Chương 11

Nam nhân và nam nhân cùng làm chuyện đó, khó khăn nhất chính là thời điểm tiến vào. Nếu lúc vừa bắt đầu mà ko thích ứng được, sẽ rất đau. Đương nhiên, Nguyên Ân để Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy thoải mái nhất có thể. Này đúng lý ra thì chắc sẽ ko đau nhiều đến như thế đâu.

Nhưng mà, đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Nguyên Ân vẫn đang lo lắng Nguyên Tiếu Ngôn sẽ thấy rất đau đớn. Vậy thì kế hoạch của y đã hoàn toàn thất bại rồi. Y không thể trong lúc Nguyên Tiếu Ngôn đang rất đau mà mạnh bạo được. Thế thì chắc chắn, lần sau hắn dù có bị đánh chết cũng sẽ ko cho y chạm đến mình thêm lần nữa đâu. May mắn, qua được 1 lúc, Nuyên Tiếu Ngôn không còn kêu đau nữa. Cuối cùng thì Nguyên Ân cũng yên tâm ── Nguyên Tiếu Ngôn thật thích ứng rất tốt nha.

Biết Nguyên Tiếu Ngôn đã hòa hợp, Nguyên Ân liền bắt đầu động tác của mình.

Đầu tiên là chậm thật chậm đỉnh tới. Thấy tiểu huyệt đã hoàn toàn mở ra, mà Nguyên Tiếu Ngôn lại không còn cảm giác khó chịu nữa, liền yên tâm tiến hành quá tình va chạm.

[ Thì ra đây mới chính là điều mình cần nha. ]

Chỗ mẫn cảm nằm sâu trong tiểu huyệt khi bị va chạm thì sinh ra 1 khoái cảm ko nói nên lời. Thoải mái hưởng thụ, khiến cho Nguyên Tiếu Ngôn cuối cùng cũng hiểu được điều mình muốn lúc nãy là gì. Chính là loại cảm giác này, vừa nhanh vừa có lực.

Nguyên Tiếu Ngôn quá sung sướng liền chủ động nhướng người lên ôm lấy Nguyên Ân, rồi chầm chậm mơn trớn làm cho động tác của y được nhanh hơn.

Sự chủ động của Nguyên Tiếu Ngôn làm Nguyên Ân phải hít sâu 1 hơi. Này muốn lấy mạng y mà. Bộ dáng khoái hoạt của Nguyên Tiếu Ngôn, cộng thêm sự chủ động thế kia làm Nguyên Ân ko thể nhẫn nhịn nữa mà mạnh mẽ sát nhập để cảm nhận khoái cảm. Hắn đã ko còn bản lĩnh kéo dài hơn nữa rồi. Lúc nãy nhẫn nại thật vất vã mà, giờ khi đã chiếm đống thành trì rồi, cũng nên thuận thế mà tiến lên, vui vẽ hưởng thụ chứ.

Mà Nguyên Tiếu Ngôn cũng cảm nhận y như thế. Lần đầu tiên làm chuyện này vừa mới mẻ vừa kích thích. Hơn nữa Nguyên Ân hầu hạ hắn so với phi tử còn khoái hoạt hơn cả tỷ lần. Thế là hai người triền miên ko biết bao lâu thì cùng 1 lúc mà phóng thích.

Nghỉ ngơi 1 lúc, tinh thần cũng như tình cảm mãnh liệt của hai người cũng nhanh chóng khôi phục lại. Cả hai đều cảm thấy đây chính là chuyện vui sướng nhất trong cuộc đời mình nên ko khỏi mỉm cười nhìn nhau.

Nguyên Tiếu Ngôn nhẹ nhàng trở mình, tựa đầu lên ngực của Nguyên Ân mà cười hì hì nói: “Thích thật đó, hoàng thúc. Nghĩ 1 chút, đợi chúng ta khôi phục tinh lực rồi làm lại lần nữa được ko?”

Nguyên Ân thấy hắn chủ động như vậy thì trong lòng ko khỏi sung sướng reo hò rằng mình đã chiến thắng oanh liệt. Bất quá, Nguyên Tiếu Ngôn vừa mới xong lần đầu tiên thôi, liền hỏi: “Có khó chịu ko? Làm thêm lần nữa được chứ? Thúc sợ ngươi đã mệt chết rồi.”

“Có hơi mệt, nhưng ko phải là mệt chết. Ta còn muốn mà.”

Nguyên Tiếu Ngôn vốn không biết đưa ra yêu cầu này là chuyện rất xấu hổ. Hắn cứ nói trắng ra như thế. Thật giống như chuyện ăn cơm thường ngày ấy mà: Ăn chưa no, còn thèm thuồng thì làm thêm chén nữa. Mấy chuyện này đối với Nguyên Tiếu Ngôn mà nói, thật chỉ có như vậy thôi.

Biết thừa là Nguyên Tiếu Ngôn có suy nghĩ này, làm y ko khỏi bật cười.

Tiểu quỷ này thật có nhiều “thú” vị lắm nha.

Thế là Nguyên Ân liền nghiêng người áp Nguyên Tiếu Ngôn xuống, kéo hai tay của hắn qua khỏi đầu, thật cuồng nhiệt mà hôn đôi môi đỏ thẳm như cánh hoa, nói: “Hảo, làm lần nữa…. Tiếu Ngôn muốn bao nhiêu lần cũng ko thành vấn đề.”

Lần thứ hai, Nguyên Ân đã giảm đi rất nhiều áp lực. Hắn đã biết được là Nguyên Tiếu Ngôn ko khó khăn khi thích ứng cho lắm. Nên đã thêm sự thô bạo trong cọ xát, hôn môi, chơi đùa cùng vài động tác khác nữa. Lúc nãy, y đã thật cẩn trọng ah, sợ Nguyên Tiếu Ngôn không thích, giờ đây mới là chân chính vui vẽ, tận hứng mà làm.

Bất quá, y vẫn quan tâm đến trạng thái của Nguyên Tiếu Ngôn, ko để cho hắn cảm thấy ko chịu nổi.

“Ah….. Đau……”

Động tác của Nguyên Ân thật thô lỗ. Y chơi đùa, cắn hút làm cho hai điểm trước ngực hắn sưng đỏ cả lên. Có chút đau, khiến Nguyên Tiếu Ngôn ko khỏi kêu khẽ 1 tiếng.

Nguyên Ân không thể ko ngừng lại động tác, quan tâm hỏi han: “Xảy ra chuyện gì?”

Nguyên Tiếu Ngôn xoa xoa, hơi đau 1 chút. Nhưng lại rất tuyệt, thế là hắn thuận miệng nói: “Không có gì cả, hoàng thúc tiếp tục đi. Lúc nãy, ta ko kiềm chế được nên kêu lên thôi. Thật ra cũng ko đau lắm đâu.”

Nguyên Ân lúc này mới thật yên tâm.

Thấy Nguyên Tiếu Ngôn ngây thơ xoa xoa hai điểm trước ngực của mình. Tuy ko cố ý nhưng lại lại khiến y thấy vô cùng khả ái yêu kiều. Suy nghĩ này làm dục vọng của y ko khỏi tăng thêm vài phần. Thế là động tác liền nhanh hơn chút nữa, tay cũng ra sức đùa giỡn mơn trớn khắp người Nguyên Tiếu Ngôn.

Nguyên Tiếu Ngôn bị y làm lúc đầu có chút khó chịu nhưng sau đó lại cảm thấy khoái cảm đến cực điểm. Hứng thú càng lúc càng tăng, miệng ko ngừng kêu lên những tiếng ưh ưh kiều mị. Đến ngay bản thân hắn cũng ko rõ là mình đang thoải mái hay khó chịu nữa. Cảm xúc lâng lâng thật mơ hồ trước nay chưa từng có. Nó khiến ý thức của hắn trôi vào hư không, hoàn toàn ko còn tâm trí để suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa. Hắn chỉ biết là mình đang muốn thật nhiều, muốn y làm cho hắn đến đỉnh điểm của khoái cảm. Cảm giác ko thể định nghĩa này làm hắn ko thể kiềm chế được, làm hắn nôn nóng, cứ muốn càng nhiều.

Nguyên Ân thấy đôi mắt to của hắn đã mất đi ý thức, giờ đây trong đó chỉ còn sự mê đắm mà thôi. Thân thể ko tự chủ được mà vặn vẹo. Y biết lần này hắn đã cảm nhận được khoái cảm còn sâu sắc hơn lần trước nữa kia.

Cuối cùng thì Nguyên Tiếu Ngôn cũng rơi vào đê mê, hắn chẳng còn chút ý thức nào nữa ── Chuyện học hành đã để đâu mất rồi ── Lúc này thật chẳng ra làm sao cả. Vẫn chưa đến cao trào nhưng hắn đã khoái hoạt đến độ chẳng phân biệt nỗi đông tây nam bắc.

Trải qua sự gần gũi lần này thật dễ chịu nha. So với lần trước thì vui sướng hơn rất nhiều. Thế là y va chạm mạnh hơn 1 chút, vừa nhanh vừa bạo, khiến Nguyên Tiếu Ngôn cứ kêu lên “Ah ah ah” đầy phóng túng. Ngay bản thân y cũng đã đạt đến cao trào, đem toàn bộ mật dịch ấm nóng phóng thích vào bên trong của hắn.

Sảng khoái mà thở phào 1 cái, Nguyên Ân rời khỏi thân thể của Nguyên Tiếu Ngôn.

Nghỉ ngơi một chút, y liền mang Nguyên Tiếu Ngôn đi rửa sạch thân thể.

Tuy rằng đêm nay đã đủ mệt rồi. Nhưng vẫn phải chăm lo 1 chút đến thân thể ah. Nếu ko Nguyên Tiếu Ngôn chắc sẽ ko thoải mái đâu. Thêm nữa, hai người kịch liệt vận động đã khiến mồ hôi ra rất nhiều. Nếu ko tắm sạch 1 chút thì ngũ cũng sẽ ko được thoải mái đâu.

Thật ra thì, giờ đây Nguyên Tiếu Ngôn đã mệt rã rời luôn rồi. Hắn để mặc cho Nguyên Ân rửa sạch thân thể của mình. Lúc Nguyên Ân đưa ngón tay vào huyệt động hắn liền ko cam lòng mà trợn mắt lên. Nhưng khi nghe y nói là đang giúp mình tắm thật sạch thì cũng yên tâm mà chìm vào trong giấc ngủ.

Ngủ 1 giấc thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới thức dậy ah.

Tuy đã tỉnh lại, nhưng tự bản thân hắn cũng ko thể bước xuống giường được. Xương sống, thắt lưng mềm oặt ra. Bất quá, hắn thật nhàn nhã đi. Lúc Nguyên Ân bước vào thăm, thì thấy hắn đang nằm sấp trên giường, tay cầm giấy bút, vẽ vẽ tô tô cái gì đó.

Vừa thấy Nguyên Ân, Nguyên Tiếu Ngôn là lần đầu tiên trong đời biết đỏ mặt. Bộ dáng hơi thẹn thùng nhìn thật mê người. Thế là Nguyên Ân liền bắt đầu “Dục” động.