Chương 11

Hải Thiên ngẩng mặt lên. Bắt gặp cảnh cô đang cười nghiêng ngả. Thấy anh xuống nước cô vui vẻ thế à??? Vừa tức vừa khó hiểu. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt đỏ lừ của anh khiến cô càng buồn cười

_ Em đừng có cười nữa! Tôi đau khổ em sướng thế à???

Anh bực mình quát cô làm cô giật bắn mình ngã khỏi ghế. Lồm cồm bò dậy

_ Này ai bắt anh xuống nước đâu?

Cô bực mình chống hông ” đớp” lại

_ Chứ không phải tôi hôn em nên em khóc à?_ Anh bĩu môi nhìn ghét vô cùng

_ Có nằm mơ đi! Tên điên này! Tại anh ép quá làm gáy tôi đập vào tường đau chảy nước mắt! Đồ điên! Giờ đầu vẫn đau đây NHÁ!

Cô hét thẳng vào mặt anh. Vùng vằng bỏ đi. Hải Thiên ngẩn người rồi cũng cười toe toét đuổi theo

_ Thế hả? Híhí! May quá!

Thấy anh nhăn nhở, cô lừ mắt

_ Nụ hôn đầu của tôi xem như mất trắng! Shịt!

_ Tôi cũng thế thôi!

_ xời! Anh lừa trẻ con à?

Anh nhún vai ý rằng” không tin thì thôi!”. Tim cô như đập chệch 1 nhịp. Cảm giác vui từ đâu len tới. Khi ở bên anh chàng ” hâm hấp” này, lúc nào cô cũng cảm thấy thú vị. Đã từ lâu, cảm giác với Duy như mất đi. Không còn những lúc tim đập điên loạn. Không còn những cơn đau giằng xé. Phải chăng với Duy chỉ là cảm nắng? Phải chăng chỉ là sự ghen ghét vô cớ khi không có được thứ mình muốn? Phải chăng trái tim cô đang rung động trước anh?

Mỉm cười nhìn dáng vẻ dỗi hờn của anh. Cô cố gắng đuổi theo. Biết đâu, một ngày nào đó cô sẽ nắm được tay anh?