Chương 109: Tỷ Muội Đoàn Tụ – Phần Hạ

Ám Vũ bất thình lình xuất hiện trước mặt Lý Nhị Cẩu, trong mắt hắn hằn lên nỗi kinh hoàng, một chưởng đánh nát hữu thủ của hắn, một cước quét gãy hai chân, đánh hắn văng vào một góc. Còn vận khí của Trương Đại Ngưu cũng chẳng khá hơn, Hoa Tinh vung tay một cái, toàn bộ xương cốt vỡ vụn, Trương Đại Ngưu gào thảm một tiếng, rời khỏi nhân thế.

Ám Nhu nhào vào lòng tỷ tỷ, khóc nức nở. Ám Vũ vỗ về muội muội, dịu dàng an ủi:”Được rồi, đừng khóc nữa, sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng một nơi, chẳng bao giờ rời xa nhau. Từ giờ về sau, chúng ta sẽ vui sống bên nhau, quên đi những tủi hờn, đau buồn trước kia.”

Hoa Tinh điểm lên những huyệt đạo trên người Tang đại nương nhằm ngăn không cho máu chảy nữa, cất tiếng: “Đa tạ đại nương đã bảo vệ muội muội của Ám Vũ, sau này có việc, có thể tới tìm ta, ta gọi là Hoa Tinh.” Tiếp theo nhìn những kẻ xung quanh, hữu thủ vung lên, một làn gió lùa qua cơ thể chúng, điểm trúng huyệt đạo của tất cả, làm cho bọn chúng đứng yên bất động.

Ám Vũ cảm kích nhìn Tang đại nương, dịu giọng: “Đại nương, người định theo chúng tiểu nữ, hay là ở lại đây? Ám Dạ đã tan rã, vài ngày nữa công tử sẽ thanh Lý môn hộ tổ chức Ám Ưng, khi đó người định làm sao?”

Tang đại nương nhìn Hoa Tinh, thần sắc phức tạp, trả lời: “Nếu hắn muốn tiêu diệt Ám Ưng, ta cũng có thể yên tâm mà ẩn cư. Bằng ấy năm trời, ta muốn tìm một cuộc sống an nhàn, các ngươi hãy bảo trọng, hy vọng các ngươi sẽ hạnh phúc, hãy đi đi.” Ám Nhu cứ trù trừ không muốn rời xa đại nương, Ám Vũ phải bế muội muội lên rồi cùng với Hoa Tinh Phi thân bay mất.

Trên đường về, Hoa Tinh ôm Ám Nhu trong lòng, buông lời đùa cợt: “Ám Nhu, muội năm nay được mười tám tuổi chưa vậy? Muội có một tỷ tỷ xinh đẹp như thế, hay là lúc nào đó để ta xem mặt có được không?”

Đây là lần đầu tiên Ám Nhu bị một nam nhân ôm vào lòng như vậy, cảm thấy rất ngứa ngáy, khó chịu. Liếc thấy khuôn mặt anh tuấn của Hoa Tinh, ngượng ngùng đáp: “Người ta không có xinh đẹp như tỷ tỷ, người ta là một nha đầu ngốc.” Ám Vũ ở bên cạnh cười nói: “Công tử đừng ghẹo tiểu muội nữa, bây giờ muội muội còn chưa thành thục, đợi đến khi quen thuộc rồi, công tử hãy tự mình tìm biện pháp mà xem chân diện mục của muội ấy.”

Hoa Tinh liếc qua Ám Vũ, tựa hồ nhận ra ẩn ý của nàng, mỉm cười thích thú. Hoa Tinh cười hì hì: “Còn phải nói sao, đến lúc đó tự nhiên ta có biện pháp khiến Ám Nhu phải nghe lời. Giờ thì chúng ta nhanh chân lên thôi, sớm trở về ngả giấc một lát mới được.” Sau đó tả thủ ôm eo Ám Nhu, hữu thủ nắm tay Ám Vũ, vận tốc tăng lên gấp ba lần, tựa sao sa xẹt ngang giữa trời đêm, tốc độ cực nhanh. Ám Nhu ở trong lòng Hoa Tinh, nhìn vô số cây cối vùn vụt trôi qua trước mặt, cảm giác này thực là kì diệu, tựa như chim bằng tung cánh, làm cho Ám Nhu thập phần cao hứng.

Trở lại Mẫu Đơn các, thì trời cũng đã sắp sáng, Ám Vũ dẫn muội muội về phòng mình. Hoa Tinh nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Ám Vũ nhìn muội muội Ám Nhu ở trong phòng, nhẹ giọng nói: “Sau này muội sẽ ở bên tỷ, tỷ tỷ sẽ chăm sóc muội thật tốt. Ám Nhu thấy Hoa Tinh thế nào, muội nghĩ thế nào về huynh ấy?”

Ám Nhu nhìn tỷ tỷ, ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại ở cùng một chỗ với huynh ấy? Muội nghe đại nương nói, lần trước là tỷ đi ám sát huynh ấy, vậy mà giờ lại đi cùng với huynh ấy?” Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Ám Vũ ôm muội muội, ngồi trên giường, chậm rãi thuật lại những sự tình đã xảy ra giữa mình và Hoa Tinh. Ám Nhu yên lặng nghe, lúc thì bồi hồi, lúc thì thích thú, nhập tâm vào lời kể của tỷ tỷ. Cuối cùng nghe xong, Ám Nhu cười rộ lên: “Tỷ tỷ nói như vậy, là đã tìm được tỷ phu rồi nhé, chúc mừng tỷ tỷ. Hy hi.”

Ám Vũ trìu mến nhìn muội muội, cười mắng: “Dễ ghét, coi chừng tỷ tỷ đánh vào mông đó. Muội còn chưa có trả lời câu hỏi của tỷ tỷ, muội nghĩ gì về Hoa Tinh? Tỷ tỷ muốn nghe nhận xét của muội.”

Ám Nhu nghênh mặt lên nhìn tỷ tỷ, ra vẻ hiểu biết lắm, cố ý làm giọng lào khào nói: “Muội ấy à, muội thấy huynh ấy rất là anh tuấn, rất là khí phách, cho nên tính cách thì sao nhỉ, phải nói như thế nào đây ta. Có phải là tỷ tỷ muốn muội chọn huynh ấy làm trượng phu hay không hả, hờ hờ, tỷ tỷ à, sao tỷ tỷ lại ra cái vẻ sốt sắng như vậy chứ, thế là không được tự nhiên đâu đó?”

Ám Vũ mỉm cười: “Quỷ nha đầu, tỷ tỷ hỏi muội, muội lại còn dám cười nhạo tỷ tỷ, xem tỷ thu thập muội đây. Tỷ xem hay là để muội làm tiểu nha hoàn của Hoa Tinh, không để cho muội suốt ngày ở trước mặt tỷ nói đạo lý này nọ.”

Ám Nhu cười khúc khích: “Tỷ tỷ sẽ không làm vậy đâu, tỷ tỷ thương muội nhất mà. Cả đời này muội sẽ ở bên tỷ tỷ, vĩnh viễn thương yêu tỷ tỷ.” Đoạn nàng dúi đầu vào ngực Ám Vũ, ngước lên, tròn mắt nhìn Ám Vũ, tràn ngập thâm tình.

Ám Vũ vỗ về lên khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội: “Tỷ tỷ cũng thương muội, sau này sẽ chăm sóc muội, có bao nhiêu tiện nghi của tiểu mĩ nhân này đem cho hết Hoa Tinh. Thế nào, Ám Nhu thấy sao hả?” Rồi hấp háy đôi mắt nhìn nàng.

Ám Nhu ưỡn ẹo, điệu bộ thuận theo nói: “Tỷ tỷ khi dễ muội, muội không chịu đâu. Muội mệt rồi, muội phải đánh một giấc mới được, không Lý đến tỷ tỷ nữa, tỷ tỷ xấu, hí lộng người ta.” Tiếp theo phụng phịu rời khỏi lòng Ám Vũ, nằm ra giường, e thẹn chìm vào giấc ngủ. Ám Vũ chỉ cười mà không nói, cũng lẳng lặng nằm bên cạnh muội muội, thong thả nhắm mắt lại. Mối lo lắng duy nhất của nàng của đã đuợc giải quyết, giờ đây nàng có thể yên lòng nghỉ ngơi, có lẽ sau này sẽ không bao giờ phải chịu khổ đau nữa.

Ngày mới bắt đầu, thái dương hùng dũng lên cao. Buổi sáng, mây ngàn thoáng đãng, lững lỡ trôi trên nóc tiểu đình. Một người dõi mắt về những đám mây chậm chạp phiêu du nơi phương trời xa xăm. Người đó khẽ quay lại, vừa thấy Trần Lan, mở lời: “Thức sớm vậy sao?”

Trần Lan nhẹ giọng đáp: “Chẳng phải Dạ công tử dậy còn sớm hơn nữa sao? Dạ công tử đứng một mình nhìn về chân trời, nhất định là có tâm sự phải không, hay là nhớ đến ai đó? Chứ sao lại xuất thần như vậy?”

Dạ Phong khẽ đáp: “Ta không nhớ vể ai cả, chỉ là đang suy nghĩ về tình hình Lạc Dương trước mắt mà thôi. Thôi được rồi, Hoa Tinh và những người khác còn chưa dậy nữa sao?”

Trần Lan đáp: “Liên cô nương và Lãnh cô nương đã thức rồi, ta đang định đi gọi công tử đây. Hảo a, Dạ công tử cứ tự nhiên ở đây hít chút khí trời ban sáng vậy nhé, ta đi gọi công tử.”

Nhìn Trần Lan rời đi, Dạ Phong lẩm bẩm: “Có đây chính là cuộc sống của Hoa Tinh, cũng là hạnh phúc mà hắn chọn. Mỗi một người đều có mục tiêu khác nhau, cũng vì vậy, mỗi người có một cuộc sống khác nhau, không phải vậy sao? Mặc dù Hoa Tinh có tính cách háo sắc, nhưng hắn không làm mất đi cái hình ảnh của người tình và bậc trượng phu lý tưởng, có lẽ đó chính là nguyên nhân làm cho hắn có thể diễm ngộ không bao giờ dứt.”

Trần Lan nhìn Hoa Tinh đang say ngủ trên giường, không đành lòng đánh thức hắn. Lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, Trần Lan suy tư, nam nhân này so với mình còn nhỏ hơn vài tuổi, tự dưng chiếm được trái tìm của mình, khiến mình rơi vào nỗi dày vò của tình yêu ngọt ngào. Cho đến giờ thì vô lực kiềm chế, yêu hắn đậm sâu, có lẽ đây chính duyên phận, nếu không thì ai có thể giải thích rõ ràng được chứ.

Hoa Tinh tỉnh lại, thấy Trần Lan đang ngây ngốc nhìn mình, không cầm lòng được ôm nàng, kéo xuống lòng mình. Hoa Tinh hôn lên đôi môi nàng thật nồng nhiệt, đầu lưỡi dễ dàng luồn vào trong miệng nàng, quấn lấy tiểu đinh hương nhu nhuyễn, ôm chặt nàng vào lòng. Nhìn ánh mắn nàng dần trở nên đắm đuối, Hoa Tinh sờ soạng nàng hồi lâu, mới dìu nàng đứng dậy.

Vỗ bành bạch lên phong đồn hấp dẫn, cảm nhận sự mềm mại ở đó, Hoa Tinh cười hà hà: “Sao lại dùng cơm sớm như vậy chứ, ta còn chưa có tỉnh ngủ. Họ đều dậy cả rồi sao? Hôm nay ta có tin tức mới muốn nói cho mọi người cùng biết.”

Trần Lan nhìn hắn, yêu kiều nói: “Các nàng đã thức hết rồi, đệ coi chừng thành heo đó, mau dậy đi, không thì Tiểu Vũ lại chọc nữa bây giờ.” Liếc hắn, đoạn xoay người rời khỏi…

Tiểu đình, chúng nhân tề tụ ngồi lại với nhau, cùng nhau dùng bữa sáng. Hoa Tinh giới thiệu Ám Nhu, muội muội của Ám Vũ, với tất cả mọi người. Sau đó thuật lại toàn bộ sự tình diễn ra tối hôm qua.

Sáng hôm đó, chúng nhân cười đùa huyên náo với nhau, chợt có người của thư viện đem đến một tin tức, khiến cho Hoa Tinh, Mai Hương và Đường Mộng rất lo lắng, cùng với mọi người rời khỏi Mẫu Đơn các, vội vã chạy tới Long Môn thạch quật. Rốt cuộc là tin tức gì đây, lại có thể làm cho Hoa Tinh và Đường Mộng vội vàng như vậy?