Chương 11

Chi đến công ty. Cô chưa gặp Trúc mà gặp Tuấn Anh ở dưới hầm đề xe. Cả hai gặp nhau không ai xui khiến cũng đã hỏi nhau một câu tương tự.

– Em/anh định nói với Trúc như thế nào đây?

Cả hai tự hỏi nhau như thế, biết đối phương cũng chưa có câu trả lời nên liền ủ rũ. Ít ra tối qua Tuấn Anh có xin lỗi Trúc. Vì Trúc khó gần nên Tuấn Anh cũng không rõ nên tiếp xúc tiếp với Trúc kiểu gì. Nhưng Chi thì khác. Chi gặp Trúc nhiều nhất trong ngày. Hơn nữa hôm qua Trúc đã cõng Chi về mà không nhận được lời cám ơn. Điều đó khiến Chi rất khó xử.

Khi đi tới phòng làm việc, Chi lấy hết can đảm đối diện với Trúc. Nghĩ tới những điều Dương kể, Chi càng ngượng. Trúc nói không muốn làm bạn với Chi nữa sao? Khoan hẵng mở cửa, Trúc liệu ở trong phòng đang nghĩ điều gì về Chi nhỉ? Không biết Trúc có đang chuẩn bị kế hoạch lột xác Chi không?

“Trúc… hôm qua Chi hơi mệt. Cho Chi xin lỗi được không?”

“Trúc, hôm qua Chi không biết sao lại ngủ nữa. Nhưng cám ơn Trúc đã đưa Chi về nhé?”

“Trúc, Trúc đang giận Chi à? Cho Chi xin lỗi nhé?”

Chi thử lầm rầm trong miệng vài câu nói để giảng hòa với Trúc trước khi mở cửa. Thế nhưng có ai đó gõ Chi từ phía sau…

– Không có giận. Có mở cửa cho Trúc vào phòng không?

Là Trúc sao? Chi chết lặng…

Thấy Chi đứng như trời trồng trước cửa nên Trúc biết Chi đang ngượng với mình. Trúc đưa tay mở cửa và kéo Chi vào phòng.

– Vào đi bà. Kẻo người ta tưởng Trúc với Chi bị điên đó!

Có phòng không vào, cả hai còn đứng trước cửa đợi nhau thì đúng là điên thật rồi.

– Trúc thực sự không giận hả? – Mãi một hồi sau Chi mới bình tâm lại được và hỏi Trúc.

– Ừm. Không giận! Giận thì đã không đưa Chi về rồi. Đừng suy nghĩ lung tung…

Trúc vui vẻ nói chuyện với Chi nên Chi cũng nhẹ lòng đi phần nào. Chi hôm nay đặc biệt dịu dàng với Trúc. Có thể là bớt đấu khẩu hơn so với mọi ngày. Có điều làm Chi bực, con nhóc Dương dám nói Trúc bảo sẽ không làm bạn với mình? Phải hỏi cho ra nhẽ mới được…

– Trúc, Trúc nói với Dương không thích chơi với Chi sao?

Đang yên ắng, đột nhiên Chi hùng hổ hỏi cũng khiến Trúc giật mình. Mà hai chị em nhà này kì ghê, nói chuyện gì với Trúc cũng có thể đem tâm sự hết với nhau sao? Có lẽ từ nay nên xem xét lại việc nói xấu từng người vậy!

Khi sáng thấy Dương nhắn tin cho Trúc, nói rằng hãy làm theo những gì con bé nói để trêu Chi một chút cho vui. Suýt nữa Trúc quên mà phản kháng lại. Giờ nên đóng kịch một chút. – Ừ. Trúc không thích chơi với Chi nữa!

Trúc thản nhiên trả lời câu hỏi của Chi.

– Hả? Sao lại thế? Mới nói không giận Chi cơ mà? Còn bảo Chi không nghĩ nhiều thế này thế kia… giờ bảo không chơi nữa là sao? – Chi nhõng nhẽo. Cô đẩy chiếc ghế xoay của mình sang ngồi cùng phía với Trúc. Năn nỉ Trúc trả lời mình một cách chân thực nhất.

– Không giận vì khỏi chơi với nhau luôn rồi đó! – Trúc giả bộ như thật.

Nhưng sự giả bộ đó vô tình làm Chi buồn. Chi đột nhiên buông tay Trúc ra, và lủi thủi đi về chỗ mình.

Chỉ vì ngủ quên thôi mà cũng nói nghỉ chơi với người ta? Lúc ốm, lúc đau dạ dày thì ai chăm sóc ai chứ? Chi nghĩ bụng mà thấy tủi thân. Chi ít bạn thân nhưng đã chơi với ai thì chơi rất chân thành. Với Trúc cũng vậy. Nếu Chi không chân thành với Trúc thì sao có thể sang chăm sóc Trúc như vậy được chứ? Lớn cả rồi mà sao Trúc con nít vậy? Nghỉ chơi chỉ vì lý do thật cỏn con…

Chi lặng im không nói nhiều giống lúc nãy lại khiến Trúc lo. Hay là mình bị giận ngược rồi?

– Này? Trúc giỡn chơi mà. Giận à? – Trúc hỏi Chi nhưng Chi không nói gì.

Đột nhiên Chi có cảm giác như mình là kẻ ngoài cuộc bị Trúc trêu đùa. Nhưng không, Chi tự hỏi sao mình lại có cảm giác lạ thường như thế này khi mà Trúc nói không muốn chơi với mình nữa chứ? Hay là do Chi quá nhạy cảm rồi? Trúc chẳng qua chỉ là một đồng nghiệp, thường xuyên nói chuyện với cô hơn mọi người, sao cô lại thấy buồn khi Trúc nói muốn nghỉ chơi nhỉ? Mà nỗi buồn này còn xen chút đau đớn nữa? “Là sao hả Chi? Mày có gia đình rồi mà? Sao tư tưởng của mày là như thế này?”

Chi không trả lời vì đang nghĩ quá nhiều trong đầu. Thế nhưng Trúc lại nghĩ khác. Có lẽ nào vì đùa quá chớn nên Chi giận luôn Trúc rồi không?

– Trúc nói đùa đó. Xin lỗi Chi mà? – Trúc ra sức nài nỉ. Hôm nay Chi bị sao vậy? Trúc đang định trêu Chi chuyện giả bộ sợ ma, giả bộ yếu đuối, thế nhưng nghĩ hôm nay chắc là ngày chu kỳ Chi khó ở nên không dám trêu nữa. Mới nói đùa để hùa theo Dương thôi mà Chi đã nhạy cảm cỡ này rồi!

– Trúc không coi trọng tình bạn của Trúc và Chi hả? Trúc nghĩ tình bạn cũng là thứ để Trúc nói nghỉ hay tiếp tục lúc nào cũng được sao?

Nghĩ tới đây, Chi nhớ tới việc Mạnh xem ra đình là nơi muốn về lúc nào thì về, muốn đi lúc nào thì đi, cảm giác mình là người bị người ta rũ bỏ… Chi tủi thân!

Có thể Chi đã chấp nhận với việc Mạnh xem trọng việc công ty hơn là gia đình. Nhưng cô cũng có cảm xúc chứ. Có người vợ nào vui vẻ khi chồng chọn công ty là gia đình còn gia đình là nơi dừng chân đâu? Cô vẫn phải chấp nhận điều đó vì Linh và Đan.

– Trúc không có ý đó. Chỉ là đùa vui thôi. Chi đừng nghĩ Trúc xem thường gì cả!

Trúc biết Chi đang cảm thấy khó chịu. Nhưng tại sao hôm nay Chi lại đặc biệt nổi điên lên như vậy. – Chi sai, Chi xin lỗi. Và lỗi của Chi cũng không đáng để Trúc nói như thế!

Chi bắt đầu nói lý lẽ mà không để ý nước mắt mình đang rơi. Cô bắt đầu kể Trúc quá đáng như thế nào. Rồi lúc Trúc bị bệnh Chi thay Dương chăm sóc Trúc như thế nào? Chi cằn nhằn Trúc nói những lời không phải khi mà Chi mắc lỗi nhỏ nhẹ. Trúc lắng nghe. Trúc không nói lại. Đó là cách bác sĩ tâm lý làm việc. Lắng nghe xem tâm sự thật lòng của Chi như thế nào. Hóa ra Chi ghét bị người ta coi thường mối quan hệ với Chi!

– Là Trúc có lỗi. Sao Chi phải khóc? – Đợi Chi giãi bày xong hết Trúc mới lên tiếng hỏi, tay đưa lên lau nước mắt cho Chi.

– Tủi thân quá chứ sao? Có ai thích bị như vậy đâu? – Chi nức nở nói lại. Cô mặc cho Trúc lau nước mắt. Đã lau cô càng khóc để Trúc phải mất công lau nhiều hơn.

– Thế lúc quát con không được cũng khóc à? Chi người lớn ghê? – Trúc nhẹ nhàng, kiên nhẫn lau nước mắt cho Chi.

Đúng là trò đùa tai hại của Dương. Nhưng không hiểu tại sao Trúc lại cám ơn Dương khi bày cho Trúc trò này. Nhờ đó Trúc mới biết Chi dễ tổn thương cỡ nào.

– Con Chi đâu có nói hỗn với mẹ như vậy đâu! Trúc đừng đánh đồng như vậy chứ!

Chi hết nước mắt rồi, hít một hơi lấy sức cãi nhau với Trúc tiếp.

– Thế giờ hết giận chưa? Sang năm Chi tròn 30 tuổi, ngồi ngẫm lại thấy mình khóc sẽ ngượng lắm đó!

Trúc nghĩ cách gì đó nói chuyện để tâm trạng Chi tốt hơn, phấn chấn hơn thời điểm hiện tại.

– Chi không ngượng vì mình đã khóc đâu. Nếu Trúc có nỗi buồn, cứ khóc bên cạnh Chi. Chẳng sao cả, nén nhịn nỗi buồn trong lòng làm gì? Sau này Trúc đừng đem những tình cảm trong mình ra mà đùa. Là Chi thì Chi tha thứ, nhưng bạn đời của Trúc chưa chắc đã dễ tính vậy đâu!

Chi giảng dạy cho Trúc. Trước giờ Chi tủi thân hay bực bội điều gì, đều khóc với Dương hết. Dù cho đó là chuyện nhỏ, nếu khóc thì ngượng lắm, nhưng Chi vẫn cứ khóc, nếu khóc mà làm cho tâm hồn thoải mái hơn thì Chi chọn cách khóc. Câu nói của Chi khiến Trúc khó trả lời.

– Nghe rồi bà cụ. Trưa nay đi ăn cơm ngoài nhé? Trúc mời…coi như tạ lỗi…

Trúc nài nỉ Chi.

– Được… đưa Chi đến nhà hàng của Dương… Chi phải trị tội cả hai người…

Chi cười, Chi đã cười. Trúc không rõ lòng mình đang bị thứ gì sai khiến nữa. Nhưng Trúc không thích nhìn thấy Chi khóc, càng không thích khi thấy Chi giận mình. Tự nhiên muốn trở thành chỗ dựa cho ai đó, đến cả bác sĩ tâm lý như Trúc cũng không giải thích nổi mình bị sao nữa.

Gần đến Noel, ai cũng háo hức đón chờ. Nhưng Trúc thì không. Mọi năm Trúc không vui vẻ mấy với ngày lễ. Thậm chí 30 Tết, Trúc chỉ gọi điện về nhà chúc mẹ năm mới sức khỏe dồi dào. Trúc không tiếp xúc với ai trong mấy ngày đó và với Trúc có lễ cũng giống như không có lễ. Riêng Chi, năm nay Chi cũng không được đón Noel. Nhưng tuổi thanh xuân của Chi đi qua hết rồi. Chi từng đón rất nhiều Noel bên gia đình, bên bạn bè, vậy nên thiếu đi một Noel Chi có hơi tiếc nhưng không cảm thấy buồn. Điều khiến Chi không được đón Noel năm nay đó là Trúc, Tuấn Anh, Long và Chi phải đi công tác, khảo sát cơ sở lắp đặt mạng cho công ty. Còn may món qùa mà công ty mang tặng đến cho mấy người là Sa Pa – vùng khảo sát mà họ phải tới. Chi thích lắm vì nghe nói trên Sa Pa đang có tuyết. Đón Noel với tuyết là điều Chi luôn mơ ước mỗi khi xem phim. Chi ước ao được nằm trong tuyết để tạo thành hình thiên thần, trên đời cũng nên thử một lần cho biết. Còn Trúc, Trúc từng sang nước ngoài vào thời điểm lạnh giá nên cảm nhận tuyết khắc nghiệt là như thế nào rồi. Vừa lạnh buốt, lại nhếch nhác, bẩn thỉu bị ướt do tuyết rơi thấm vào quần áo.

Trúc và Chi chuẩn bị rất nhiều đồ. Chi chuẩn bị quần áo còn Trúc chuẩn bị…sách vở và laptop để chơi cho bớt nhàm chán. Ở bên cô gái ham chơi như Chi, người trầm tính như Trúc cũng khó bắt kịp được với cách Chi hòa nhập cộng đồng. Không biết Trúc có đúng là bác sĩ tâm lý hay không nữa? Dương cũng muốn đi cùng, nhưng Dương sẽ bắt chuyến tàu tới đó sau Trúc và Chi 2 ngày bởi Dương còn vướng lịch làm việc.

Chi than vãn với Trúc rằng cô sẽ nhớ con nếu như đi quá lâu, và hai đứa nhỏ ở nhà gửi ba mẹ cô quá lâu cũng ngại nữa vì Mạnh chỉ về nhà khi tối muộn thôi. Ông bà chăm sóc Linh và Đan vẫn tiện hơn rất nhiều. Việc Chi nhắc tới Linh và Đan nhiều như vậy càng khiến Trúc tò mò, mong muốn một ngày nào đó được gặp hai đứa nhỏ này thật. Chắc chúng nó giống mẹ, dễ thương và ngoan ngoãn lắm.

Tuấn Anh và Long đi trước rồi Trúc với Chi đi sau vì mua lệch vé tàu. Điều này khiến Tuấn Anh tiếc nuối vì họ lại để vuột mất một cơ hội được làm bạn thêm hai ngày với nhau.