Chương 109: Cô ta không giết, ta giết

Trải qua mấy tháng khiến lòng người hoảng hốt, Cố Tích Triều cảm thấy nhân thủ có chút thiếu hụt nên ngầm phái Liên Vân Tam Loạn đi liên lạc với đám bộ hạ Liên Vân Trại, điều chúng quay lại Kinh sư. Ba người quay về báo cáo kết quả: “Không có ai chịu theo Cố công tử”.

Cố Tích Triều nghe vậy, cái lỗ mũi bị đánh gãy từ trước giờ nhìn lại càng thêm khoằm, tựa như một cái lạp xưởng gấp đôi treo ở giữa hai gò má.

Hoàng Kim Lân cũng thở dài ngao ngán.

Thì ra người hắn cử đi gọi thêm viện binh đều đã lần lượt về cả.

Huyết Vũ Phi Sương Tằng Ứng Đắc được tin Hoàng, Cố hai người đã thất thế thì coi bọn chúng chẳng khác gì ôn dịch, tránh đi còn không kịp.

Phấn Diện Bạch Vô Thường Hưu Sinh đã nếm mùi Cân Long Bát Quải câu, trở mặt không nhận người, chẳng coi Hoàng Kim Lân ra gì.

Đậu Vương Âu Dương Đấu biết được lúc trước Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều đã lừa mình, thấy bọn chúng cử người đến mời thì lập tức đuổi người đó ra khỏi cửa, mắng chửi không thèm gặp.

Đôn Hoàng tướng quân Trương Thập Kỵ sớm đã lãnh quân xuất chinh Phục Sư Lĩnh bình định giặc cướp, đâu còn rảnh rỗi mà lo chuyện của bọn chúng.

Ngược lại chỉ có Tam Thập Lục Tý Thân Tử Thiển, huynh đệ kết nghĩa của Vưu Tri Vị và Huyết Giam Hầu Thất Kiếm là chịu đi đến hỗ trợ Hoàng Cố hai người.

Còn Thiết Ngôi Trần Dương vẫn còn ở nhà dưỡng thương, hắn chuyện mình còn lo không xong, huống gì là chuyện của người khác.

Ngoài ra còn Ngô Song Chúc, tên duy nhất còn lại trong Thiên Khí Tứ Tẩu, bởi vì phải chấn chỉnh lại thế lực của Bát Tiên đài, lại còn phải dưỡng thương, không thể đến giúp nhưng cũng đã nói rõ ràng, chỉ cần Hoàng Kim Lân hay Cố Tích Triều gặp chuyện khó khăn cứ tới thẳng Bát Tiên đài để tị nạn. Chuyện này càng khiến cho Hoàng Kim Lân thêm cảm khái.

“Không ngờ Ngô lão nhị lại nghĩa khí như vậy”. Hoàng Kim Lân than, “Đám người kia, ai ai cũng là loại thấy lợi quên nghĩa!”.

“Lần này quả thật là quá oan uổng, rõ ràng là nghĩa phụ phái ta diệt Liên Vân Trại, hiện giờ lại lâm vào cảnh quýt làm cam chịu”. Cố Tích Triều cũng căm phẫn bất bình, “Ta bình thời chăm lo cho đám tử đệ trong trại như vậy, hiện giờ có chuyện, một tên cũng không chịu đến giúp ta”.

“Ta chẳng phải cũng như vậy sao!”. Hoàng Kim Lân chán nản thốt, “Ta vốn là tổng chỉ huy bình định loạn đảng, rõ ràng là do Hoàng thượng hạ chỉ, hiện giờ đột nhiên trở thành ta lợi dụng việc công báo thù riêng, tự ý hành động, như vậy… Như vậy nghĩa là thế nào?”.

“Đệ đã nói rồi mà, không giết Thích Thiếu Thương nhất định sẽ có họa hoạn!”. Cố Tích Triều nói, “Hiện tại y đang chỉnh đốn lại Liên Vân Trại, để xem y ngày nào giờ nào sẽ tiếp tục phản lại triều đình!”.

“Đệ nói vậy thì chính là tội tịch biên gia sản, giết chết cả họ rồi!”. Hoàng Kim Lân tràn đầy hy vọng thốt, “Nhưng mà chỉ có khi đó thì triều đình mới biết được ai là kẻ trung thành cẩn cẩn, ai là người kẻ bóp chết từ trong trứng nước!”.

Tống Loạn Thủy không nhịn được chõ miệng vào: “Nhưng mà… Nhưng mà chỉnh đốn lại Liên Vân Trại không phải là Thích Thiếu Thương…”.

Cố Tích Triều lấy làm lạ: “Không phải là Thích Thiếu Thương?”.

Hoàng Kim Lân hỏi dồn: “Vậy là ai?”.

Tống Loạn Thủy chần chừ không biết nên nói hay nên im lặng, đưa mắt nhìn sang Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ.

Cố Tích Triều giận dữ: “Ta hiện giờ tâm tình không tốt, ngươi còn ậm à ầm ừ, có tin ta chém một búa chết tốt hay không!”.

Tống Loạn Thủy lắp bắp: “Là… Là… Thiết Thủ”.

Cố Tích Triều vô cùng ngạc nhiên: “Thiết Du Hạ?”.

Hoàng Kim Lân kêu lên thất thanh: “Thiết bộ đầu đi làm thủ lãnh cường đạo?”. Hắn nhất thời quên mất Cố Tích Triều cũng từng ngồi qua cái ghế đó một thời gian.

Cố Tích Triều hỏi lại: “Vậy nghĩa là thế nào?”.

Tống Loạn Thủy trong lòng bấn loạn, ấp a ấp úng nói không nên lời.

Hoắc Loạn Bộ vội vã tiếp: “Là thế này, bọn tôi đã nghe ngóng được tin tức nói rằng Thích Thiếu Thương nản chí ngã lòng với sự nghiệp của Liên Vân Trại, không còn có lòng dạ nào mà chỉnh đốn nữa. Thế nhưng Thiết Thủ đối với quan hệ giữa quan và giặc, sau chuyện này đã cảm thấy hết sức rối loạn phân vân, còn đối với danh nghĩa “Danh bộ” càng thêm chán ngán, do đó đã xin từ chức với Gia Cát tiên sinh, ngược lại muốn quay về giúp Liên Vân Trại trùng chấn uy danh”.

Cố Tích Triều chỉ cảm thấy hết sức hoang đường: “Nói như vậy thì Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ chẳng phải chỉ còn lại ba người sao?”.

Hoàng Kim Lân lúc này mới nói được một câu chữa cháy: “Vậy cũng chẳng có gì lạ, Liên Vân Trại đã đầu hàng triều đình, bây giờ tổ chức lại, Thiết Thủ làm một vị Sơn đại vương cũng chẳng có khác biệt gì”.

Anh Lục Hà ở bên cạnh nghe thấy bèn nói: “Nói thực ra quan và giặc chỉ cách nhau một đường tơ, cũng chẳng có khác biệt gì mấy”.

Hoàng Kim Lân làm quan mấy chục năm, nghe Anh Lục Hà nói vậy thì có chút “tổn thương”, vội mắng: “Đàn bà con gái thì biết quái gì mà nói!”.

Anh Lục Hà trề môi không đáp, Cố Tích Triều lại lo lắng: “Vậy thì Thích Thiếu Thương đi đâu đây?”.

Hoắc Loạn Bộ đáp: “Không biết, không ai có tin tức gì của y cả”.

Phùng Loạn Hổ tiếp: “Nghe nói Tức đại nương và Hách Liên Xuân Thủy đang đi khắp nơi tìm kiếm y”.

Cố Tích Triều trong lòng lo lắng không yên, lẩm bẩm nói một mình: “Thích Thiếu Thương… Tức đại nương… Hách Liên Xuân Thủy…”.

Hoàng Kim Lân đột nhiên sáng mắt cười lên ha hả.

Cố Tích Triều lấy làm lạ: “Huynh cười gì vậy?”.

Hoàng Kim Lân vuốt râu cười đáp: “Đệ nhắc đến Thích Thiếu Thương, Tức đại nương và Hách Liên Xuân Thủy, ba người bọn chúng ở chung một chỗ, sẽ gây ra chuyện lộn xộn gì nữa đây?”.

Cố Tích Triều suy nghĩ một chốc thì hiểu ngay, cũng không khỏi mỉm cười vui vẻ: “Bọn họ lúc trước phải cùng nhau hợp tác chống địch, do đó tạm bỏ qua hiềm khích lúc trước, bây giờ đại cục đã gần xong, ba người bọn họ nói không chừng…”. Rồi y chỉ cười không nói thêm gì.

“Hay nhất là để bọn chúng ghen tuông đánh nhau loạn cào cào cả lên”. Hoàng Kim Lân cười nói: “Vậy thì bọn ta có thể kê gối ngủ ngon rồi”.

Cố Tích Triều cũng cao hứng, hỏi tiếp: “Không biết Thân Tử Thiển và Hầu Thất Kiếm lúc nào mới tới đây?”.

Phùng Loạn Hổ đáp: “Vào khoảng giờ thân”.

Cố Tích Triều trong lòng có chút cảm động: “Bọn họ đến nhanh như vậy, đúng là tình nghĩa ngất trời”.

Hoàng Kim Lân mười phần cao hứng nắm tay Cố Tích Triều nói: “Lại đây lại đây, vì Thích Thiếu Thương, Tức đại nương và Hách Liên Xuân Thủy loạn cào cào mà uống một chung cho thật thống khoái! Hay nhất là vì chuyện này mà bọn họ kéo cả Hủy Nặc Thành, Liên Vân Trại, Hách Liên tướng quân phủ xuống nước đánh một trận mù trời, như thế đúng là cầu còn chưa được”.

“Đúng, đúng, đúng!”. Cố Tích Triều cũng hết sức cao hứng: “Bọn ta hãy vì chuyện này mà uống mấy chung rồi hẵng nói tiếp”.

Bọn chúng chẳng những uống rượu mà còn uống canh.

Nhưng bọn chúng cũng giống như đám người có tiền khác, chỉ ăn đồ ăn, không ăn cơm.

Liên Vân Tam Loạn bối phận còn thấp, tự nhiên không dám ngồi cùng mâm với “Hoàng đại nhân” và “Cố công tử”. Thật ra sau khi “Hoàng đại nhân” và “Cố công tử” thất thế, thân phận của bọn chúng đã được nâng cao không ít. Chỉ có điều nếu ngồi cùng mâm với Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều, đến khi hai người này đắc thế, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi, nghĩ đến đây Liên Vân Tam Loạn rối rít từ chối.

Hoàng Kim Lân gắp đồ ăn ăn một hồi, rồi nâng chén mời trăng hoa, than: “Ta xin kính cảnh vật mỹ lệ trong vườn và hoa thơm trăng sáng một chung”.

Cố Tích Triều cười hỏi: “Nghĩa huynh sao lại đột nhiên có nhã hứng như vậy?”.

Hoàng Kim Lân tựa hồ như có điều gì khó nói: “Nếu ta không biết kính trọng hoa thơm trăng sáng, chỉ e ngày sau một cành cây một ngọn cỏ ta muốn kính cũng không được nữa”.

Cố Tích Triều lấy làm lạ: “Sao lại nói vậy?”.

Hoàng Kim Lân than: “Gần đây tiền trong túi chỉ có chi mà không có thu, nếu cứ vậy hoài thì sân vườn lầu các chắc phải dâng lên cho người ta mất”.

Cố Tích Triều cũng sinh lòng cảm khái, khóe mắt hơi ươn ướt chỉ đằng hắng giọng: “Nghĩa huynh đối với đệ ân trọng như núi, chuyện này cũng do đệ làm liên lụy, đệ thật… Không biết cảm tạ thế nào mới phải!”. Nói xong y ngửa cổ uống cạn một chung rượu. Y ở kinh thành vốn cũng có chút vốn liếng, nhưng không thể so tiền tài với Hoàng Kim Lân được.

Hoàng Kim Lân nhìn y rồi đột nhiên nghiêm mặt: “Đệ đừng tạ ơn ta, ta còn phải tạ ơn đệ mới đúng!”.

Cố Tích Triều giật mình: “Là đệ liên lụy nghĩa huynh, xấu hổ còn không hết, sao nghĩa huynh lại phải cảm ơn chứ?”.

Hoàng Kim Lân thành khẩn nói: “Nếu không có sự đóng góp của đệ, làm sao có thể giải được mối nguy của ta?”.

Cố Tích Triều ngạc nhiên: “Đệ đóng góp cái gì chứ?”.

Hoàng Kim Lân hiếng mắt: “Đệ không biết sao?”.

Cố Tích Triều vẫn không hiểu: “Đệ quả thật không biết”.

Hoàng Kim Lân nghiêm mặt: “Đệ có một vật có thể giúp huynh khởi tử hoàn sinh, một lần nữa khôi phục lại uy danh ngày xưa”.

Cố Tích Triều sôi nổi hỏi: “Đó là gì vậy?”.

Hoàng Kim Lân cười cười, nhấm một hớp rượu, đặt chung rượu xuống bàn, đặt đũa xuống bàn, rồi đặt tay xuống bàn, sau đó nói gằn từng tiếng một: “Đầu của đệ!”.

Lời vừa nói dứt hai tay đã đẩy tới, hất cả cái bàn lớn bằng gỗ tử đàn về phía Cố Tích Triều, lỗ mũi của hắn phập phồng khác hẳn thường ngày.

Cố Tích Triều thấy cái bàn ập tới liền vội co người lùi về sau, soạt soạt hai tiếng, tay cầm của chiếc ghế gỗ đàn đột nhiên nhô lên hai cái vòng sắt, giữ chặt lấy hai cổ tay của y.

Cố Tích Triều không tránh né được, hai chân liên hoàn đá ra, cái bàn bay lên, chén đũa ly dĩa, bình, đồ ăn, nước uống văng lên tung tóe.

Anh Lục Hà không biết lẻn vào từ lúc nào, Thiết Như Ý đâm thẳng vào ngực của Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều một mặt muốn đánh vỡ cái ghế gỗ, một mặt phải vận khí ngạnh tiếp cú đánh này, đột nhiên cảm thấy trời đất xoay chuyển, đan điền đau nhói lên, Thiết Như Ý của Anh Lục Hà đã đánh trúng vào ngực y.

Cố Tích Triều vào lúc luồng nội lực này tấn công thì kêu lên the thé: “Tam loạn!”. Rồi phun ra một ngụm máu tươi.

Anh Lục Hà còn định đuổi tới thì đột nhiên đao quang loáng lên!

Cố Tích Triều vào lúc này không ngờ lại có thể bắn ra phi đao nổi tiếng của y.

Má ngọc của Anh Lục Hà bị đao quang chiếu sáng hóa thành xanh lè.

“Choang” một tiếng, đao quang bị đánh bay.

Hoàng Kim Lân múa may thanh Ngư Lân Tử Kim đao, bảo hộ trước mặt Anh Lục Hà.

Cố Tích Triều mí mắt như muốn rách ra, đau đớn kêu lên: “Ngươi… Ngươi đúng là đê tiện!”. Y đang muốn vận nội lực chấn nát ghế để giải phóng đôi tay, nhưng vừa vận khí thì ngũ tạng cuộn lên, “ồ” một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế. Text được lấy tại Truyện FULL

Chỉ nghe phía sau có một giọng nói trong trẻo vang lên: “Ngươi không muốn cái ghế này nữa sao? Ta đến giúp ngươi đây!”.

Cố Tích Triều quay phắt đầu lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang đang chém xuống đầu mình.

Cố Tích Triều sợ đến hồn phi phách tán, vội kéo theo cái ghế tránh qua một bên.

Phản ứng của y tuy rất nhanh nhạy nhưng công lực không còn đâu nữa.

Huyết quang vung vãi.

Một cánh tay bay vọt lên không, đến lúc rơi xuống đất thì ngón tay vẫn còn run rẩy một hồi.

Cánh tay đó thoát ra khỏi vòng sắt kẹp chặt, nhưng đồng thời cũng thoát ra khỏi thân thể của chủ nhân.

Cố Tích Triều giật mình.

Y hoàn toàn không tin nổi đây chính là sự thật.

Tự mình cắt đứt một cánh tay!

Cánh tay bị cắt đứt chính là cánh tay của mình!

Y chỉ còn lại một cánh tay!

Cố Tích Triều hoàn toàn kinh ngạc, đến mức quên đi cả nỗi đau đớn.

Người xuất kiếm sau lưng chính là Tức đại nương.

Tức đại nương mặt phấn trắng bệch, lộ ra sát cơ: “Ngươi có nhớ ngày đó ngươi làm cách nào ám toán Thích Thiếu Thương không?”.

Cố Tích Triều trong lòng cực kỳ căm hận.

Y hận nhất không phải là Thích Thiếu Thương, không phải Tức đại nương mà là Hoàng Kim Lân!

Nếu không phải Hoàng Kim Lân ám toán, y làm sao mà mất đi công lực, bị trói trên ghế rồi mất đi một cánh tay!

Cố Tích Triều rống lên một tiếng thảm thiết: “Hoàng Kim Lân, ngươi vì sao lại đối xử với ta như vậy?”.

Hoàng Kim Lân làm ra vẻ bất đắc dĩ: “Chẳng còn cách nào khác. Đại nương, Thích Thiếu Thương đều đáp ứng ta, chỉ cần ta giết chết ngươi, bọn họ sẽ không giữ thù cũ với ta nữa”. Hoàng Kim Lân lại vội tiếp: “Ngươi phải biết bọn họ đã có được thánh dụ của hoàng thượng, muốn giết ta và ngươi thì dễ như trở bàn tay, ta dẫu có gan lớn bằng trời thì sao mà dám kháng lệnh hành sự chứ? Cố công tử, ngài không nên oán trách ta”.

Cố Tích Triều chỉ thấy đau đớn tới tận xương tủy, không muốn sống nữa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cười thảm: “Giỏi, giỏi, ngươi là đồ còn tệ hơn chó lợn…”. Y đau đến muốn ngất đi, nhưng cũng biết rõ ngất đi rồi thì tính mạng cũng không còn, do đó đành dùng hết sức để vùng vẫy.

Tức đại nương cười nói: “Một kiếm này là ta chém thay cho Thích Thiếu Thương, ngoài ra, ta cũng biết được bí phương cháo Tư Vị của Vưu Tri Vị, hiện giờ bỏ một ít vào rượu, biến thành rượu Tư Vị. Thế nào? Tư vị ra sao?”.

Cố Tích Triều nhảy vọt lên, rống thảm: “Ngươi giết quách ta đi!”.

Đột nhiên có một tiếng quát lớn: “Chậm đã!”.

Tiếng quát lớn đó là do ba người đồng thời phát ra.

Phùng Loạn Hổ, Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ đều đã đến.

Kim qua chùy của Tống Loạn Thủy tấn công Tức đại nương.

Thiết kiếm của Phùng Loạn hổ tấn công Hoàng Kim Lân.

Hoắc Loạn Bộ một chưởng đánh nát cái ghế, bẻ rời vòng sắt, cõng Cố Tích Triều bỏ chạy.

Cố Tích Triều thở hổn hển: “Chạy không thoát đâu…”. Hoắc Loạn Bộ không để ý gì đến, chỉ cõng Cố Tích Triều chạy thục mạng.

Bọn chúng vừa ra đến cửa lớn thì đột nhiên thấy một người mặc áo cừu dày cộp đang lạnh lùng đứng dưới ánh trăng.

Cố Tích Triều vừa nhìn thấy thì trong lòng kêu khổ: mạng ta xong rồi.

Người đó chính là Lôi Quyển.

Hoắc Loạn Bộ dù có dũng mãnh nhưng quyết không thể nào địch nổi Lôi Quyển.

Cố Tích Triều biết rõ lần này mình chết chắc rồi.

Chỉ có điều ngoại trừ vận mệnh, không ai có thể xác định mình sẽ thành công, thất bại, là thắng là thua, là sống hay là chết.

Vào lúc này đột nhiên có người quát lớn trên mái nhà: “Cố công tử đừng sợ, ta đến cứu ngài đây!”. Một người phi thân nhảy xuống, trường kiếm vây chặt lấy Lôi Quyển, đó chính là Huyết Giam Hầu Thất Kiếm.

Ngoài cửa có ba con ngựa, vó nện cộp cộp, chỉ có con ngựa ở giữa là có một đại hán đang cỡi, đại hán cao giọng gọi: “Cố công tử, bọn ta đến rồi, mau lên ngựa”. Đó chính là Thân Tử Thiển.

Hoắc Loạn Bộ phi thân nhảy lên, vắt ngang Cố Tích Triều trên lưng, y ngồi trên một con ngựa, người quát ngựa hí phóng nhanh vùn vụt. Cố Tích Triều biết mình được mấy người này giúp đỡ may ra có thể thoát chết, trong lòng cũng yên ổn đôi chút, tay lại đau nhói lên, trong lòng bi phẫn cuối cùng cũng ngất xỉu.

Y chạy có thoát nổi không?

Có.

Chẳng những y thoát được mà còn Tống Loạn Thủy, Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ cùng Thân Tử Thiển, Hầu Thất Kiếm toàn bộ đều thoát được cả.

Có lẽ bởi vì người mà Tức đại nương và Lôi Quyển muốn đối phó là Cố Tích Triều, Cố Tích Triều đã thoát rồi, bọn họ không muốn đả thương người, càng không muốn đánh dai dẳng làm gì.

Liên Vân Tam Loạn nhân cơ hội đó bỏ chạy hết sạch.

Hoàng Kim Lân thấy Cố Tích Triều bỏ trốn liền dậm chân than: “Sao lại để y thoát? Không thể thả hổ về rừng được!”. Vừa định co giò đuổi theo thì Tức đại nương đã ngăn lại: “Coi như xong rồi”.

“Xong rồi?”. Hoàng Kim Lân còn gấp hơn những người khác, bởi vì hắn biết trừ phi Cố Tích Triều không phục hồi nổi, nếu không chỉ cần y còn sống thì nhất định sẽ tìm mình báo thù.

Cố Tích Triều hận hắn tuyệt đối còn hơn hận Tức đại nương nhiều.

Hoàng Kim Lân không muốn bỏ qua, càng không dám bỏ qua cho Cố Tích Triều, hắn không muốn tái diễn lại câu chuyện như Thích Thiếu Thương nữa.

Tức đại nương nét mặt giãn ra, cười nói: “Y đã đứt một tay, thụ thương nặng vậy thì việc gì phải gấp rút đuổi giết chứ?”.

Hoàng Kim Lân vội nói: “Nhưng mà nếu y không chết sớm muộn gì cũng sẽ tìm bọn ta báo thù đó!”.

Tức đại nương gật gù: “Đúng, cũng giống như Thích Thiếu Thương vậy”.

Hoàng Kim Lân cảm thấy có chỗ không đúng, đành miễn cưỡng cười nói: “Không đúng, Thích đại hiệp đại lượng không chấp tiểu nhân, bụng rộng như biển. Đại nương tha được người thì tha ngay, không thù dai bao giờ”.

Tức đại nương nhướng mày: “Ủa? Ta trước giờ vẫn rất nhỏ mọn, có thù phải báo, có oán phải truy, ngươi không biết sao?”.

Hoàng Kim Lân cười khan: “Chỉ có điều đại nương và Thích trại chủ đã đáp ứng với tại hạ, chỉ cần tại hạ giúp các vị giết chết Cố Tích Triều sẽ không nhắc lại sai lầm khi trước nữa. Các vị luôn giữ lời, nhất định sẽ không chấp nhặt một kẻ nhỏ nhoi như tại hạ”.

Tức đại nương mỉm cười: “Giữ lời à? Ta nếu quả giữ lời thì cũng chẳng cần lập Hủy Nặc Thành làm quái gì”.

Hoàng Kim Lân sắc mặt biến đổi: “Cô… Người trong võ lâm sao có thể nói lời rồi nuốt lời chứ!”.

Tức đại nương lạnh nhạt thốt: “Ngươi chẳng những là võ lâm tiền bối mà còn là quan lớn nắm đại quyền, ngày đó đã đáp ứng điều gì với Thiết Thủ vậy? Kết quả lúc huynh ấy bó tay chịu trói, đã phải chịu hành hạ khổ sở đến chết đi sống lại như thế nào?”.

Hoàng Kim Lân cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành.

Hắn dụ Cố Tích Triều vào bẫy.

Nhưng bản thân hắn cũng rơi vào tầm bắn.

“Ta là tiểu nhân gian ác”. Hoàng Kim Lân bỏ qua sĩ diện, hắn quyết định chỉ cần sống sót thì giá lớn thế nào cũng sẵn sàng bỏ ra, đương nhiên mặt mũi cũng chẳng tiếc thương gì, “Các vị là anh hùng hiệp nữ, sao lại có thể nói ngang hàng với loại tiểu nhân âm hiểm như ta chứ?”.

“Được lắm”. Tức đại nương đáp, “Ta dẫu không giữ lời hứa nhưng cũng phải tôn trọng lời hứa nặng ngàn vàng của Thích đại ca”.

Nàng mặt lạnh như băng, nói dằn từng câu một: “Ngươi giúp ta đả thương Cố Tích Triều, ta không giết ngươi”.

Hoàng Kim Lân lúc này mới thả được tảng đá trong lòng xuống, đang định nói vuốt đuôi vài câu chợt nghe một giọng nói trầm trầm vang lên: “Cô ta không giết, ta giết”.

Người nói đương nhiên chính là Lôi Quyển.