cứ như đã bước vào cõi thần tiên hư vô.

“Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?” Hiên Viên Kỳ bỗng lên tiếng, không ngoài dự kiến, Liễu Vận Ngưng bị y làm cho giật mình, cây lược gỗ trong tay rơi xuống đất, quên cả việc nhặt cây lược lên, nàng vội đứng dậy, đối diện với y: “Bệ hạ, người muốn đi nghỉ à?”