Chương 109 – Sẩy thai 2

Nhưng nên để lộ tin ra như thế nào? Đây là câu hỏi hai ngày nay Văn Phương luôn suy nghĩ. Dựa vào mẹ sao? Không được, chuyện này mẹ sẽ làm không tốt. Hơn nữa tốt nhất là cô ta mang bụng bầu đứng trước mặt mọi người thì còn thuyết phục hơn. Thật muốn nhìn những kẻ từng xem thường mình thì thế nào, nhất định là rất phấn khích. Bọn họ nhất định sẽ ghen tị hâm mộ phát cuồng đi! Nhất định sẽ nghĩ mọi cách để lấy lòng đi

Nghĩ vậy, Văn Phương không nhịn được đắc ý cười ra tiếng. Cô ta lấy một trái nho, tung lên cao rồi há mồm đớp được, trong lòng thật đắc ý

Nhất định phải nghĩ mọi cách để đi ra ngoài một lần, nhất định phải thật xinh đẹp xuất hiện trước mặt bọn họ, sau đó đem chuyện đứa bé, chuyện Tống Thiệu Lâm ly hôn “không cẩn thận” lộ ra. Đến lúc đó khiến dư luận xôn xao, ai cũng biết cô ta là mẹ của đứa bé đó, Triệu gia sao có thể xóa sạch mọi thứ. Hơn nữa làm đến đó, dựa vào cá tính của Tống Thiệu Lâm ngu xuẩn kia thì nhất định sẽ càng mau chóng ly hôn. Chỉ cần vị trí đó còn trống, về sau cô ta sẽ nghĩ cách lấy lòng hai ông bà già, đoạt lại trái tim Hi Thành.

Nhưng làm như vậy liệu có khiến ông bà tức giận không? Văn Phương nhíu nhíu mày, không khỏi do dự. Chủ tịch là người nổi tiếng sĩ diện, nếu làm vậy khiến ông mất mặt thì ông ta có tức giận mình không? Nếu không dẫn dụ phóng viên tới? Không được, Văn Phương lắc đầu, Triệu thị không phải nhân vật trong làng giải trí, giá trị tin tức không lớn, nếu phóng viên vì lợi lộc mà tiết lộ cho Triệu gia biết trước khiến Triệu gia tức giận là chuyện nhỏ nhưng bọn họ đề phòng mình mới là chuyện lớn.

Không được. Không thể cứ chần chần chừ chừ, không thừa dịp Thiệu Lâm bỏ nhà đi, ép cô ta ly hôn, chờ đến khi cô ta hồi tâm chuyển ý thì thật phiền toái! Đây là điều rất khả năng, bà già họ Tống kia nhất định sẽ khuyên cô ấy quay về. Đúng, không thể bỏ qua cơ hội lần này. Bất cứ giá nào! Cho dù Chủ tịch trách cứ thì chờ đến khi mình sinh con rồi thì sẽ chẳng sao. Mặc kệ thế nào, trong tay mình cũng đã có con Át chủ bài.

Văn Phương vuốt bụng mình, mắt lóe sáng, miệng cười yêu dị.

Văn Phương bắt đầu lên kế hoạch ra ngoài. Nhưng giờ bảo vệ nghiêm mật, bên ngoài muỗi vào không được, bên trong ruồi bọ cũng không thể bay ra đi. Nếu nhân lúc tản bộ bỏ trốn, đừng nói bị người quản lý chặt chẽ mà cô ta cũng không muốn mạo hiểm như vậy, vạn nhất không cẩn thận ngã thì xong đời.

Đúng lúc này, Lý tẩu nói muốn ra ngoài mua đồ, hỏi cô có gì cần mua.

Trong đầu Văn Phương chợt lóe, không khỏi nở nụ cười, trời cao đối với cô ta thật tốt, luôn đưa cơ hội đến trước mặt. Cô ta bước lên kéo tay Lý tẩu nói:

– Lý tẩu, hai ngày nay tôi đặc biệt muốn ăn một thứ đến nỗi ngủ cũng không yên

Lý tẩu hỏi:

– Cái gì vậy?

– Tôi cũng không biết tên là gì, chỉ nhớ nó như thế này…

Văn Phương làm bộ dáng khoa tay múa chân:

– Đại khái là hơi lớn, màu vàng, khó tả lắm

Lý tẩu không hiểu ra làm sao:

– Đó là cái gì? Tiểu thư của tôi, cô nói như vậy thì làm sao tôi biết nên mua cái gì?

Văn Phương kéo tay Lý tẩu, tự nhiên mà nói:

– Nếu không, tôi đi với bà, đã lâu rồi tôi cũng không đi ra ngoài, đường sá bên ngoài thế nào cũng sắp quên rồi. Tôi đi với bà, tôi nhớ rõ nó thế nào.