Chương 11-1: Sao cậu lại đánh cô chứ? (1)

Nhân lúc lên mạng, Trác Yến và Trương Nhất Địch nói về việc sắp thi môn Vẽ kỹ thuật. Cô nhờ anh: “Cuối tuần có thể bớt chút thời gian giúp mình chùi súng không? Không cần nhanh, chỉ cần bóng! Không cần thành tích xuất sắc để được học bổng, chỉ cần có thể đủ điểm đậu là vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!”.

Trương Nhất Địch không ngần ngại gì, trả lời ngay: “Ừ!”.

Cuối tuần, hai người hẹn gặp nhau ở ngôi đình nhỏ sau ngọn đồi khá vắng vẻ trong trường.

Ba tên yêu quái lười biếng trong phòng của Trương Nhất Địch thì quá ồn ào; nếu đến lớp học thì lại bị quá nhiều ánh mắt mờ ám thích hóng chuyện săm soi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có nơi này là tuyệt vời nhất.

Trác Yến nhờ vả người ta nên đã đến từ sớm.

Một lúc sau, cô nhìn thấy Trương Nhất Địch đang thong thả đi tới.

Vừa nhìn thấy anh, Trác Yến lập tức nghĩ ngay đến tên một bộ phim Hàn Quốc – Tên ấy thật đẹp trai!

Thần tượng trong trường đúng không phải chỉ là hư danh, cơ thể đã luyện qua “khiêu vũ” trông khác xa người bình thường, đi đứng cũng vô cùng ung dung phóng khoáng!

Đặc biệt là đôi kính dâm trên sống mũi anh, rất giống những ngôi sao nổi tiếng, lạnh lùng cực kỳ đẹp trai!

“Nhưng”. Trác Yến thầm nghi hoặc trong lòng: “Chỉ là một đoạn đường ngắn từ ký túc đến đây, mặt trời cũng không gay gắt lắm, sao cậu ấy phải mang kính dâm chứ?”.

Trong lúc nghi ngờ thì Trương Nhất Địch đã bước đến và ngồi xuống.

Trác Yến cười híp mắt vẫy tay chào: “Hi, anh đẹp trai! Hôm nay cậu…”. Cô cười khà khà một cách ngốc nghếch, ra dấu đôi mắt kính của anh: “…Phong cách thế!”.

Tuy đã vào đình nhưng Trương Nhất Địch không tháo kính ra.

Anh quay sang nhìn Trác Yến; trong lòng kính thủy tinh màu đen, Trác Yến không nhìn rõ mắt anh, chỉ nhìn thấy hai bóng cô đang cười ngô nghê.

Anh không đáp lại, lúc mở miệng lại hỏi một câu bất ngờ: “Có biết lật mí mắt không?”.

Trác Yến ngạc nhiên: “Lật mí mắt?”. Cô chớp chớp mắt, không nói, cứ cười híp mắt.

Bỗng cúi đầu xuống, vẻ ngoan ngoãn. Rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, đối mặt với Trương Nhất Địch, cười hí hí, hỏi: “Cậu thấy mình có biết lật mí mắt không?”.

Trương Nhất Địch như bị bất ngờ, không kiềm chế được ngửa người bật mạnh ra sau. Nhưng chỉ trong tích tắc sau đó anh đã ngồi thẳng lại, đưa tay bịt miệng, ho dữ dội.

Hai mí mắt Trác Yến đều bị cô lật lên, phần thịt mắt đỏ hồng lộ ra, tròng trắng mắt cô hiện rõ, tròng đen vẫn còn đảo liên tục. Bộ dạng cô vừa kỳ quái vừa buồn cười, giống hệt một cô nàng ma ngốc nghếch.

Trương Nhất Địch ho sù sụ, kính râm trên sống mũi cũng lệch cả đi.

Anh gỡ kính ra.

Trác Yến thấy có những giọt nước mắt đang trào ra từ đôi mắt đỏ hoe của anh. Anh vừa ho vừa chùi nó đi.

Trác Yến kéo mí mắt lại, có phần ngượng ngùng, hít hít mũi lẩm bẩm: “Chỉ là lật mí mắt thôi mà, có cần làm cậu vui đến mức đó không?”. Sao đó nghoẹo đầu ngẫm nghĩ, vẻ mặt bắt đầu có sự hứng chí và cao sâu khó đoán: “Này, cậu bây giờ… thực ra là đau mắt đúng không?”.

Trương Nhất Địch vẫn đang ho, vất vả lắm mới gật đầu được: “Ừ!”.

Trác Yến lập tức cười rạng rỡ hơn hoa, vỗ vỗ ngực như đè nén sự sửng sốt, nói: “Cũng may cũng may! Là đau mắt! Nếu không mình cứ nghĩ nước mắt này của cậu là đang cười mình!”.

Trương Nhất Địch cố sức ngừng ho, nhìn cô vẻ nghiêm túc: “Mắt trái, bị đau!”.

Trác Yến luân phiên nhìn hai mắt anh, “ồ” một tiếng, hơi ngẩn ra. Một lúc sau cô mới phản ứng kịp, hơi nhíu mày: “Ý cậu là…”.

“Mắt phải, đúng là cười cậu!”. Bạn Trương trả lời nhanh nhẹn dứt khoát.

Trác Yến: “…”.

Trác Yến nhìn Trương Nhất Địch, đáy mắt anh chứa đầy niềm vui không kiềm chế.

Nghĩ đến lời anh vừa nói, Trác Yến bỗng có cảm giác câm nín không nói nên lời…

Trác Yến nhích lại gần Trương Nhất Địch hơn, lật mí mắt lên cho anh.

Tay cô linh hoạt, vừa nắn vừa lật, mí mắt Trương Nhất Địch đã được cô khéo léo lật lên.

Cô dí sát lại gần, mở to mắt nhìn, bỗng hứng chí kêu lên: “Nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi! Một cái gì đó nho nhỏ màu đen, ngoan, đừng sợ, chị đây sẽ giúp cậu thổi bay nó!”. Vừa nói vừa chụm môi, thổi phù phù.

Chắc chắn vật bẩn đã được thổi đi rồi, Trác Yến lật mí mắt Trương Nhất Địch lại.

“Tốt rồi!”. Cô vỗ tay, dáng vẻ đại cáo công thành, ngồi trở lại chỗ cũ, mặt dày cười và hỏi: “ Sao, có cảm thấy mình hơi thở như hương lan, mắt thoáng chốc đã ổn?”.

Vẻ mặt Trương Nhất Địch hơi sững sờ, có vẻ lơ đãng, nhìn cô rồi gật đầu: “Ừ!”.

Trác Yến cũng ngẩn ra: “Hưm…”. Cô bối rối túm tóc: “Sao cậu lại phụ họa? Cậu không nói theo cách thông thường làm mình biết nói gì nữa!”.

Trương Nhất Địch nhắm mắt. Tròng mắt đảo đảo dưới mí mắt một lúc, cảm giác không còn vật gì cộm cộm nữa.

Anh lại mở mắt, nhìn Trác Yến, như cười như không: “Thế tôi phải trả lời cậu theo cách nào?”.

Trác Yến mở to mắt vẻ nghiêm túc, hai tay nắm tay lại trước ngực: “Cậu phải phủ định chứ! Cậu phủ định, mình kiên trì; cậu luôn lắc đầu không thừa nhận, mình tranh luận bằng lý lẽ; sau đó người kiên trì là mình sẽ giành được thắng lợi cuối cùng! Mà kết quả khó khăn lắm mới có được ấy sẽ thể hiện một điều là: mình đã kinh qua đủ mọi thử thách, quả thực hơi-thở-như-hương-lan!!!”.

Trương Nhất Địch quay phắt đầu đi, không hề do dự mà ho sặc sụa.

Nắm tay anh chặn trước miệng. Nhìn từ một bên mặt, cổ họng anh đang chuyển động khẽ theo tiếng ho. Khóe môi anh hơi nhướn lên, đôi môi mỏng tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.

Trác Yến nhìn anh, vỗ vỗ ngực, than thở: “Haizzz! Huynh đài này, thật muốn biết xem cậu đã ăn gì để lớn nhỉ? Tại sao lại đẹp trai hơn kẻ khác chứ! Đúng là yêu quái!”.

Trương Nhất Địch quay lại, hơi cúi đầu nhìn cô, rất lâu sau cũng không chớp mắt. Một lúc sau,anh mỉm cười với cô: “Ừ, thực ra cậu cũng không thua kém!”.

Trác Yến miệng há hốc thành hình chữ O.

Dần dần, hình như có chút cảm giác tim nở hoa.

Lúc nãy xem như cô được người ta… khen ngợi nhỉ!!!

Sự tài giỏi của Trương Nhất Địch thật không hổ là danh bất hư truyền. Dưới sự chỉ dẫn của anh, Trác Yến cảm thấy mình như được khai thông, những hình ảnh trước kia không biết vẽ, bây giờ đã có thể hoàn thành nhanh chóng, gọn gàng.

Hai tiếng đồng hồ sau, thời gian ôn tập chùi súng trước khi ra trận đã kết thúc tốt đẹp.

Nghĩ đến chuyến sẽ không bị rớt, Trác Yến sung sướng vô cùng.

Cô nói với Trương Nhất Địch: “Để cảm ơn cậu đã ôn tập cho mình, mình mời cậu ăn kem nhé!”. Nói xong vuốt tóc mái, bẽn lên cười bổ sung một câu: “Cái đó, cậu có thích ăn không?”. Không đợi Trương Nhất Địch trả lời, cô lại hỏi ngay: “Đừng nói đừng nói! Lúc này im lặng có nghĩa là đồng ý, mình biết mình biết, chắc chắn cậu rất thích ăn!”.

Trương Nhất Địch quả nhiên nghe lời cô, không nói gì, chỉ nhìn cô như cười như không, cô cùng nghịch ngợm.

Trác Yến hơi ngại ngùng, cào cào tóc, cười hề hề: “Được thôi, thực ra là mình muốn ăn! Hê hê…”. Cô cười híp mắt rụt cổ lại, bộ dang cực giống một con mèo nhỏ tham ăn đang nịnh nọt.

Trương Nhất Địch nhìn cô, tròng mắt chuyển động. Bỗng cúi đầu xuống, thu ánh mắt lại, nói với cô: “Đi thôi!”.

Đến siêu thị nhỏ, Trác Yến đi thẳng đến quầy lạnh, cúi xuống gạt cái này tìm cái kia, lấy ra một cây kem đậu đỏ đưa cho Trương Nhất Địch: “Này, cho cậu, đậu đỏ!”.

Trương Nhất Địch ngẩn người, nhận lấy.

Trác Yến lại vùi đầu vào tìm cho mình một cây kem ưa thích.

Cô vừa liếm phần vỏ của chocolate, vừa lục túi, bước đến quầy thu ngân, chuẩn bị thanh toán.

Bà chủ cười bảo cô: “Đừng tìm tiền nữa, cậu bạn kia đã trả rồi!”.

Trác Yến quay lại trừng mắt với Trương Nhất Địch: “Chẳng phải đã hứa là mình mời hay sao!”.

Trương Nhất Địch cắn một miếng kem đậu đỏ: “Lần sau đi; lần này xem như tôi cám ơn cậu đã giúp tôi lật mí mắt!”.

Hai người bước ra khỏi siêu thị, Trương Nhất Địch bỗng nói như lẩm bẩm một mình: “Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ ăn một loại”. Anh quay lại, nhìn Trác Yến: “Chính là đậu đỏ!”. Mắt anh sáng lên, khóe môi nhướn lên, khẽ hỏi cô: “Sao… cậu biết?”.

Trác Yến cười hê hê có vẻ đắc ý: “Mình đoán chứ sao! Lúc nhà bà mình nuôi một con mèo nhỏ cực kỳ đáng yêu, hai tên của nó đều do mình đặt! Lúc nhỏ gọi là Kem Que, lớn rồi gọi là Kem Tuyết; vì sao mình lại đặt tên cho nó như thế? Đáp án rất đơn giản, vì mình thích ăn! Ba tên yêu quái phòng cậu đã nói với mình là tên con nhím kia là do cậu đặt đó thôi? Nên mình đoán nhất định cậu rất thích ăn bánh bao đậu đỏ! Nhân trong bánh bao chẳng phải là đậu đỏ à!”. Nói xong cười híp mắt, truy hỏi với vẻ chờ mong: “Mình thông minh quá phải không?”.

Trương Nhất Địch nhìn cô, ánh mắt mỗi lúc một sau thẳm.

Anh mím môi, hơi cúi mặt xuống: “Cậu là người thứ hai đoán ra chuyện này, người đầu tiên, là người tặng tôi con nhím”. Trác Yến đang định đoán người đó là bạn gái anh, thì nhận ra anh đang nhìn cô, nở nụ cười rạng rỡ: “Chính là mẹ tôi!”.

Trác Yến và Trương Nhất Địch đi về phía ký túc xá.

Trên đường đi, Trác Yến đang thè lưỡi liếm kem, bỗng nghe thấy Trương Nhất Địch nói với cô: “Đó là bạn lớp cậu đúng không?”.

Cô ngẩng lên, nhìn rõ người đến thì hơi ngẩn ra.

Lưỡi dừng trên cây kem, cùng lúc với khi nước bọt làm tan kem thì cơn tê lạnh cũng xấm chiếm vị giác nhạy cảm.

Trác Yến vừa xuýt xoa vừa vội vàng rụt lưỡi lại khỏi cây kem.

Đầu lưỡi tê lạnh đến đau nhói, cô nuốt nước bọt hai lần rồi trả lời: “Cậu kia là lớp trưởng lớp mình, còn cô kia không phải lớp bọn mình mà là đồng hương!”.

Hai người đang đi tới chính là Giang Sơn và Ngô Song.

Bốn người đi ngược hướng nhau rất nhanh đã thấy nhau.

Ngô Song cười cười với Trác Yến, xem như chào hỏi. Giang Sơn vẫn giữ thái độ lạnh lùng, sắc mặt nặng nề như ẩn giấu mây đen trước cơn mưa, nhìn cô rồi lại nhìn Trương Nhất Địch, như chau mày rồi lại lạnh lẽo gật đầu, sau đó đi lướt qua họ.

Trác Yến không nén được thở dài, nhún vai, cười khổ sở nói với Trương Nhất Địch: “Vì mình lo chuyện thiên hạ nên cậu ta giận mình, lâu rồi cũng không chịu nói chuyện lại. Nói ra thì hôm nay cũng khá lắm rồi, cậu ta còn gật đầu với mình thì xem như là có tiến bộ!”.

Nhìn vẻ mặt tạm hài lòng của cô, Trương Nhất Địch nhìn xuống, hạt đậu đỏ đông cứng trong miệng đang tan ra.

Anh khẽ nói, như chỉ tiện thể nói cho vui: “Lúc nãy, cậu ta… là gật đầu chào tôi”. Ngước lên, nhìn cô: “Không phải với cậu”.

Vẻ mặt Trác Yến như xị ra: “Này!”. Cô choáng váng, vừa dậm chân vừa kêu: “Cậu đừng thật thà như thế được không? Mình sẽ mất mặt đó!”.

Trương Nhất Địch quay đầu đi, nhìn cây kem đậu đỏ trong tay, không nói gì.

Lúc Trác Yến vừa vào đại học, trường đang xây dựng khu mới, khung cảnh rất bừa bãi, không có chỗ nào để huấn luyện quân sự cho sinh viên mới.

Bây giờ học kỳ hai đã qua quá nửa, trường cũng gần xây xong, lãnh đạo trường quyết định sẽ bớt ra nửa tháng để bổ sung đợt học quân sự.

Nghe tin này, Trác Yến vô cùng hưng phấn. Đối với cô, chỉ cần không đi học thì dãi nắng dầm mưa chút chút cũng chẳng là gì.

Lúc đi học quân sự, mỗi chuyên ngành đều được chia ra thành một liên đội, lớp Ba Khoa Tự động hóa của Trác Yến là liên đội hai, trung đội ba, mọi người lúc này đều tự gọi lớp trưởng lớp mình là “trung đội trưởng” – chẳng hạn bọn Trác Yến trong thời gian tập huấn phải gọi Giang Sơn là “trưởng trung đội ba”.

Trác Yến hiếu động bẩm sinh, thời kỳ đầu của đợt tập huấn, các thầy cứ gọi là đau đầu vì cô nàng nghịch ngợm như khỉ ấy. Nhưng mấy ngày sau đó, nhờ tập luyện không ngừng với nhau mà hai thầy vốn nghiêm khắc lại bị Trác Yến làm “tan chảy” trong vô thức, họ bắt đầu nghĩ rằng cô gái này tuy nghịch ngợm thật, nhưng cũng rất thú vị, hơn nữa lại đáng yêu.

Bình thường các thầy quân sự cố gắng không nhìn về phía cô, vờ như không nhìn thấy chân tay cô đều vung về một phía trong bài tập đi đều mốt hai mốt.

Có mấy lần Lộ Dương vô cùng nghi ngại: “Tớ thấy lạ thật, sao các thầy nhìn thấy một đồng chí nào đó trong hàng chưa cài nút áo, nhưng lại không nhìn thấy cậu vung nhầm tay nhỉ? Cậu nhìn cậu đi, tay chân lung tung đến thế này! Nếu đổi là người bình thường muốn được như cậu cũng khó lắm!”.

Trác Yến cũng thấy rất lạ, nếu không phải nhân cơ hội tập huấn quân sự, cô không biết bản thân lại có tư chất đặc biệt là vung cả tay và chân cùng một bên.

Thầy có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, không có nghĩa là người khác cũng vậy.

Chẳng hạn đồng chí Giang Sơn trưởng trung đội ba.

Có lúc các thầy đi họp, dặn mọi người tự tập theo đội mình. Lúc đó Giang Sơn thường xuyên không nương tình với Trác Yến. Cậu sẽ gọi to: “Bạn kia, bạn lại thuận tay rồi, hãy chú ý!”.

Mỗi lần như thế, Trác Yến lại trở nên hoảng loạn.

Càng hoảng càng sai, cứ nối tiếp từng bước sai lầm, cuối cùng phát hiện ra không biết Giang Sơn đã đứng cạnh cô bao giờ, gầm lên với một vẻ nóng nảy giận dữ: “Thuận rồi! Thuận rồi! Cậu lại thuận tay rồi có biết không?”.

Theo lời của Giang Sơn, Trác Yến có thêm một cái tên mới.

Tiểu Dư chọc cô: “Văn Tĩnh, lớp trưởng đại nhân ngày nào cũng hét gọi cậu ‘thuận rồi thuận rồi thuận rồi’, tớ thấy hay là cậu đổi tên luôn đi! Sau này đừng gọi là Trác Yến nữa, gọi thẳng là ‘Trác Tam Thuận’!”.