Chương 11

CHƯƠNG 11

“An Ninh, gần đây có phải càng ngày càng nóng không?” Ta nhàm chán nhìn trời, không khỏi thở dài.

“Phu nhân, làm sao vậy?” An Ninh khó hiểu hỏi.

“Ngươi nói xem gia của các ngươi có phải vì trời nóng quá mà cháy hỏng đầu rồi không…” Nếu không tại sao hắn lại cho ta mang tên tình yêu mới này về nhà, cho dù mỗi ngày ta chạy đi đâu cũng không hề phản ứng, đừng nói ghen tị, ngay cả quan tâm tối thiểu cũng không có. Trừ bỏ… Mỗi đêm đều bôn ba với ta một phen, làm tình làm chuyện. Nếu không phải mỗi đêm hắn đều đến với ta, thì thật sự ta nghĩ mình đã bị thất sủng rồi!

“Tại sao phu nhân lại hỏi như vậy?”

“Không phải đầu óc cháy hỏng, chẳng lẽ là thần kinh có vấn đề sao?”

“Phu nhân…” An Ninh buồn cười nhìn ta “Phu nhân đang trách gia vì sao không ăn dấm chua?”

Ta kinh ngạc ngoái đầu lại nhìn “Sao ngươi biết?”

An Ninh cười cười, tiếp tục cúi đầu uống trà, “Nô tỳ thấy phu nhân mỗi ngày đều chạy đi tìm Mặc Duy, lại mỗi lần đều tức giận trở về, liền đoán được ngay.”

“Vậy ngươi nói, Dạ Trạch Vũ vì sao không có động tĩnh gì chứ?” Ta buồn rầu không thôi nâng hai má. Vốn nghĩ với cá tính của hắn, không đem ta đánh tới mông nở hoa, đem Mặc Duy đuổi ra ngoài, thì khẳng định là sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, sự thật rất tàn khốc, một mình ta ở trong này đùa giỡn, hắn lại keo kiệt ngay cả thét to cũng không thét lên một tiếng. Aizz… Thất bại rồi!

“Gia vốn là người sống nội tâm.” An Ninh miệng ngậm một miếng điểm tâm, ấp úng nói.

“Lão bà đã trèo tường rồi, người có sống nội tâm đến đâu cũng phải có phản ứng gì chứ.”

“Có lẽ gia trầm mặc kháng nghị?”

“Với cá tính của hắn, bình thường hẳn là phải bùng nổ trong trầm mặc mới đúng.”

An Ninh cười một tiếng “Phu nhân nếu hiểu gia như vậy, sao lại còn tới hỏi nô tỳ?”

Mắt ta trắng dã, “Chính là không nghĩ ra mới hỏi thôi.”

An Ninh cười khẽ nhìn ta, không nói.

Ta hừ hừ, nếu việc nhỏ đó không dao động được hắn, vậy thì lúc này ta sẽ ra tay mạnh hơn “Nói với mọi người, đêm nay không cần hầu hạ ta, ta đến chỗ Mặc Duy ngủ qua đêm.”

An Ninh kinh ngạc, cái gì đó trong miệng suýt rớt xuống, “Phu nhân thật sự muốn…”

“Đúng vậy…”

Chạng vạng, ta kích động đi đến phòng ngủ của Mặc Duy, thấy hắn đang viết chữ, ta cũng tận lực đi lại nhẹ nhàng. Tưởng có thể dọa được hắn, lại nghe thấy hắn nói “Hắn vẫn là như thế?”

Ta phất phất tay, khổ sở nghiêm mặt xem xét hắn “Đừng nói nữa, thực mất mặt rồi. Hắn căn bản không cần ta nữa.”

Mặc Duy lười biếng buông bút trong tay, từ từ đi đến ngồi xuống cạnh ta “Vậy ngươi cũng đừng hồ nháo nữa, cẩn thận chuyện đồn nhảm bên ngoài làm chết đuối người.”

Ta trừng mắt nhìn hắn, giọng nói càng ngày càng nhỏ nhẹ.”Ta sẽ không tước vũ khí đầu hàng đâu! Ta muốn nghe hắn nói yêu ta, nếu không lòng ta rất lo lắng, lo lắng rất nhiều ah!”

“Ngươi ah…” Mặc Duy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta thấy giả dối, ba một tiếng chụp vào gáy hắn “Ngươi đừng giả dạng già dặn, không giống đâu nhé. Mới có tí tuổi, sao lại nói cái giọng đó chứ.”

Mặt của Mặc Duy thoáng chút đã đen kịt lại “Có cô nương gia nào động tay động chân giống ngươi không? Hơn nữa, ta tốt xấu cũng là…”

“Cũng là cái gì?”

“Cũng là người 25 tuổi rồi, còn không tới phiên tiểu nha đầu ngươi giáo huấn ta.” Mặc Duy thở phì phì bước đến trước bàn, tiếp tục viết chữ, không hề nhìn ta.