Chương 11

Ách…… Hắn hỏi ta rốt cuộc là ai? Ta có thể hay không trả lời hắn, ta không phải con trai ngươi, kỳ thật ta là thần! Ha ha ha ha, không biết chiếc mặt nạ dối trá vạn năm kia đợi lát nữa sẽ có biểu tình gì! Thật sự là chờ mong a!

Hiên Viên Nghệ lộ ra một chút đùa dai tươi cười, đột nhiên hắn trầm mặt, nhìn thẳng vào con ngươi đen hung ác nham hiểm, dùng La Nhã quốc ngữ nói một chuỗi dài làm Hiên Viên Dạ nghe không hiểu ra sao.

Lúc này khuôn mặt âm hàn của Hiên Viên Dạ đã muốn lạnh lẽo tới cực điểm, cứng rắn nuốt vào tức giận, hóa thành mệnh lệnh: “Trả lời trẫm, ngươi rốt cuộc là ai?”

Bĩu bĩu môi: “Ách…… “Vừa rồi ta nói những lời kia ngươi nghe không hiểu chứng minh ta không phải người nơi này.”

Dùng ánh mắt ý bảo Hiên Viên Nghệ tiếp tục nói tiếp.

Thấy hắn ra hiệu cho mình, trong bụng trộm cười, nói: “Kỳ thật…… ta không phải con ngươi…… Kỳ thật…… Ta là thần.” Nỗ lực cắn đầu lưỡi mà cố nén để không xúc động cười to.

Hiên Viên Dạ là ai chứ, làm sao có thể nhìn không ra hắn kia là muốn cười, lại nhẫn nại làm bộ dạng không được tự nhiên, huống hồ lúc này bọn họ còn đang trên giường. Bão táp trong mắt dần dần ngưng tụ thành cuồng thiên đại lãng, trong nháy mắt sát khí tràn ngập cả tẩm cung. “Lục hoàng tử, ngươi cũng biết trêu đùa trẫm sẽ có hậu quả ra sao chứ?” Xoay người ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống bao quát lấy hắn.

Không thú vị mà nhún nhún vai: “Thiết… Ngươi thật đúng là không phảikeo kiệt bình thường, chỉ đùa với ngươi một chút sẽ giết. Huống hồ ta cũng chưa nói sai a…… Chuyện phát sinh trên người ta đối với các ngươi mà nói chính là dùng “bất khả tư nghị”để hình dung thôi”

(*bất khả tư nghị: ko thể tưởng được)

Nghe hắn nói lời này cũng không phải là vô lý, Hiên Viên Dạ sắc mặt tốt lên rất nhiều. Sát khí cũng biến mất vô tung: “Vậy ngươi hiện tại có thể nói cho trẫm ngươi là ai đi?”

Tục ngữ nói thật đúng ‘là phúc thì không phải họa, là họa tránh không khỏi’.Mặc dù so với mình dự trù, thời gian tới có điểm hơi sớm, nhưng cái gì đến sẽ đến, tất cả đều là người thông minh, lừa là không có khả được bao lâu, mọi người cũng là nên nói toạc móng heo a.

Lộ ra nụ cười vô tội lưu manh: “Nha,một mình ta nói chẳng phải là rất không hứng thú, hay là ngươi hỏi ta đáp đi.”

Hiên Viên Dạ thờ ơ nghe, thật lâu sau mới phát động bạc thần (môi mỏng): “Tên của ngươi?”

“La Nhã • Na-uy • Lôi Nghê Nhĩ.”

Gật gật đầu: “Trẫm muốn biết lai lịch của ngươi.”

Thu hồi tâm tính vui đùa, Hiên Viên Nghệ mắt to thanh linh đảo lòng vòng, lâm vào hồi tưởng: “Ta…… Kỳ thật, có thể nói là không phải con của ngươi, mà cũng có thể nói là con của ngươi. Ít nhất thân thể này đích thực là do Yên phi của ngươi sở sinh… Mà linh hồn củathân thể này cũng chính là ta, theo khối thân thể này sinh ra, mang theo trí nhớ từ kiếp trước mà đến.”

Nghiêng đầu, thấy Hiên Viên Dạ không hề phản ứng lại tiếp tục nói: “Hắc hắc… Ta nói cho ngươi nga, ta kiếp trước là dòng dõi hoàng thất, cùng nơi này bất đồng, trước đó đã thống lĩnh chiêu quốc cho nên quốc gia kia kêu La Nhã quốc, mà ta chính là quốc vương nơi đó.”

Nói tới đây Hiên Viên Nghệ đột nhiên nhớ tới tên Uy Liêm Tư kia, khóe môi khẽ nhếch lên châm biếm, tiếp tục nói: “Ách, bởi vì một vài nguyên nhân, ta bị một tên bụng dạ hẹp hòi đưa tới nơi này.” Nói đến đây còn không quên nhìn Hiên Viên Dạ, ý chỉ hắn cũng là người như thế.

“……” Hiên Viên Dạ làm sao không rõ ý tứ của hắn, liếc mắt nhìn một cái, không thèm để ý tới hắn.

“Uy! Ta nói a, theo như ý ngươi ta chính là người hiếm có khó gặp từ xưa tới nay, ngươi không thể biểu hiện chút điểm kích động sao? Hoặc là biểu hiện vẻ không thể tiếp thu a? Hoảng sợ không thôi, vân vân….” Thấy hắn sau khi nghe xong một chút phản ứng đều không có, Hiên Viên Nghệ nhàm chán tới cực điểm.

“Nghệ Nhi, chưa bao giờ bất cứ chuyện gì có thể làm trẫm biểu hiện ra những biểu tình như ngươi vừa nói.” Hiên Viên Dạ vẻ mặt thong dong.

“Nôn… Đừng có kêu thân thiết như vậy. Còn Nghệ Nhi chứ. Ai biết ngươi chút nữa tính toán xử trí ta như thế nào?” Hiên Viên Nghệ tiên phát chế nhân (hành động trước để kiềm chế đối phương).

“Ha hả…… NghệNhi huynh không phải cũng đã nói sao?! Ngươi thật sự là con ta, chỉ là khi sinh ra có trí nhớ kiếp trước thôi, không phải sao?”

“TMD… Ta lúc nào thì nói là con ngươi, ta chỉ là nói khối thân thể này thôi! Thân thể này là con ngươi,không phải linh hồn! Ngươi đây là đang bước vào lão niên kì nghễnh ngãng sao?”

“NghệNhi, vi phụ tốt xấu gì cũng là hoàng đế, ngươi không thể tôn trọng ta sao?” Hiên Viên Dạ rất là bất đắc dĩ.

“Ách! Hiện tại không có ai, ngươi so đo cái gì? Đang nói ta ‘kiếp trước’ còn là vương a, cũng không bắt ngươi quỳ xuống. Ngươi thực nên cười trộm rồi, bất quá thành thực mà nói ta thật sự là chán ghét lễ nghi quân thần nơi này.”

Nhìn thái độ này của Hiên Viên Nghệ, tám phần là trong thời gian ngắn không thể sửa được, chỉ sợ là hắn cũng sẽ không sửa. Dù sao về sau sẽ có rất nhiều cơ hội thuần phục hắn, trước hết cứ từ từ hảo bộ hắn đi!

“Không quỳ thì không quỳ, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng trẫm một điều kiện mới được. Hơn nữa không thể nuốt lời!” Vi thùy mắt tiệp (lông mi cụp xuống), che đi giảo hoạt trong mắt.

Không có chuyện gì trọng yếu có thể khiến Hiên Viên Nghệ hắn quỳ, không chút nghĩ ngợi Hiên Viên Nghệ mở miệng nói: “Điều kiện gì ta đều đáp ứng, tuyệt không đổi ý.” (TN: xong đời anh =)))

“Bí mật củaNghệNhisau này không thể cho người thứ hai biết, để tránh phiền toái không cần thiết, ngươi sẽ cùng phụ hoàng trụ một chỗ.” (=)))

……!! Này thật đúng là tự mình đào hố nhảy vào trong mà. Biết được mình dính bẫytiến thoái lưỡng nan, cười khổ thở dài: “Được rồi, ta đáp ứng”