Chương 109: Tái Ngộ Minh Phi

Sau khi Lục Mộng Thần rời khỏi Diệu Nhiên, liền không ngừng phi hành, cuối cùng cũng đến được Liên Hoa Tự. Những tiểu sa di trông cửa vừa nhìn thấy hắn liền nhận ra ngay. Ngày trước, Lục Mộng Thần đã trải qua một trận chiến kinh thiên động địa với Long Thiên tại Liên Hoa Tự, cho đến tận hôm nay, ký ức về trận chiến đó vẫn còn đậm nét trong tâm trí của họ. Vì vậy mà một chú vội vàng chạy vào thông báo cho Hư Vân tông chủ, còn một chú khác thì dẫn Lục Mộng Thần đi về phía đại điện.

Hư Vân tông chủ đã sớm biết mục đích của chuyến đi lần này của Lục Mộng Thần. Tin tức Phong Thần Tông gặp phải đại biến thảm khốc đã sớm truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong Tu Chân giới rồi. Nhưng lần này Lục Mộng Thần đơn thương độc mã mà tới đây, thì chắc chắn quá nửa là vì Nguyệt Ảnh bảo hạp năm xưa để lại tại Liên Hoa Tự, vì nó có quan hệ rất lớn đến thân thế của hắn, mặc dù chưởng môn của thất đại môn phái đều không có cách nào giải thích rõ nguyên nhân bên trong. Hư Vân tông chủ lấy Nguyệt Ảnh Bảo Hạp mang theo đến đại điện, rồi lệnh cho tất cả tăng nhân ra ngoài.

“Lục thí chủ, thật không ngờ chỉ cách biệt không đầy một tháng mà Phong Thần Tông đã bị Quỷ môn thu thập, thảm sát không nương tay, khiến cho Thiên Nhất chân nhân và rất nhiều đệ tử ưu tú phải bỏ mình, sự việc này thật làm cho người ta thấy nuối tiếc vô cùng!” Hư Vân tông chủ vừa thấy Lục Mộng Thần, nhìn thấy trên mặt hắn hằn rõ nét sương gió liền liên tưởng đến thảm cảnh mà Phong Thần Tông mới trải qua, trong lòng xót xa vô bờ.

“Ài! Hư Vân tông chủ……” Lục Mộng Thần buồn bã, nói không nên lời. Im lặng một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói: “Tông chủ, sư phụ vãn bối đã đem toàn bộ thân thế nói rõ cho vãn bối nghe, lần này vãn bối đến đây là vì Nguyệt Ảnh bảo hạp.”

Hư Vân tông chủ đẩy chén trà về phía trước nói: “Lục thí chủ, hãy uống ngụm nước trước đã. Thí chủ xem, đây chính là Nguyệt Ảnh bảo hạp năm xưa đó.”

Lục Mộng Thần chạm tay vào chén trà, nhưng hắn không uống ngay, tất cả ánh mắt và tinh thần của hắn đều bị bảo hạp hấp dẫn. Cách hắn khoảng năm, sáu thước là một chiếc hộp kim sắc dài chừng nửa thước đang nằm ở đó. Trong lòng Lục Mộng Thần chợt nổi lên cảm giác quen thuộc, hắn cảm giác được chiếc hộp đó dường như là chính bản thân hắn vậy. Hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve các mặt của hộp ngọc, những con chữ chi chít ở mặt trên cùng của hộp ngọc trông giống như một dòng sông đang cuộn chảy, tạo cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Lục Mộng Thần mở nắp hộp ra, mặc dù bên trong hoàn toàn trống rỗng, nhưng không hiểu vì sao hắn lại tỏ ra xúc động như muốn òa khóc.

Không thể khống chế nổi xúc cảm, nước mắt của Lục Mộng Thần tuôn trào như mưa, hắn bật khóc nức nở ngay trước mặt Hư Vân tông chủ.

Ài! Hư Vân tông chủ khe khẽ thở dài. Một người hoàn toàn mất đi thân thế thật là đáng thương. Ông ta lẳng lặng đứng yên một bên, không nói lời nào, chờ cho Lục Mộng Thần nguôi ngoai, lúc đó mới đến gần hắn và nói: “Lục thí chủ, không nên quá đau buồn. Thí chủ tạm thời hãy ở lại bổn tự vài ngày, từ từ nghiên cứu ra sự ảo diệu của Nguyệt Ảnh bảo hạp, để xem có cách nào khám phá ra đầu mối về thân thế chăng.”

Lục Mộng Thần lau khô nước mắt, lẳng lặng gật đầu. Hắn cầm Nguyệt Ảnh bảo hạp lên và đi theo Hư Vân tông chủ về phía một căn hậu viện.