Chương 109: Phá án lập tức

Phát hiện hung khí! Tim Dương Thu Trì liền đập thình thịch, máu trên ngực Vương đồng tri vẫn còn chảy ra, máu trên đất còn có màu đỏ hồng, cho thấy vụ hung sát này mới vừa xảy ra được một lúc, có thể dùng tiểu cẩu để truy tung!

Dương Thu Trì ẵm Tiểu Hắc cẩu lại trước mũi tiểu đao, chỉ vào đó ra ý. Tiểu Hắc cẩu đã kinh qua nhiều lần truy tung, lập tức hiểu ý của Dương Thu Trì. Nó cúi đầu ngửi ngửi, sau đó vừa ngửi vừa đi ra ngoài, ngửi tới ngửi lui từ từ tiến vào phía sau viện. Dương Thu Trì phất tay, dẫn theo Ngưu bách hộ cùng mọi người đi theo Tiểu Hắc cẩu. Ngưu bách hộ cùng những thông quán và quan viên ở đó chưa thấy tiểu cẩu truy tung bao giờ, không rõ Dương Thu Trì đang làm gì, nhưng thấy Ngưu bách hộ cùng cẩm y vệ đi theo, nên cũng lặng lẽ nối gót theo sau.

Chuyển qua chuyển lại một hồi, bọn họ cùng đến một ngôi nhà vườn lốn bên cạnh nội nha. Cửa viện đóng chặt, Tiểu Hắc cẩu dùng chân trước cào cào, miệng phát ra tiếng ư ử.

Ngưu bách hộ hỏi: “Đây là chỗ nào?”

Thông phán trả lời: “Là chỗ ở của Vương đồng tri.”

Ngưu bách hộ nhíu mày, nhìn nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì nói: “Phá cổng!”

Thông phán cùng mọi người vội vã bước tới ngăn: “Không được phá, đây là chỗ ở của đồng tri đại nhân, lỡ khi….”

Thông phán cùng mọi người không nghe lời Dương Thu Trì, nhưng Ngưu bách hộ không dám không nghe. Dương Thu Trì là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, nhưng đây là điều bí mật chỉ có Ngưu bách hộ biết. Mệnh lệnh của đặc sứ y không dám không tuân, hơn nữa còn có cái gọi là tiền trảm hậu tấu đang chờ ở đó. Đừng nói là nhà cửa của một viên đồng tri bé xíu, cho dù là nhà vợ bé của bố chánh sứ nếu có mệnh lệnh của đặc sứ y cũng phá đổ như thường. Ngưu bách hộ hét lớn: “Phá cho ta! Có chuyện gì ta phụ trách!”

Vài cẩm y vệ bước tới, cùng hợp lực phá bật cửa ra. Đằng sau cửa là mấy người hầu mặt mày tái mét, đang run cầm cập. Ngư bách hộ tặng cho người hầu một cái tát tai: “Con mẹ ngươi đứng ở đây sao không chịu mở cửa?”

“Vương nhị gia không cho mở cửa.” Người hầu đó ôm mặt sợ hãi đáp.

“Vương nhị gia? Ai là Vương nhị gia?”

Không chờ người hầu đó đáp, Tiểu Hắc cẩu đã tiếp tục cúi đầu vừa ngửi vừa nhanh chóng lần vào trong, Dương Thu Trì và Tống tri huyện cùng mọi người cũng nhanh chóng theo vào. Ngưu bách hộ không kịp hỏi cho ra lẽ, cũng nhanh chóng đi theo sau.

Tiểu Hắc cầu đến một gian phòng đóng chạt cửa, chồm chồm sủa loạn vào trong. Ngưu bách hộ phất tay, hai cẩm y vệ thân hình khôi ngô bước tới vỗ cửa bảo: “Mở cửa! Mở cửa! Chúng ta là cẩm y vệ, tra án tử. Mau mở cửa!” Trong đó không hề động tĩnh.

“Phá cửa!” Dương Thu Trì trầm giọng nói, “Chú ý, hung phạm có khả năng ở trong đó, mọi người cẩn thận!”

Hai cẩm y vệ khôi ngô nghe thấy thế liền rút yêu đao ra phòng hờ, giờ chân đạp mạnh cửa. Sau khi đạp vài cái, cửa kêu đánh rầm mở toát ra. Hàn quang lóe lên, một thanh kiếm đâm tới một trong hai đại hán khôi ngô. Do được Dương Thu Trì cảnh báo trước, đại hán đó đã để tâm cảnh giác, lùi lại tránh khỏi một kiếm. Cùng lúc đó, cẩm y vệ còn lại phóng một đao ra, không ngờ người đó lắc người lách tránh được đao ấy, thân thủ rõ ràng là vô cùng mẫn tiệp.

Người này khoảng bốn năm chục tuổi, thân thể tráng kiện, thấy cửa chính đã bị bảy tám cẩm y vệ chặn hết, liền chuyển thân nhảy qua khỏi cửa sổ.