Chương 11

Chiều hôm đó, Linh và tôi không có tiết học. Vậy là 2 đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp rong ruổi khắp phố phường Sài Gòn. Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi ghé vào một tiệm kem gần vòng xoay hồ con rùa. Tôi nghĩ đây là thời gian lý tưửng nhất để tìm hiểu về người con gái mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, tôi muốn hiểu rõ thêm về gia đình em, tính cách con người của em.

– Nhà Linh có anh chị em gì không?

– Hì, ước gì em có một thằng em trai để nựng thì sướng biết mấy, nhưng em chỉ có một mình thôi.

– Vậy ba mẹ Linh thì thế nào?

– Thế nào là thế nào? Ừ thì, mẹ em là cô HIền chủ nhiệm lớp anh, chắc anh cũng biết rồi đó. Còn ba em…– Giọng nói bắt đầu nhỏ lại, một chút nghẹn ngào, rồi em thở dài một cái.

– Sao vậy em? Anh hỏi những gì không nên hỏi hả?

– Không đâu anh à? Ba em có người đàn bà khác, và đã ly dị với mẹ Hiền nhiều năm trước rồi. Bây giờ em có đến hai nhà, nhà mẹ và nhà ba. Hai nhà đều to, nhưng sao chả bao giờ em cảm thấy ấm áp khi ở một trong hai nhà hết.

– Anh xin lỗi vì hỏi những chuyện không hay. – Tôi cảm thấy thương em nhiều lắm, người con gái thế này nên có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn mới phải.

– Không sao đâu anh! Em cũng quen rồi.

Rồi cứ thế, hai đứa ngồi lâng la nói chuyện này chuyện kia. Tôi hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống của em. Cô Hiền là một giáo viên ở một vùng quê nhỏ về Sài Gòn làm việc rồi gặp ba của Linh. Về sau này, ba Linh có người đàn bà khác cùng với nhiều mâu thuẫn khiến gia đình không còn yên vui nữa, họ đã quyết định ở riêng. Linh lúc thì sống ở nhà ba, lúc thì ở nhà mẹ. Cô Hiền là một người mẹ tuyệt vời, luôn thương yêu và quan tâm chăm sóc Linh nhưng cũng khó mà bù đắp được sự thiếu vắng của người cha.

Tất cả tình

tình thương mà ba giành cho Linh chỉ là tiền bạc, vật chất vì ông luôn bù đầu vào công việc. Tôi không hiểu hết được sự thiếu thốn tình cảm đó là như thế nào, nhưng chắc hẳn sẽ rất buồn. Linh là một người con gái ngoan hiền và lễ phép nhưng cũng không thiếu tính cách tiểu thư, nhà giàu. Có lẽ đó là kết quả của cuộc sống vật chất luôn đầy đủ từ nhỏ từ ba Linh. Cũng may mắn vì Linh còn có cô Hiền dạy dỗ, dù sao em vẫn là một cô gái hiểu chuyện và không chơi bời như những đứa bạn nhà giàu khác.

– Chết rồi! Mẹ gọi. Anh chở em về nhà nhanh nhanh nhe. – Hai đứa luống cuống, thu dọn đồ đạc ra quầy tính tiền.

– Em ơi! Chút nữa anh đậu xa xa nhà tí, em chịu khó đi bộ về được không?

– Sao vậy anh?

– Anh sợ gặp cô Hiền lắm. – Tôi kể sơ tình hình học tập trong lớp của tôi cho Linh biết.

– Đừng lo mà! Lúc ở nhà, mẹ em hiền lắm.

– Ừ…- Nghe em nói xong, tôi chẳng hết sợ được tí nào.

Quẹo vào hẻm, chỉ còn vài chục mét nữa là tới nhà. Từ xa tôi đã thấy một người phụ nữ đứng đợi. Cái dáng người ấy quá quen thuộc đối với tôi, không ai khác đó chính là cô Hiền.Tay chân tôi bắt đầu run và toát mồ hôi.

– Em chào cô. – Tôi nói hơi run, không dám nhìn vào mặt cô. Vì cô lúc này trông rất bực tức.

– Hai đứa đẩy xe vào nhà đi. – Cô mở cửa và đi vào trong.

– Không sao đâu anh, vào nhà em chơi đi. – Linh khều khều tôi và cười.

– Linh lên lầu đi, chút mẹ sẽ tính chuyện với con sau. – Linh im lặng lên lầu, nhưng khi chuẩn bị lên thì còn quay lại nhìn tôi và ra hiệu như “cố lên, cố lên”, trong rất đáng yêu.

– Khanh ngồi chơi đi em. – Cô vào bếp, lấy nước và một ít bánh ra.

– Dạ! – Lúc này thì tôi đã bớt căng thẳng được phần nào.

– Sau này, tan học là phải về nhà liền, để nhà khỏi trông nghe chưa Khanh!

– Dạ!

– Cô đã nói chuyện điện thoại với dì em rồi.

– Sao cô biết số điện thoại dì em? – Tôi nhìn cô với chút ngạc nhiên, nhưng vẫn ngại và sợ.

– Cô có được từ hồ sơ của em. – Cô nhìn tôi và vuốt đầu tôi như một người con.

– Từ nay khi rảnh thì qua nha cô ăn cơm và cô sẽ kèm môn Hóa cho em.

Tôi ngước lên nhìn cô với anh mắt rưng rưng, lúc này tôi thấy cô thật dịu hiền như một người mẹ.

– Dạ…nhưng…em thấy hơi phiền đến cô quá.

– Không phiền gì đâu em! Nhà cô có hai mẹ con thôi, đôi lúc có thêm một người cũng vui mà.

– Nhưng…

– Không nhưng gì hết! Em mất căn bản môn Hóa khá nhiều, nên luyện tâp lại bây giờ. Năm sau là cuối cấp rồi, lo mà học hành cho đang hoàng. – Lúc này thì cô lại trở lại vẻ nghiêm nghị của một cô giáo.

– Dạ. – Lòng tôi vui sướng khó tả, được sự quan tâmcủa cô, và đặc biệt là sẽ được thường xuyên gặp Linh.

Lình thì xuống đây từ lúc nào, có lẽ nãy giờ đứng trong bếp cũng nghe được tất cả. Em lại nhìn tôi và cười tươi như rất thích quyết định của cô Hiền.

BING BONG! BING BONG!…

Ngắt vội dòng kí ức cũ, hình như ai đó đang bấm chuông cửa nhà bên ngoài. Đặt tách cà phê xuống, tôi bước nhanh ra cửa. Mở cửa ra thì thấy Linh đang đứng với một bịch trái cây.

– Linh…sao em biết anh đang ở đây? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

– Em hỏi anh Đen, em có thể vào nhà được không? – Mắt em lại bắt đầu đỏ hoe.

– Em vào đi! – Tôi xách bịch trái cây vào nhà.

– Em ngồi đi! Anh đi lấy nước cho!

Tôi quay lưng đi được vài bước thì từ đằng sau, một đôi tay bé nhỏ ôm choàng lấy người tôi.

– Em nhớ anh…nhớ anh nhiều lắm Khanh à! – Em như vỡ òa, nước mắt trực chờ từ lần gặp trước đến giờ tuông ra như chưa bao giờ được khóc.

– Anh ghét em đến vậy sao? Anh hận em đến vậy sao?

– Tại sao ra đi mà không nói gì hết, không cho em một cơ hội được nhìn thấy anh dù chỉ một lần. – Em ôm tôi rất chặt, như sợ tôi lại đi một lần nữa.

– Em hối hận lắm Khanh à, em hối hận lắm, đừng đi nữa nhe anh! Ngày đó anh không biết em đã đau đau khổ thế nào đâu. – Em ngày càng khóc to hơn, nước mắt đã ướt cả vai áo tôi. Vâng và những giọt nước mắt của tôi cũng đã phản bội tôi, chúng cũng từ từ lăng dài từ khóe mắt.

Lần cuối cùng tôi khóc vì em là khi nào nhỉ? Có lẽ từ rất lâu rồi, từ những ngày mà tôi chỉ là một thằng học sinh khờ khạo ở quê lên thành phố học.Vậy mà bây giờ, sau bao nhiêu năm, cái thằng nhà quê đã chết từ lâu, thay vào đó là một con người giá lạnh, nếm trải những sự đời cay đắng ở xứ người lại có thể rơi lệ vì em một lần nữa. Tại sao vậy em? Tại sao em đã lựa chon con đường riêng của mình nhưng em vẫn không hạnh phúc? Suốt thời gian qua, tôi đã hy vọng em hạnh phúc, và tôi đã thật sự nghĩ rằng em phải hanh phúc. Tại sao bây giờ, trước mặt tôi, ngưới con gái vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng lại có một đôi mắt đượm buồn thiếu sức sống đến vậy. Tôi không biết tôi lại có tình cảm với em một lần nữa hay không? Không biết có thể bỏ qua quá khứ và lại yêu em như ngày xưa nữa hay không? Nhưng lúc này tôi đang đau lắm, đang đau vì biết người mà tôi từng giành trọn tình cảm yêu thương vẫn sống không hạnh phúc như bây giờ.

Đứng bất động một hồi lâu, tôi lau đi những giọt nước mắt của mình, hít một hơi thật dài. Khẽ kéo tay em ra, tôi quay lại nhìn em. Tôi nhẹ vén mái tóc em sang bên, rồi lau nước mắt cho em. Lúc này em cũng lặng hơn và nhìn vào mắt tôi như chờ đợi một câu trả lời nào đó.

– Em ngồi đợi chút nhe! Anh đi lấy nước cho em! – Có lẽ đó không phải là những gì em muốn nghe lúc này, nhưng đó là những gì mà tôi có thể nói bây giờ.

Chúng tôi nói chuyện với nhau cả buổi sáng, về những gì đã xảy ra suốt nhiều năm qua. Tôi biết nhiều hơn về cuộc sống của Linh khi tôi ra đi, nó không hạnh phúc như em nghĩ và tôi hy vọng.

– Anh Khanh! – Em tiến lại ngồi cạnh tôi và nhìn tôi.

– Anh có thể tha lỗi cho em được không?

– Em có còn cơ hội nào không anh? – Em nói và ôm lấy cánh tay tôi.

– Từ ngày anh ra đi, anh đã bỏ lại mọi thứ sau lưng. Anh đã tha lỗi cho em từ lâu lắm rồi, từ lúc mà anh buông xuôi tất cả. – Thời gian qua là một thời gian dài đủ để xoa dịu vết thương của tôi.

– Nhưng mình có thể quay lại được hay không thì anh không biết em à, bây giờ anh chỉ có thể xem em như một người bạn thôi! –Tôi xoa đầu em như tôi đã từng làm và cười.

Có tiếng kéo cửa, một ai đó đang bước vào nhà. Đó là nhỏ Miu…