Chương 11

-Ra đây đi, “mấy em” không cắn đâu – nó vẫy tay kêu mấy nam đang hú vía ở trong nhà

-Cậu bị điên à, mấy con này ở trong sở thú mà – Kiệt vẫn ôm cửa mặt mũi xanh lét

-Trả nó về sở thú đi, nghĩ sao nuôi sư tử trong nhà vậy – hắn cũng nấp đằng sau cái cây vì chạy không kịp vào nhà

À vâng, chính xác mấy “em yêu” của bọn nó là ba con sư tử đang lởn vởn quanh bọn nó. mấy con sư tử được bọn nó chọn làm vật nuôi khi đi sở thú lúc bọn nó mới có 10 tuổi. Khi mấy “em yêu” lón lên thì đành phải gửi đỡ ở nhà Nhi đến hôm nay mới được đem chúng về

Mấy con sư tử đã được thuần hoá nên nếu không có lệnh của bọn nó thì không được tấn công bừa bãi. À và còn mấy cái nanh sắc nhọn đã được bọn nó mài hết đi nên cũng chẳng ăn thịt được ai nhưng có thể đè bẹp thằng nào dám xâm nhập bất hợp pháp

-Em đưa chúng về làm gì vậy, Ngọc- Nhật sợ sệt bước ra

-Canh nhà chứ làm gì, nếu không thì lại có người giống anh nữa – nó chỉ lên cánh tay đang được băng bó của Nhật

– Bọn chúng ở trong lồng thì canh nhà bằng niềm tin à –hắn nhếch mép chỉ vào mấy cái lồng ra vẻ thách thức

-Đúng đấy- mấy nam cũng bước ra chỗ hắn

Cũng có vẻ hiểu tiếng người, mấy sư tử quay sang hắn gầm gừ, ba cô nàng mặt tối sầm lại chỉ thẳng vào cái lũ đang hống hách ở chỗ gốc cây kia và xoa đầu mấy con sư tử ra lệnh:

-Đè bẹp lũ đó cho chị đi mấy em – ba cô nàng đồng thanh

Ngay tức khắc, mấy sư tử nghe lệnh liền nhảy bổ vào tóm gọn mấy nam, làm mấy nam không kịp phản ứng thì đã nẳm sải lai dưới đất nhờ mấy cú táp của bọn chúng. Xong nhiệm vụ, ba con sư tử lại lon ton vờn qua vờn lại chỗ mấy nàng

– Thôi, nghỉ đi – nó ra lệnh và chỉ thẳng vào lồng, bọn chúng cũng theo đó mà vào lồng

Ba cô nàng bước vào nhà rất thản nhiên và không quên quẳng lại một câu làm cả đám đang sải lai phải đứng đậy chạy vào nhà:

-Bọn tui không khoá cửa lồng đâu, cứ nằm đấy làm bữa trưa cho bọn chúng đi

-Tui thấy khổ cho cậu khi có em gái như thế – Kiệt lắc đầu vỗ vai Nhật

-Giờ mới biết à??? Không chỉ một đâu mà là hai đấy – Nhật thở dài trườn ra ghế

– Ủa ai thế, Tuyết hả – Quân chồm dậy

– Điên à, Tuyết là bạn gái tui mà, ý tui nói là Nhi cơ, tui coi nhỏ như em gái từ lâu rồi – Nhật gạt phắt ý nghĩ của Quân

-Nói chung là nhìn ba người đó cứ như ba nữ ma vương ý, còn ba con sư tử kia nhìn như ba con chó săn đia ngục ý – hắn thở dài, kết luận làm cả bọn gật đầu tán thành

Tối đến cả lũ lại ôm tập vở xuống ôn bài và xem bài cho một tuần mới. Khi ôn xong cả lũ lại đi ăn cơm, xong việc nó cầm một khay có ba tô cơm với thịt đưa cho Nhật

-Anh cho bọn chúng ăn tối đi nè – nó đặt khay cơm xuống bàn chỉ tay ra cửa

– Kh…Không bao giờ, vợ ơi cứu anh – Nhật xua tay loạn xạ và núp sau lưng Tuyết làm mặt nũng nĩu

Thấy cách xưng hô của Nhật thay đổi một cách rõ ràng nên cả đám phụt cười, Tuyết cũng bụm miệng cười theo: “Để em cho bọn chúng ăn cùng anh nha, chồng yêu”

– Ok – vừa nghe Tuyết sẽ đi chung, Nhật liền cầm khay cơm chạy ngay ra vườn

Tuyết vừa cười theo sau, nhìn lại sau lưng Tuyết thì thấy cả lũ dần biến thành con gà, nó và hắn nôn mửa tè le, còn lại thì lắc đầu xoa tay xoa chân ngăn việc biến thành gà

“ Mong hai người hạnh phúc” – một người nào đó chợt có suy nghĩ loé lên và mỉm cười ở bên cửa ánh mắt đượm buồn nhìn Tuyết và Nhật đang vui vẻ cùng nhau cho bọn sư tử ăn

Cứ sáng đi học, chiều về nhà, tối đi ngủ như một vòng tuần hoàn đối với bọn nó trong một tuần liền

~ Sáng hôm sau~

Cả đám có mặt đầy đủ ở góc lớp, việc ai nấy làm riêng Nhật và Tuyết cứ bẹo má nhau mà chẳng cần để ý tới một ánh mắt nào đó đang thoáng một nỗi buồn nhìn hai người đang vui vẻ bên nhau. Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả lớp ổn định chỗ ngồi, cô giáo bước vào lớp thông báo:

– Điểm của các em đã có ở trên bảng thông báo để ở phía hành lang khối 12, bài kiểm tra được trả về cho các em ngay hôm thi không ghi điểm nên các em ra đó dò điểm với số điểm ở trong đề và so sánh lại điểm bài thi các em tính được và điểm số trên bảng thông báo xem có gì sai sót thì báo lại với cô, cả lớp nghe rõ chưa??

-Dạ rồi!!! – cả lớp

– Thi kiểm tra chất lượng này là đồng thời thi giữa kì nên hai tháng nữa chúng ta sẽ thi cuối học kì luôn còn ngày thi cụ thể thì sẽ thông báo sau, nếu đã hiểu rồi thì chúng ta bắt đầu bài học – cô giáo nhìn cả lớp

Đến giờ giải lao cả đám chậm rãi đến hành lang khối 12 mà làm cho đàn anh, đàn chị phải xịt máu mũi, mắt hoá thành hình trái tim, nhiều anh chị còn đứng tạo dáng, xin số bọn nó.

“Cái lũ điên” – suy nghĩ chung của bọn nó khi đi qua từng lớp

Vì thấy đông nên cả đám quyết định oẳn tù xì để cho hai người thua vào coi kết quả. Và với một số lần chơi ăn gian mà hắn và nó là người thua cuộc, hắn dáng người cao to thì dễ dàng len lỏi qua đám đông nhưng nó thì vẫn đứng ở ngoài khổ sở tìm cách chen vào đám đông. Hắn nhìn nó đang khổ sở tìm khẽ hở, hắn thở dài:

-Trời ơi, phải bám sát vào chứ, khó ưa quá ai cho chen vô – hắn bước ra cười khích nó một cái

-Có ngon thì giúp cái đồ khó ưa này vào đi – nó cũng chẳng chịu thua hếch mặt lên áp sát mặt hắn

Chẳng nói gì, hắn nắm tay chen qua đám đông. Qua được đám đông, nó và hắn tập trung dò tên cả đám. Bước ra ngoài mà hắn và nó như trút được gánh nặng, tiến đến cái chỗ mà cái đám kia đang cười nói vui vẻ làm nó và hắn tức điên

– Ủa?? Ra rồi hả?? Kết quả thi thế nào – Tuyết thấy hắn và nó liền hớn hở chạy ra hỏi dồn dập

– Ừ, cậu đọc kết quả đi – nó nhìn Tuyết và quay qua hắn hất cắm về phía cả đám

– Kiệt và Quân:99.5, Tuyết và Nhật: 99.8, Nhi và Hùng: 99 – Hắn nhíu mày nhìn cái lũ cười khờ khạo khi nghe xong kết quả, hắn biết cả đám thừa sức đạt điểm tuyệt đối nhưng chẳng hiểu bọn này cố ý để làm gì

– Ủa??Thế còn điểm của ông và Ngọc đâu – Kiệt lại lon ton quay Quân bên cạnh nó và hắn

– Tuyệt đối, đầu bảng, mấy người chỉ đứng sau nhỏ này và tui, mấy người cố ý đúng không?? – Hắn nhướn mày làm nó cũng nhướn mày chờ đợi câu trả lời của bọn này

Cả đám chỉ biết gãi đầu mong có cái gì đó để đánh trống lảng hai cặp mắt hình sự kia

– Quen nhau hồi nào mà tay trong tay tình tứ thế – Nhật phát hiện ra hắn đang nắm tay nó liền nở nụ cười gian xảo nhìn em gái mình và hắn

Nghe thế, hắn và nó liền nhìn xuống hai bàn tay đang được đan lại với nhau. Chỉ trong 2s hai đứa nó liền buông tay nhau ra, hắn nắm tay nó chen vô rồi chen ra rồi gặp bọn kia nên chẳng nhớ tới việc hắn đang nắm tay nó và nó cũng thế, cả hai nắm tay nhau đi dọc trong dãy hành lang mà chẳng để ý gì tới ánh mắt đầy tiếc nuối của đàn anh, đàn chị khi thấy hai người tay trong tay. Nếu không có Nhật nói ra thì chắc hắn và nó cứ thế rủ cả đám xuống căn tin luôn

-Ghê nha, quen nhau hồi nào thế, sao không nói cho bọn này biết – Quân huých vào khuỷ tay hắn với ánh mắt vô cùng gian xảo

– Thế mà hồi trước dám tuyên thể là không bao giờ thích em tui chứ – Nhật cũng khoác vai hắn

Hắn liền liếc qua Nhật và Quân bằng ánh mắt rực lửa, hắn gỡ bỏ cánh tay của thằng bạn thân mình, định giải thích nhưng nó nhanh miệng hơn:

– Hứ!! Tại vì sự nghiệp đọc điểm của mấy người nên mới thế chứ ngươi ấy hả…..cho tui cũng không thèm người này đâu – nó chỉ thẳng vào cái đám đang hớn hở kia rồi chỉ vào cái mặt hắn làm hắn á khẩu

Cho cũng không thèm ư?? Nó ghét hắn lắm sao, mấy lần hắn chọc nó chỉ để nó vui thôi mà, nhìn nó bị hắn chọc tức kiểu khó ưa khó hiểu nên hắn chỉ muốn chọc nó để xem lại biểu hiện khó thôi mà, hắn nhíu mày nhìn nó với một mớ hỗn độn trong đầu khí nghe nó nói, rồi đột nhiên hắn lại chợt nghĩ rằng tại sao hắn lại có nhiều ý nghĩ về nó quá, nó chỉ là em gái của Nhật và là bạn của hắn thôi mà , có gì phải suy nghĩ chứ, hắn gạt phắt những ý nghĩ về nó, hùng hồn đáp trả lại câu nói vừa nãy của nó:

– Này, cái người khó ưa kia, cho cũng không thèm là sao hả?? Nghĩ sao vậy?? Tưởng tui thèm cô chắc, cô chỉ là cái đồ khó ưa, đồ khó ưa – hắn nói và nhấn mạnh từ “khó ưa”

Nó chẳng nói gì, lao vào đập hắn túi bụi, hắn chỉ biết vừa chạy vừa né mà không quên nói với kêu cả bọn xuống căn tin trường. Cả bọn chỉ biết nhìn hai đứa nó vào đến bàn ăn rồi mà vẫn còn cãi nhau, lâu lâu nó lại choảng cho hắn một cái vào lưng làm hắn nhăn nhó mặt mày.

Một tuần đối với bọn nó trôi qua rất nhanh, thấp thoáng thì đã đến cuối tuần. Cả đám uể oải ngồi nhìn nhau, Tuyết kêu đi bar chơi nhưng Nhật lại nói rằng bar đang sửa lại không đi được, chẳng biết phải làm gì nên ai về phòng nấy. Nhỏ Nhi đi qua từng phòng kêu từng đứa đưa mấy cái áo sơ mi cho nhỏ ủi vì đó là thói quen của nhỏ đó rồi

Nhỏ đi tìm chỗ để ủi vì phòng nhỏ chẳng hiểu nhỏ nghịch cái gì mà phòng ngập trong giấy, xét qua xét lại thì nhỏ quyết định qua phòng Hùng vì phòng anh cũng tạm ngăn nắp đủ chỗ để ủi đồ

– Tui vào ủi đồ được không – Nhi ló cái đầu vào mà Hùng giật mình

-Vào đi!! Làm đau tim ghê à – Hùng ôm tim õng à õng ẹo trên giường làm nhỏ thấy nổi cả da gà

Bỗng nhiên anh có điện thoại, nhỏ tính ra ngoài ban công đợi anh nói chuyện xong mới vào ủi đồ tiếp nhưng anh lại kêu cứ ủi tiếp không cần đi đâu hết. Nghe điện thoại xong anh bỗng ra ngoài và trở lại với mấy bịch có mấy sợi tóc, mỗi bịch có dán tên từng đứa

– Cái gì đấy!! – Nhi đang ủi đồ thấy lạ liền chỉ thẳng vào đống bịch Hùng đang cầm trên tay

– À…ừm…Cái này ….. Cho tui thêm mấy sợi của cô đi – Hùng lạng sang chuyện khác nay lập tức

Chẳng muốn nói nhiều, nhỏ cũng chẳng tiếc gì mấy sợi tóc cho anh nhưng trong đầu nhỏ chẳng hiểu anh làm cái quái gì mà cần mấy sợi tóc của từng đứa như thế. Không nghĩ ngợi nhiều nhỏ gạt phắt chuyện đó qua một bên rồi tiếp tục công việc của mình

– Có cơm chưa mấy má!! Con đói quá mấy má ơi – Kiệt ngồi trên ghế sô-pha chồm dậy ngó vào căn bếp có ba cô nàng đang đeo tạp dề gấp rút chuẩn bị bữa tối

Nghe Kiệt nói thế, hắn ùa theo kêu ca, hai người như hai con mèo con gào lên đòi ăn, nó nghe “tiếng mèo” nhiều quá nên bay ra nhét nguyên hai miếng cơm cuộn vào miệng hai con mèo kia: “Nói nhiều, chưa đến 7h đừng mơ có cơm, ăn tạm đi hai con mèo hách dịch!! Hứ!!”. Nói xong nó bước vào căn bếp trở lại với việc làm để lại hai anh chàng đang phùng mang trợn má cố nuốt miếng cơm cuộn đến nỗi đỏ cả mặt làm mấy nam khác được một trận cười sảng khoái

– Cười cái giề!! Ăn đòn giờ!! – hắn và Kiệt nuốt trôi miếng cơm nên gào lên kẹp cổ Nhật

– Ặc..ặc…Đám kia cũng cười mà sao chỉ kẹp cổ tui!! Help….Help me!! – Nhật bất lực với sức lực của hai thằng bạn, quơ tay chân loạn xạ

-Giời ạ, chờ cơm mà cũng đánh nhau nữa, vào ăn đi nè mấy ông tướng – Tuyết nhấc tô canh ló mặt ra phòng khách kêu đám nhí nhố kia vào ăn tối

Dùng bữa xong lại ai về phòng nấy, thế mà cũng hết một ngày cuối tuần – ngày cuối tuần quá nhạt nhẽo đối với bọn nó